ChanBaek [oneshort][MA] - Tưởng chừng tuột mất

..-Ưm… bỏ ra….

Baekhyun bị một bàn tay bịt chặt miệng, kéo đi. Bầu trời tối om, không sao nhìn thấy hắn. Cậu ra sức mà giãy dụa, nhưng rồi cảm nhận trong lòng bàn tay hắn có một viên thuốc lạ. Chui xuống cuống họng, không lâu sau, cậu mất cảm giác, buông lỏng cơ thể mà ngất đi.

Tiết trời lạnh lẽo, hoang vu đến kì lạ. Khỉ tỉnh dậy cậu đã đang ngồi trên một chiếc xe.

Baekhyun lo sợ nhưng cũng ghìm lại được, vươn người lên hỏi kẻ mặc áo đen đang lái xe:

-Dẫn tôi đi đâu vậy.

Người đó quay lại, cúi đầu xuống, cung kính mà nói:

-Tôi không thể cho cậu biết.

-Ê, các người bắt cóc tôi à. đưa tôi về nhanh.

Cậu la lớn, cảm giác lúc này, người trước mặt thật kì bí, mà cậu thì luôn sợ điều đó. Xem nào, sống bằng này tuổi cũng chưa từng làm ai khó chịu đến nỗi muốn lấy đi mạng sống cả. Vậy là sao? Cậu đang đi đến đâu?

Tròn mắt nhìn căn biệt thứ trước mặt, cả đời cũng không thể tưởng tưởng nổi mình có thể bước vào đó. Quanh năm suốt tháng làm việc chắc đến con cháu đời sau cũng không tích đủ tiền mà xây một căn nhà như vậy. cậu đứng thơ thẩn nhìn chân chân vào ngôi nhà nguy nga. Rốt cuộc vì sao đưa cậu đến đây?

Căn nhà sáng rực ánh đèn, vào bên trong càng đẹp hơn, nhiều vật dụng bằng pha lê được ánh sáng hắt vào tạo một sự sang trọng. Còn có rất nhiều người khác ở đây, cậu hồi hộp đến túa mồ hôi lạnh. Họ hình như là người hầu nhìn thấy cậu, đột nhiên cúi chào trịnh trọng.

Ngước lên một lúc rồi lập tức cúi xuống e dè đi theo người lái xe vừa rồi đưa cậu đến đây. Cứ đi theo hắn. Phận nam nhi. Phải thật cứng rắn, không thể sợ hãi.

-cậu xin hãy ngồi đây.

Kẻ đó dẫn cậu vào một căn phòng với những ánh đèn ấp ám, có cảm giác dịu nhẹ khác hẳn với phòng khách tráng lệ vừa rồi.

Chưa kịp nói gì người đó đã cúi đầu bước ra khỏi phòng. Cuối cùng là đến bao giờ mới được biết lí do mình bị đưa đến đây?

Cậu đi lại xung quanh, phát hiện nơi này thật thú vị, mở nhẹ cánh cửa thì ra là một phòng ngủ, không đúng hình như là phòng làm việc. Chính xác là phòng làm việc có một giường ngủ kingsize. Cũng thật kì lạ. Đứng trước giá sách cậu rút ra 1 quyển nhẹ nhàng mở từng trang để đọc.

“Sống và tận hưởng”

Tựa đề cũng thật hấp dẫn, bên phải giá sách lớn ấy có rất nhiều những quyển sách về kinh doanh, luật kinh tế. Cậu đoán chắc chủ nhân ở đây là một doanh nhân giỏi, hay là giám đốc, tổng giám đốc gì đó. Mà thực chất không cần nhờ vào giá sách cũng có thể đoán được, con người đó không hề tầm thường.

Nhìn thật lâu vào bàn làm việc trước mắt, cậu tiến lại, ngồi xuống ghế nhưng chợt đứng tim lại khi nhìn thấy bức ảnh đặt trên bàn.

Park Chanyeol.

Cậu đứng bật dậy. Đáng  lí phải nghĩ đến anh ta ngay từ đầu chứ. Không thể gặp anh được. Cậu sợ hãi, thân thể cũng theo đó mà run nhẹ. Bàn tay run run lại không nghe lời mà chạm đến bức ảnh đó.

Park Chanyeol..

Rồi 1 2 3 s định thần lại, cậu bật dậy, bước nhanh về phía cửa. Nhưng chưa kịp bước ra đã bị một thân thể to lớn ập vào người, bàn tay bóp chặt cổ tay cậu đặt lên tường, tay còn lại nắm chặt mặt cậu, môi ấn chặt vào cổ cậu, điên cuồng cắn, liếm, hôn.

-bỏ tôi ra.

Baekhyun đưa tay kia lên đập mạnh hắn. Dáng người này, hơi thở này, mùi hương này, quả thật chỉ có thể là Chanyeol.

-Buông ra…

Cậu thét lớn, cánh tay vẫn đập mạnh vào anh. Chanyeol như không chú ý đến Baekhyun vẫn hung hăng tiếp tục việc mình đang làm. Anh lại bóp chặt cánh tay còn lại của Baekhyun, cố định cậu áp sát trên tường, vẫn cứ thế môi chen vào lớp áo mà hôn điên cuồng.

-Park Chanyeol. Anh điên rồi à. buông ra.

Không thể ngờ sau 3 năm gặp lại, Chanyeol lại trở nên thế này. Baekhyun sợ đến tối xanh mắt lại, cuối cùng cũng cảm giác thân thể được buông tha, bờ môi rời khỏi cổ cậu, lê xuống lân la một chút vào ngực rồi dứt hẳn.

Anh thở dốc, ngẩng lên, cơ thể phập phồng theo từng hơi thở.

Bây giờ mới có thể nhìn thấy bộ dang của anh. Baekhyun dương đôi mắt cún con lên ngắm thật kĩ người trước mắt. Không được. Anh ta không phải của mày, nghĩ vậy cậu vội cúi gục đầu xuống.

Anh áp mặt đến gần cậu hơn. Hơi thở cũng điều hòa được mà thở đều đều, 2 tay buông xuống nhưng đột nhiên ôm cứng lấy cậu.

Cảm nhận có 1 giọt nước nóng hổi rơi xuống tai mình, cậu thấy người anh run run. Không phải Park Chanyeol đang khóc chứ. Cậu lo sợ. Người cứng đơ bị ôm trong lồng ngực anh.

-Baekhyun, cuối cùng cũng tìm được em. Em có biết anh nhớ em đến mức nào không?

Cậu ngạc nhiên, trợn tròn 2 mắt. Park Chanyeol nói là tìm cậu ư? Có nghe nhầm không? Tình yêu của anh giành cho cậu, theo bản thân thì nó đã hết lâu rồi mà. Con tim bỗng dưng lại đập loạn xạ, 2 tay cậu đang vô định buông xuống, đột nhiên bị anh kéo lên buộc phải ôm lấy thân thể to lớn này.

Anh cúi xuống vùi mặt thật sâu vào hõm cổ cậu. Baekhyun lại giật mình sợ hãi, co người lại, lùi xa vào góc tường.

-Baekhyun.

Chanyeol gọi có phần tha thiết, nhưng hiện tại cậu không biết phải đáp lại thế nào.

-Baekhyun.

Anh tiến lại gần cậu hơn, vẫn gọi cái giọng chứa đầy tình cảm đó.

-Đừng,

khi chỉ còn một chút nữa là Chanyeol đã chạm môi đến môi cậu, thì Baekhyun sợ hãi mà thốt ra từ đó.

Nhưng anh vẫn tiếp tục tiến đến, ôn nhu ve vuốt bờ môi cậu.

-Đừng mà.. đừng….

Cậu cố gắng nói những từ đó nhưng rồi lại bị Chanyeol nuốt gọn. Đôi môi chạm xuống giường như không cam chịu mà ngấu nghiến ấn chặt đến nóng rực, rồi lưỡi luồn vào bên trong khám phá khắp khoang miệng ngọt, chạm đến mọi điểm, làm cậu hô hấp khó khăn. Tay anh chạm đến nút áo đầu tiên, đinh bung ra. Hành động đó làm cậu bừng tỉnh, chống cự.

-Ưm…ưm…..

Cậu cắn mạnh vào môi anh, đá thật mạnh vào chân anh.

-A…

Chanyeol đau đớn kêu lên. Ngay lúc này.. lúc này chạy đi, nhưng lại muốn nhìn thật lâu dung nhan anh mà đột nhiên bản thân khựng lại, đờ đẫn ra một lúc. Đến khi  anh nhổm người được dậy mới tỉnh táo mà quay đầu định chạy.

-Thoát khỏi được đây sao?

Anh trở nên điên cuồng , đưa một bàn tay kéo ập cậu lại. Cả thân người nhỏ bé bị anh lôi đi như một thứ đồ vật, sức mạnh của tay bóp chặt lấy cổ tay cậu,  cánh tay còn lại áp chặt lên cổ, cố định để không giãy dụa. Ném phăng cậu xuống giường, khẩn trương lấy cà vạt thắt chặt 2 tay cậu cố định trên thành giường.

Hoảng quá chỉ biết sợ hãi, cậu bật khóc bất lực.

-Park Chanyeol, rốt cục anh muốn gì?

-Muốn em.

Đôi mắt đã đỏ au tức giận, nói đúng 2 từ đó rồi đổ ập cả người xuống đè cậu. 2 cánh tay cố giật khỏi dây trói<cho là thế đi> mà đỏ ửng, rướm máu. Muốn chống cự cũng không thể. 2 chân anh đè nén chặt chân cậu xuống. Lại một lần nữa, hôn đến mãnh liệt xuống môi cậu.

-Không được. Tôi nói là không được.. không được.

Baekhyun mệt lả nhưng vẫn cố sức ra lệnh anh dừng bàn tay đó lại.

-Park Chanyeol. Anh không còn yêu tôi, anh nhớ không? Anh … không.. được.. làm như vậy..

Cậu bật khóc, lệ đẫm trên má.

Chanyeol dừng bàn tay đang mân mê ngực cậu lại, mặt thẫn thờ mà nhìn từng giọt lê trong vắt đó.

-Ai.. ai.. nói như vậy

Anh ấp úng hỏi.

-Quyển sổ, tôi đã đọc rồi. Xin anh, tha cho tôi, khó khăn lắm mới có thể quên anh, khó khăn lắm….

Baekhyun lại khóc lên thê lương, cánh tay thả lỏng hơn chịu nỗi đau. Khó khăn lắm, hiện tại mới có thể sống không nghĩ đến anh, vậy sao còn xuất hiện. Có biết làm người khác đau khổ không?

Chanyeol lo lắng nhìn vào người dưới thân mình, đôi tay run run, xoa nhẹ lên bờ má đầy nước:

-Anh sai rồi. Baekhyun, vì vậy mà em rời đi không nói câu nào, sống 1 mình suốt 3 năm nay sao?

-Anh xin lỗi

Vừa dứt lời, anh lại cúi xuống hôn lên vai cậu.

-ĐỪng.

Baekhyun thét lớn. Ra sức đẩy thân lên chống cự.

-Xin lỗi mà Baekhyun. Anh xin lỗi.. anh yêu em lắm.

“anh yêu em lắm….

Vậy sao lúc trước đau khổ khi phải giả tạo trước mặt tôi.

Tại sao viết những dòng nhật kí bứt rứt đó ngày ngày.

Tại sao lại viết ra những từ “ thật tẻ nhạt”, “ thật chán nản”, “muôn phần không còn yêu nữa”

Tại sao?

Khiến người khác đau đớn đến vậy,khiến tôi cố gắng rút lui, chạy trốn đến nơi thật xa không có anh rồi tự mình phải vật lộn với nỗi nhớ.”

-Lúc đó do ngày ngày đều ở bên em, việc làm luận án, học tập thực vất vả, do lúc nào cũng có em nên không biết chân trọng, xin em, anh đã nhớ em đến 3 năm nay rồi, xin em đừng từ chối anh. Anh xin lỗi..

Chanyeol nói như thể phát ra từ trái tim chứ không phải khuôn miệng kia. Byun Baekhyun có nghe thấy không, trốn tránh bao lâu, là câu nói này sao?

-EM đột nhiên rời đi, anh lúc đó đã không muốn sống nữa. Bản thân ngu ngốc còn trách em phản bội, thì ra là do anh, anh xin lỗi. Baeki nhỏ của anh. Xin lỗi.

Baekhyun lúc này nước mắt càng chảy nhiều hơn. Chanyeol đưa tay cởi chiếc cà vạt ra. Cả người cậu mềm mại nằm dưới, không chống cự lại những cử chỉ làm tình của anh. Cảm nhận bờ môi êm ái đặt khắp các chỗ, tim vì thế đập nhanh  rồi đưa tay lên đặt trên ngực anh.

-Chanyeol.. em yêu anh…

Cậu nói rồi thẹn thùng đưa môi lên hôn nhẹ khuôn ngực rắn chắc của anh. Trước cử chỉ như bông đùa đó, Chanyeol không thể chịu nổi kích thích mà ngay lập tức áp mạnh Baekhyun xuống, hôn thật sâu. Lê môi xuống ngực min của cậu, hôn lên nụ hoa chúm chím xinh đẹp, rồi mở miệng ngậm đến ẩm ướt.

Baekhyun nhức nhối bật lên tiếng rên rỉ vô cùng gợi tình. Cậu mê man bàn tay vào cánh lưng anh. Đôi mắt mờ màn sương nhắm khẽ lại. Nhìn thấy phản ứng mê mị của Baekhyun lúc này, Chanyeol phát điên, ra sức mà cấu véo, ôm ấp, hôn ngậm lấy 2 núm hoa hồng đào.

Phân thân đã cương cứng khó chịu. Chanyeol dừng lại nhả nụ hoa của Baekhyun ra. Lật mạnh cậu úp người xuống. Sau đó điều khiển thân cậu quỳ 2 chân, đưa hông lên. Môi đặt vào lưng đẫm mồ hôi của cậu, tay phải mò mẫm, tìm cúc huyệt hồng mềm mà đưa ngón tay đâm vào, tay trái luồn ra trước túm chặt lấy Baek nhỏ. Khiến cậu rướn cong người lên mà kêu rên. Hiện tại đúng là rất đau, nhưng cảm giác lại vô cùng mê man, khoái cảm trào dâng trong đầu.

Chanyeol thấy vậy càng ra sức tấn công, ngón tay đưa vào trong khuấy động. Tay kia cũng tận tâm ra sức cục cưng đang chướng lên của cậu.

-Chanyeol…

Baekhyun mấp máy bờ môi mê mị gọi tên anh.

-Sao. Tiểu Cẩu của anh?

-Em yêu anh… hực.. a… nhẹ thôi.. a….

-anh không nhẹ được..

Chanyeol buông lời trêu chọc rồi không báo trước mà rút ngón tay ra. Khoái cảm bông nhiên chìm xuống đáy, cảm giác rất hụt hẫng.chân mềm nhũn mà đưa thấp cơ thể. Nhưng đột nhiên cảm giác thứ gì tiến đến mơn trớn da thịt nơi cúc huyệt rồi đột ngột bị ấn sâu vào.

-A. chặt… Baekhyn… thả lỏng…

-A….

Cậu ra  sức mà kêu la. Cánh tay run run vẫn cố gắng chống lấy cơ thể khuỵu xuống đồng thời đưa hông cao hơn, khiến cái đó chọc sâu vài phần.

Cảm giác có mùi tanh của máu, nhưng nơi nhỏ bé chật chội đó trở nên trơn hơn. Anh cũng dứt khoát đâm nhanh xuống. đưa cả cậu nhỏ vào trong Baekhyun.

-A.. A….

Bàn tay vuốt ve đều đều Baekhyun nhỏ giờ đã nhếp nháp bạch dịch. Thân thể 2 người cũng đẫm mồ hôi. đầu Baekhyun áp chặt xuống giường, hôn đưa đẩy theo đừng nhịp thúc của anh. Cảnh sắc hoan xuân, bao lâu nay đâu dám nghĩ đến. Miệng cậu cong lên hạnh phúc.

3 năm như vậy, đau khổ vì nhớ thương giờ đã chấm dứt. Phía dưới trào lên khoái cảm chạy dọc cơ thể. Anh bắn ra dòng ấm nóng vào cậu. Cả 2 cùng gục xuống thở dốc. âm thanh va chạm vào nhau khiến một lần nữa anh nhấc người dậy, lật Baekhyun lại, rồi đè lên cậu, day nghiến đôi môi..

-Thôi.. em mệt rồi.. em muốn ngủ…

Lại là tiếng gọi tha thiết đó :

-Baekhyun…

Cậu không sao ngăn anh lại được. Cánh tay đưa lên ôm sát anh hơn. Một lần nữa anh lại đưa cự vật của mình đâm thẳng đến lỗ nhỏ mềm mại. Lần này nhanh hơn. Thúc liên tục.

Baekhyun vòng hai chân lên bụng anh, cong mông đều đều rồi hạ mông xuống theo nhịp. Thân thể nhếp nháp dính chặt lấy nhau.

Môi mấp máy trách móc :

-em đã nói là mệt rồi mà. …

Cảnh sắc nên thơ, gian phòng trở nên chật chội, ga giường nhăn nhúm ẩm ướt, không gian yên tĩnh chỉ vang lại đều đều tiếng thở của cả 2.

-Anh xin lỗi.

Chanyeol kéo Baekhyun vào lòng.

Cậu lắc đầu nguây nguẩy :

-Không.. coi như anh chưa từng viết cuốn nhật kí đó.

-Đừng rời xa anh nữa nhé.

…………………………………..Khi mất một cái gì đó

Khi thứ đó rời xa mình một lần

Mới biết được nó quan trọng nhường nào.

>>>END<<<

Share this

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: