Hoạ
Park Chan Yeol bước vào căn gác xép ọp ẹp thiếu ánh sáng, cởi áo khoác ngoài vắt lên chiếc ghế sô pha cũ kĩ phủ khăn trắng. Sau đó cậu lần lượt cởi áo sơ mi, quần dài và quần trong. Cuối cùng, Chan Yeol châm một điếu thuốc lá, hít vào rồi lại nhả ra từng vòng khói trắng mỏng manh như làn sương. Cậu duỗi người trên ghế sô pha, đợi Baek Hyun.
Hiện tại chỉ mới có tám giờ sáng. Baek Hyun ngủ dậy rất trễ, quá mười giờ sáng mới tỉnh giấc. Sau khi tỉnh giấc còn chậm chạp đánh răng rửa mặt, vừa ăn sáng vừa ngẩn người, đi tới đi lui lấy cái này bày cái kia, tới khoảng giữa trưa mới bắt đầu công việc. Chan Yeol biết vậy nhưng vẫn cố tình đến sớm. Cậu hút hết một điếu rồi lại một điếu, tàn thuốc cứ như vậy để rơi xuống sàn gỗ. Căn gác xép ẩm mốc vốn lưu thông khí không tốt, hiện tại nhiễm thêm mùi nicotine ngây ngây khiến Baek Hyun vừa bước vào đã phải nhăn mũi.
"Đến sớm vậy?"
Hôm nay Baek Hyun vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình dính đầy những vệt màu loang lổ đủ sắc. Cậu lục chiếc thùng gỗ để ngay góc phòng, chỉ chuyên tâm tìm thứ mình cần, cái gì không liên quan đều tùy tiện vất ra ngoài. Bình thường Chan Yeol luôn là người dọn dẹp mọi thứ. Nhưng Baek Hyun không cảm thấy thoải mái với sự ngăn nắp chỉn chu đó, cho nên lần nào Chan Yeol ghé qua cũng đều thấy căn gác xép này bừa bộn hệt như một cái kho. Nhưng cậu cũng chưa từng phàn nàn Baek Hyun về chuyện này.
"Cậu cũng dậy sớm đấy." Chan Yeol mỉm cười đáp lại: "Muốn đến làm quen trước một chút. Hóa ra cảm giác cũng không tệ.".
Baek Hyun liếc mắt hờ hững xuống sàn, sau đó lại chăm chú dựng khung vải bố lên giá vẽ, "Cũng-không-tệ. Cậu hút bao nhiêu điếu thuốc rồi?".
Chan Yeol không đáp. Baek Hyun biết cậu mỗi khi căng thẳng đều hút rất nhiều thuốc.
"Ở đây có rất nhiều thứ dễ bắt lửa, không cấm cậu, chỉ cần cẩn thận là được rồi." Baek Hyun rót dầu hỏa ra lon, mùi hăng hăng ngay lập tức xông khắp căn gác xép. Dù sao Chan Yeol cũng đã hút xong điếu cuối cùng. Cậu cẩn thận dập tắt tàn lửa rồi chỉnh lại tư thế của mình.
Baek Hyun đột nhiên ghé mắt nhìn cậu, nhếch môi cười.
Tuy không phải nụ cười châm chọc nhưng vẫn khiến mặt Chan Yeol có chút ửng đỏ.
"Chiều... chiều nay có ca học, ba giờ phải vẽ xong đấy." Đột nhiên nói năng có chút vấp váp.
"Nếu vẽ không kịp... vậy ngày mai cậu lại đến ngồi mẫu là được rồi."
Không nghe câu trả lời của Chan Yeol, Baek Hyun phì cười sau khung bố, tay bắt đầu dùng chì đen phác soàn soạt trên nền trắng của tấm vải căng.
Chiếc máy mp3 màn hình trầy xước của Baek Hyun văng vẳng tiếng nhạc du dương ma mị. Chan Yeol đã nghe qua mấy bài này cả trăm ngàn lần, nhưng chưa bao giờ biết tên. Cậu cũng chưa bao giờ hỏi Baek Hyun. Mà nếu muốn nghe cũng chỉ cần chạy đi tìm cậu ấy. Baek Hyun lúc nào cũng đem nó theo bên người giống như bảo vật.
Chan Yeol cố gắng suy nghĩ thật nhiều chuyện, quan tâm đến nhiều thứ để lờ đi cảm giác kì quái của mình. Chốc chốc Baek Hyun sẽ ló mặt ra khỏi khung vải bố, chăm chú nhìn cậu rồi tỉ mỉ miêu tả lại trên bức họa. Cậu ấy vẽ hăng say đến mức chỉ nghe tiếng chì soàn soạt, nhưng mãi mà chẳng thấy đụng tay đến bảng pha màu khiến Chan Yeol có chút sốt ruột.
"Baek Hyun... Hơn một rưỡi rồi đấy. Cậu còn chưa lên màu sao?"
Đợi mãi không nhịn được, Chan Yeol buột miệng hỏi.
"Chút xíu nữa nào. Tốt nhất là cậu đừng trưng cái bản mặt như bị trĩ kia ra khiến tớ mất hứng đi, sẽ có hiệu quả hơn đấy."
Baek Hyun biết mình không nên trêu cậu ấy. Không phải Chan Yeol mới lần đầu làm mẫu vẽ, chỉ là trước đây chưa có lần nào làm mẫu khỏa thân thôi.
Chan Yeol lại nín thinh không đáp. Baek Hyun buông chì xuống. Dù là trêu cậu ấy nhưng biểu cảm của Chan Yeol trên bức họa của cậu vẫn tốt, bất cần, lơ đãng, rất đẹp trai, giống như mỗi ngày cậu luôn nhìn thấy.
Nếu mà thêm chút màu đỏ vào má thì có lột tả được sự ngượng ngùng đáng yêu của cậu ấy không nhỉ... Chậc chậc...
Baek Hyun nhấc bảng pha màu lên trong sự nhẹ nhõm của Chan Yeol. Xem như đã qua được nửa ải.
Nhưng dùng nhiều thời gian như vậy để lên chì, có cần tỉ mỉ đến vậy không?
Chan Yeol đã xem Baek Hyun vẽ rất nhiều bức tranh sơn dầu trước đây. Cậu ấy thường nguệch ngoạc phác bố cục, lúc mới nhìn vào giống như tranh vẽ của con nít, chỉ thấy vuông vuông tròn tròn, không nhìn ra được cậu ấy đang vẽ cái gì. Đợi đến lúc lên màu, Baek Hyun mới thực sự chăm chút tỉ mỉ, hoàn toàn khác xa với lúc cậu ấy phác họa bố cục bằng chì. Nếu như tranh hoàn thành rồi mà phát hiện lỗi không sửa được, Baek Hyun đều dứt khoát đốt bỏ. Tuy cậu ấy rất ít khi mắc sai lầm, nhưng lần đó tận mắt chứng kiến Baek Hyun đốt tranh, Chan Yeol thực sự ám ảnh. Nhìn bức họa cậu ấy tốn một tuần lễ tô tô vẽ vẽ, ăn uống ngủ nghê cũng không màng, cực kì chuyên tâm hoàn thành mà lại nhơ một vết nhỏ, cuối cùng chậm rãi bị đám lửa nuốt chửng, sau đó để lại một đống tro bụi xám đen, Baek Hyun hài lòng mỉm cười, giống như vừa diệt trừ được kẻ tàn ác nhất thế gian. Mà nụ cười ấy sao lại quỷ dị đến mức khiến Chan Yeol rùng mình.
Baek Hyun rất nghiêm túc.
Mà hiện tại cậu ấy nghiêm túc họa hình của cậu, mỗi lúc nhìn mẫu đều như soi thấu tâm can cậu lại khiến Chan Yeol cảm thấy một chút sung sướng len nhẹ trong tim. Baek Hyun lúc nào cũng vẽ tranh phong cảnh, mà cậu ấy vẽ rất tốt, đến mức thầy giáo còn khuyến khích vẽ nhiều thêm, chả hề đá động gì đến chuyện cậu ấy phải vẽ mẫu người. Những tiết vẽ tượng thạch cao hoặc vẽ người thật, nếu Baek Hyun không muốn đều có thể ra về, hôm sau nộp một bài phong cảnh vẫn được chấm điểm. Thầy giáo thiên vị cậu ấy cũng không ai dám nói, thật ra là không ai dám động vào Baek Hyun. Đầu óc cậu ấy thật ra có hơi kì quái và lệch lạc, rất khó nắm bắt. Giống như hôm qua, Chan Yeol đang chở cậu ấy về trên chiếc xe đạp cà tàng ngồi năm phút sẽ ê hết cả mông của mình, Baek Hyun đột nhiên nói:
"Mai cậu đến làm mẫu vẽ khỏa thân cho tớ nha."
Chan Yeol thắng gấp, suýt chút nữa đâm đầu vào cột điện ven đường. Cậu chầm chậm quay đầu hỏi người ngồi sau:
"Sao đột nhiên cậu lại..."
"Muốn vẽ cậu. Đột nhiên muốn, vậy thôi." Baek Hyun nhún vai, đôi mắt trong veo cực kì thuần khiết, nhìn mãi cũng không thấy nửa điểm mờ ám.
"Vậy cũng không nhất thiết..." Chan Yeol nuốt xuống cổ họng khô khốc.
"Khỏa thân. Cơ thể cậu đẹp mà, tớ không muốn kiểu quần áo lộn xộn của cậu che mất đường nét hoàn mỹ đó."
Nhất định là ma xui quỷ khiến, Chan Yeol mới đồng ý với lời đề nghị kia.
Đã thế cậu còn phải thức đến hai giờ sáng lên mạng nghiên cứu các tư thế mẫu khỏa thân trước giờ, và nửa bao thuốc lá, để gom đủ dũng khí đến chỗ Baek Hyun.
Chan Yeol đã từng làm mẫu vẽ. Cậu được thầy giáo nhờ vô số lần. Nhưng dù sao vì cậu vẫn là sinh viên của lớp nên chỉ làm mẫu bình thường, đặc biệt là mẫu chân dung, thầy giáo tuyệt đối không cho cậu làm mẫu khoả thân dù các nữ sinh nam sinh khác kêu gào thế nào.
Cho nên Baek Hyun xem như độc quyền. Mà cậu ấy còn chẳng phải loại thích vẽ mẫu người nữa chứ.
"Này Chan Yeol..." Baek Hyun gọi, mím môi uốn tay để quệt cọ theo hình dáng hoàn hảo của cơ ngực Chan Yeol.
"Sao?"
"Hôm nay cúp học đi. Tớ đang có hứng."
"Ơ không được đâu. Hôm nay..."
Chan Yeol đang phản đối thì Baek Hyun lại ló mặt ra từ phía sau giá vẽ, bĩu môi phụng phịu rồi tiếp tục dúi đầu vào bức họa.
"Thôi vậy..." Chan Yeol thở dài.
Cắt ngang cảm hứng của nghệ sĩ là một hành động rất dã man. Giống như giết chết một con mèo vậy.
Mà nếu không phải vì như vậy, Chan Yeol vốn cũng không bao giờ muốn làm Baek Hyun phật lòng.
oOo
Baek Hyun vẽ một mạch đến tận lúc tắt nắng. Căn gác xép chật hẹp nóng hầm hập, mồ hôi tuôn xuống khuôn mặt cậu cũng chỉ tùy tiện lau sơ. Chan Yeol đã sớm cứng người nhưng vẫn cố giữ nguyên cho Baek Hyun vẽ. Baek Hyun nhúng cọ vào lon dầu hỏa rồi quậy loạn lên khiến dầu bắn tung tung, sau đó lấy ra lại quăng cọ xuống sàn 'Cạch!' một tiếng. Cậu duỗi vai chạy đến bên ghế sô pha mà Chan Yeol đang ngồi mẫu, nằm phịch xuống bên cạnh thân hình trần như nhộng của cậu ấy.
"Này này..." Mặt Chan Yeol như đụng trúng nước sôi, đỏ bừng bừng lên. Cậu quơ tay lấy áo khoác vắt trên lưng ghế che qua những điểm trọng yếu của mình.
"Tớ mệt rồi." Baek Hyun ngáp dài.
Chan Yeol hiểu câu này nghĩa là: "Tớ hết hứng rồi.".
Mà chưa nghĩ xong người kia đã xoay đầu dụi mặt vào khuôn ngực trần của cậu.
"Này Byun Baek Hyun!"
"Tớ buồn ngủ. Cậu có đói bụng thì cứ ăn, còn mì gói trong bếp. Tớ ngủ dậy ăn sau."
Lè nhè nói mấy câu như vậy, nói xong nhắm mắt liền ngủ say.
Baek Hyun lúc nào cũng tùy hứng như vậy.
Chan Yeol muốn châm một điếu thuốc. Thế nhưng nhớ lại lon dầu hỏa còn chưa dọn của Baek Hyun lại nhịn xuống. Thật ra cậu ấy cũng không thích cậu hút thuốc.
Baek Hyun rúc vào ngực Chan Yeol như chim non rúc vào cánh mẹ mà ngủ say. Chan Yeol chậm rãi điều chỉnh hô hấp ngắm cậu ấy. Nét mặt khi ngủ vô tư như đứa trẻ, khác xa với vẻ láu táu ngây ngốc thường ngày. Nhìn những vệt màu dính lem nhem trên mặt Baek Hyun, Chan Yeol bất giác mỉm cười đưa tay vuốt tóc cậu ấy.
Đột nhiên cảm thấy có chút cứng ngắc.
Thế này thì hơi kì quái. Tốt hơn hết vẫn là mặc quần vào cái đã...
oOo
Baek Hyun bị tiếng chì sột soạt đánh thức. Cậu đưa tay dụi mắt, chớp chớp hàng mi mỏng manh, thu vào đồng tử hình ảnh nửa gương mặt Chan Yeol chăm chú trong ánh bình minh.
"Đánh thức cậu à?"
Chan Yeol ngừng tay, cúi xuống vuốt tóc mái rối bù của Baek Hyun, hỏi rất khẽ.
"Ưm... Cậu làm gì vậy?"
"Sketch cậu." Chan Yeol mỉm cười đưa quyển kí họa khổ A4 sang cho Baek Hyun.
"Sao mà như thiên thần thế này. Hư cấu!" Baek Hyun liếc mắt qua mấy bức vẽ, phì cười.
Chan Yeol kí họa khá tốt. Gương mặt Baek Hyun khi ngủ được ghi lại trên giấy theo từng góc độ khác nhau. Hẳn là đêm qua Chan Yeol không ngủ mấy, dậy sớm quá đâm chán nên mới lấy đồ ra vẽ cậu. Baek Hyun chống tay ngồi dậy. Quả nhiên đồ đạc hôm qua cậu vứt bừa bộn cũng đều được Chan Yeol thu dọn. Mà cậu ấy cũng mặc quần áo vào chỉnh tề rồi, ngoại trừ áo khoác thì đang đắp trên người cậu.
"Đi ăn sáng không?" Chan Yeol đứng dậy khép một cánh cửa sổ. Bên ngoài trời vẫn khá tối, từng cơn gió lớn thốc vào mang theo hơi giá lạnh.
"Ra đường vào cái giờ này á?" Baek Hyun rụt cổ: "Ăn mì gói đi. Đúng rồi, tối hôm qua cậu có ăn không?"
"Không. Tớ cũng mệt quá ngủ luôn." Chan Yeol nói dối. Thật ra cậu đã trằn trọc rất lâu, gà gật một chút lại tỉnh dậy, cuối cùng không có chuyện gì làm nên lôi giấy viết ra sketch Baek Hyun.
"Vậy xuống bếp làm mì gói đi. Còn trứng trong tủ lạnh đó."
Nhưng vấn đề là, chỉ còn một quả trứng.
"Cậu ăn đi." Chan Yeol đập trứng vào tô mì gói của Baek Hyun trước khi người kia kịp cản.
Mà hình như Baek Hyun cũng không muốn cản. Cậu chỉ lẳng lặng đi lấy đũa.
Khí trời sáng sớm còn se lạnh. Baek Hyun mặc áo khoác của Chan Yeol ngồi co ro trên ghế đẩu giống như con mèo sợ lạnh. Cậu hít hà làn khói bốc lên từ tô mì nóng hổi, gương mặt vô cùng mãn nguyện.
Thật ra không cần đến cao lương mỹ vị, chỉ cần một tô mì gói giữa tiết trời giá buốt, cùng ăn với một người tâm đầu ý hợp, là vừa đủ hạnh phúc.
Baek Hyun dùng muỗng múc trọn lòng đỏ được trụng chín vàng của quả trứng, đưa lên miệng cắn ra làm hai. Mùi vị béo ngậy nóng sốt, quả thực rất ngon. Cậu nghiêng đầu gọi:
"Chan Yeol."
"Sao... ưm!"
Baek Hyun lại nhân lúc người kia mở miệng mà nhét muỗng vào.
"Mỗi người một nửa." Baek Hyun mỉm cười hì hì nhưng sau đó lại ngay lập tức nghiêm mặt: "Cấm nhả ra đấy!"
Chan Yeol để lòng đỏ trứng dần tan trong khoang miệng, im lặng nhìn Baek Hyun cúi đầu ăn mì. Mùi vị béo ngậy nóng sốt, lại còn có chút ngọt ngào như đường mật.
oOo
Mất thêm hai ngày nữa Baek Hyun mới vẽ xong mẫu nam khỏa thân Chan Yeol. Cậu nhíu mày nhìn bức tranh khổ lớn, gõ gõ cán cọ lên vành môi. Sau đó Baek Hyun dứt khoát quay đầu, hướng về phía Chan Yeol đang mặc lại quần áo, nói rành mạch:
"Chan Yeol, chúng ta làm tình đi."
Nếu như câu kia là: "Chan Yeol, tớ muốn vẽ lại." thì Chan Yeol cũng sẽ không sốc đến mức đờ người ra.
Mà trong lúc cậu đang đờ người ra, Baek Hyun đã nhào về phía cậu. Áo sơ mi vừa cài nút xong liền bị cậu ấy tháo ra.
"Khoan đã Baek Hyun! Cậu vừa nói gì!?"
"Tớ nói, Chan-Yeol,-chúng-ta-làm-tì..."
"Tớ nghe rồi." Chan Yeol gần như hoảng loạn, cậu vội vã nắm chặt bờ vai của người đang manh động, thế nhưng hai tay cậu lại run lẩy bẩy, "Nhưng mà cậu có ý gì?"
"Chúng ta cũng đâu phải trai thẳng, cậu lo cái gì chứ? Huống hồ gì..." Baek Hyun nhìn Chan Yeol một lượt từ dưới lên trên, sau đó dừng lại tại đôi mắt phượng đào hoa của cậu ấy, "Cậu còn thích tớ.".
Nói rồi không để người kia kịp chuẩn bị, kiễng chân hôn lên môi cậu ấy.
Chan Yeol bất ngờ đến mức không thể chống cự, cứ thế bị Baek Hyun đẩy ngã xuống ghế sô pha. Áo sơ mị cũng bị cậu ấy phanh ra, khuôn ngực trần phơi bày trong không khí. Baek Hyun ngồi trên người cậu, dùng đôi tay mảnh khảnh vuốt ve theo đường nét cơ thể hoàn hảo của Chan Yeol, sau đó cúi đầu phủ một trận mưa hôn xuống từng mảng da thịt săn chắc.
"Khoan... Baek Hyun... Cậu..." Chan Yeol cố chống cự, thế nhưng cũng không thể nào đánh hay đẩy cậu ấy ngã xuống đất, chỉ có thể cố gắng kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
"Thầy có từng nói, nếu thích ăn táo thì sẽ vẽ táo đẹp, còn thích ăn cam thì sẽ vẽ cam đẹp." Baek Hyun ngẩng đầu đối diện Chan Yeol, liếm qua khóe môi như con mèo ma mãnh, "Vậy tớ "ăn" cậu rồi, nhất định vẽ cậu sẽ rất đẹp.".
"Cậu đừng quậy nữa mà!" Chan Yeol khó khăn chống đỡ: "Chuyện này không thể tùy hứng được đâu!"
"Ai nói với cậu tớ tùy hứng?!" Baek Hyun trừng mắt: "Tớ rất nghiêm túc!".
"Nhưng mà cậu..."
"Chan Yeol, cậu có yêu tớ không?"
"Hả?"
"Tớ biết cậu vốn thích tớ," Baek Hyun cúi sát xuống mặt Chan Yeol, phả hơi thở nóng ấm lên chóp mũi cậu ấy, "Nhưng mà cậu có yêu tớ không?".
"Tớ..." Chan Yeol cảm giác hơi thở của Baek Hyun hun nóng da mặt mình.
"Nếu không sao lại tình nguyện ở cạnh tớ, cái gì cũng đồng ý với tớ, lúc nào cũng nghĩ cho tớ, bây giờ bị tớ cưỡng bức cũng không hề đẩy ra. Rõ ràng cậu cũng muốn "ăn" tớ."
"Chuyện này..." Chan Yeol đột ngột xoay người, một bước liền đảo ngược tình thế, đem Baek Hyun đặt xuống dưới thân, "Cậu nhận ra khi nào?".
"Viết đầy trên mặt cậu đó đồ ngốc." Baek Hyun phì cười giống như khinh thường Chan Yeol, sau đó quẹt đầu ngón tay lành lạnh lên mặt cậu ấy, "Tôi-thích-Byun-Baek-Hyun." mỗi một chữ lại di chuyển đến một vị trí khác nhau, cuối cùng dừng lại nơi môi dưới của Chan Yeol, "Nhưng mà tớ yêu cậu, nếu như cậu không yêu tớ thì tớ thiệt thòi mất. Cho nên Park Chan Yeol, cậu có yêu tớ không?"
Đừng lúc nào cũng nuông chiều những yêu cầu kì quái của tớ, lúc nào cũng nhẫn nhịn bản tính tùy tiện của tớ, lúc nào cũng toàn tâm toàn ý chăm sóc tớ, mà cuối cùng lại không yêu tớ.
Đừng để tớ phụ thuộc vào cậu quá mức, sau đó lại dễ dàng ra đi.
Bàn tay cậu lúc khước từ tớ run rẩy như vậy, nhưng thật ra trái tim tớ còn run rẩy hơn nhiều.
Sợ tớ sẽ thất vọng, nhưng càng sợ sẽ mất cậu.
Dù vậy tớ vẫn muốn... vẫn muốn thổ lộ.
Một là yêu, hai là tan biến.
Cho nên, Park Chan Yeol, cậu có yêu tớ không?
"Có."
Một lời thú nhận, lại khiến Baek Hyun rơi nước mắt.
Chan Yeol nhấc người dậy, ôm Baek Hyun đang thổn thức vào ngực.
"Đáng lẽ phải để tớ nói yêu cậu trước chứ."
Baek Hyun không đáp, vẫn tiếp tục khóc nức nở. Cậu vốn nhạy cảm lại dễ xúc động. Nếu đứng trước cảnh đẹp sẽ ngây người ngắm nhìn. Mà từng chút từng chút quan tâm yêu thương của Chan Yeol khiến cho cậu khắc cốt ghi tâm, biến thành tình yêu lặng lẽ dồn nén trong chính trái tim cậu. Bây giờ cậu ấy thú nhận, còn có thể hạnh phúc đến mức nào nữa?
"Đừng khóc..." Chan Yeol nhỏ giọng thì thầm vào tai Baek Hyun: "Có "làm" hay không đây?"
Tuy là tùy hứng, nhưng thực sự nghiêm túc mà.
"Ưm..." Baek Hyun ngẩng đầu nhanh chóng lau nước mắt, "Này Chan Yeol, có phải vì yêu tớ mà cậu gay không?"
"Không có. Tớ đã phát hiện ra giới tính của bản thân từ trước khi gặp cậu rồi."
"Hừm... vậy sao..." Baek Hyun có vẻ thất vọng. Cậu cúi đầu nghịch vạt áo sơ mi của mình.
"Nhưng trước giờ tớ đều không hiểu, tại sao tớ không phải trai thẳng mà lại là gay. Bây giờ tớ mới biết," Chan Yeol nâng mặt Baek Hyun lên, mỉm cười với cậu ấy: "Vì số mệnh vốn đã an bày, tớ nhất định phải yêu cậu.".
Nói rồi nghiêng đầu áp môi mình lên môi đối phương, mơn trớn cánh hoa ngọt ngào kia hé nở, để hai đầu lưỡi uyển chuyển quấn lấy nhau, cuốn vào một nụ hôn sâu.
Baek Hyun vòng tay câu lấy cổ Chan Yeol, ngồi trên đùi cậu ấy nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào. Mà Chan Yeol cũng không nhàn rỗi lẫn trong sáng đến mức chỉ đơn thuần ôm hôn Baek Hyun. Bàn tay đặt trên thắt lưng cậu ấy đã lần xuống chiếc quần thể thao màu xám tro, tháo dây rút ra.
Chiếc áo sơ mi trắng dính đầy màu vẽ của Baek Hyun rộng thùng thình, che quá nửa mông trần trụi của cậu. Baek Hyun rất biết khối hợp với động tác tay của Chan Yeol, đá văng quần thể thao xuống sàn, sau đó nhào vào lòng cậu ấy tiếp tục dây dưa môi lưỡi. Đầu ngón tay lạnh giá của Baek Hyun mơn trớn tấm lưng rộng của Chan Yeol, cởi hẳn áo sơ mi trên người cậu ấy. Mà Chan Yeol phía sau bắt đầu vuốt ve cánh mông tròn trịa mịn màng, ngón tay khẽ day ấn kích thích. Baek Hyun dụi đầu vào lồng ngực Chan Yeol thở dốc, sau đó lại tiếp tục hôn lên cơ thể cậu ấy.
Bàn tay Chan Yeol luồn vào trong áo sơ mi của Baek Hyun, sượt qua hết chỗ này đến chỗ khác. Cậu đẩy người kia ngã ra ghế sô pha, vừa dùng tay vuốt ve da thịt mịn màng vừa kéo áo sơ mi của cậu ấy lên tận cổ. Chan Yeol đánh lưỡi qua hai đầu nhũ mẫn cảm, kéo một đường chỉ bạc xuống tận rốn. Sau đó cậu khựng lại như nghĩ ra cái gì, bèn nhảy khỏi sô pha đi về phía bức tranh khỏa thân của chính cậu.
"Này... Chan Yeol...?" Baek Hyun vẫn còn thở dốc, mơ màng mở mắt tìm kiếm Chan Yeol. Sau đó cậu cảm thấy đầu ngón tay thô ráp của người kia quay về trên khuôn ngực mình.
Baek Hyun lúc nào cũng ru rú trong nhà vẽ tranh, màu da trắng bệch nhợt nhạt như giấy. Mà hai điểm hồng sậm trên ngực cứ như vậy càng thêm bắt mắt. Chan Yeol dùng tay chấm màu đỏ, vẽ nhũng cánh hoa xung quanh hai đểm bắt mắt đó. Cậu lại quệt màu xanh rêu thành một đường uốn lượn xuống tận cơ bụng dưới, Baek Hyun bị đụng chạm lại càng cong người khiến nét màu uyển chuyển mềm mại hơn. Chan Yeol cực kì chuyên tâm vẽ, mỗi một vệt màu khắc họa tinh tế đường nét của cơ thể Baek Hyun, cũng đồng thời khắc họa cảm xúc khi đầu ngón tay chạm vào cậu ấy. Từng phản ứng co giật của da thịt, từng âm thanh rên rỉ nỉ non đều in sâu vào tâm trí Chan Yeol. Cậu lật người Baek Hyun lại, bày ra tấm lưng nhỏ nhắn cùng cánh mông tròn căng trước mắt. Cậu vẽ dọc xương sống những đường cong uốn lượn, vẽ hình xoắn ốc trên cánh mông mềm mịn, lại kéo xuống gần nơi tư mật của Baek Hyun.
"Cậu có bộ cọ mới ở đây không?" Chan Yeol đột nhiên hỏi, vẫn không rời mắt khỏi huyệt động đang co thắt trước mặt.
"Hả...? Có... trong thùng... Nhưng để làm gì?" Baek Hyun mơ màng hỏi, đôi mắt không biết từ lúc nào đã phủ một màng sương.
Chan Yeol lại rời khỏi ghế sô pha, bắt chước Baek Hyun lục chiếc thùng gỗ trong góc, đồ đạc bị vất lung tung ra ngoài. Cuối cùng Chan Yeol cũng tìm được một cây cọ đầu nhọn số 4. Dùng răng tháo nắp nhựa bên ngoài, Chan Yeol ngậm đầu cọ vào miệng, sau đó quay về chỗ Baek Hyun vẫn còn ngơ ngẩn trên sô pha.
"Chan Yeol! Cậu làm gì..."
Baek Hyun hít vào một ngụm khí lạnh, cắn chặt răng đến mức môi muốn tóe máu. Cảm giác nhột nhạt truyền từ bên dưới lạ lẫm lại kích thích khủng khiếp. Cuối cùng nhịn không nổi, Baek Hyun bật tiếng nức nở:
"Đừng mà... ư... Đừng... động nữa... a... Chịu không nổi... Chan Yeol... Đừng mà..."
Lông cọ ướt át quét khắp nội bích mẫn cảm khiến nó liên tục co thắt, mà đầu cọ lại càng ngày càng tiến sâu. Đến lúc lông cọ chạm vào điểm G Baek Hyun cũng không trụ nổi nữa, cơ thể tê dại như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Cậu không nói nổi lời nào, từ khóe môi xinh đẹp chỉ còn nhả ra âm thanh nỉ non mê hoặc khiến Chan Yeol khó lòng nhịn nổi. Cậu vẫn tiếp tục dùng cọ khuấy đảo sâu bên trong người kia, vừa giải phóng cho dục vọng của chính mình.
Cả người Baek Hyun đổ một lớp mồ hôi mỏng, cậu níu chặt tấm vải trắng phủ trên sô pha khiến nó nhăn nhúm. Lúc Chan Yeol tiến vào cậu gần như không thở được, gắt đến mức kẹp cậu ấy chặt cứng. Mà mỗi lần như vậy Chan Yeol lại xoáy đầu cọ lên điểm G của cậu khiến nội bích dãn ra co lại liên hồi, cứ như thế thuận lợi nhích vào từng chút một. Vào hẳn bên trong rồi Chan Yeol mới chậm rãi rút cọ ra, thay vào đó điểm G lại tiếp xúc với đỉnh đầu đã rỉ nước nóng bỏng của Chan Yeol.
Chan Yeol nắm lấy thắt lưng Baek Hyun chậm rãi luận động. Một cú thúc vào điểm G làm cho nội bính rúng động liền kéo ra rồi lại mạnh mẽ thúc vào. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, mà cường độ lẫn tốc độ ngày một gia tăng. Baek Hyun gần như khóc nấc lên trong tiếng thở dốc. Cả người cậu như bị lông vũ vuốt ve, ngứa ngáy nhột nhạt lại thoải mái hưng phấn, cảm giác cực kì quái đản nhưng lại khiến cậu cực kì thỏa mãn. Căn gác ọp ẹp chật chội giờ chỉ còn đầy tiếng rên rỉ mị hoặc, tiếng thở dốc ám muội và tiếng da thịt va chạm mãnh liệt. Chan Yeol nắm thắt lưng Baek Hyun chặt đến mức da thịt cậu hằn vết đỏ như màu vẽ, mà mồ hôi ướt đẫm kéo những đường nét thành hình thù quái dị lại mang nét mê hoặc. Chan Yeol luận động càng lúc càng nhanh, sau đó đột nhiên dừng lại. Ngay khi cơ thể Baek Hyun cảm nhận được dục vọng của Chan Yeol đang co giật bên trong cơ thể mình thì dòng chất lỏng sệt nóng đã lắp đầy cậu. Trong một khoảnh khắc Baek Hyun cảm giác như bức họa đẹp nhất mà cậu từng thấy hiện lên trước mắt, và nó khiến cậu ngơ ngẩn đến mức khi nó biến mất rồi cậu cũng không thể miêu tả nó lại trong đầu.
Chan Yeol lấy dục vọng đã thỏa mãn của mình ra khỏi người Baek Hyun, nằm xuống cạnh thân thể trần trụi của cậu ấy thở dốc. Baek Hyun xoay người dụi mặt vào lòng Chan Yeol ôm cậu ấy, màu vẽ dính đầy trên cơ thể hai người. Ngoài ra còn có một dòng chất lỏng trắng đục âm ấm của Baek Hyun dính lên đùi Chan Yeol. Phía sau nội bích vẫn không ngừng co rút đẩy tinh dịch bên trong trượt theo kẽ mông ra ngoài. Baek Hyun co rúc người lại, mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của Chan Yeol.
oOo
"Lại sketch tớ nữa?"
"Gương mặt khi ngủ của cậu rất đáng yêu."
Chan Yeol buông viết chì trong tay ra, véo má Baek Hyun một cái. Người kia khẽ nhăn mặt như con mèo lười cáu kỉnh.
Cùng cậu ấy nằm cuộn trong chăn một lúc, Baek Hyun mới nhỏ giọng thủ thỉ:
"Này Chan Yeol."
"Sao?" Chan Yeol hôn lên gáy Baek Hyun, vùi chặt cậu ấy vào lòng một chút.
"Cậu vẫn không hiểu vì sao tớ lại đốt những bức tranh gần như hoàn hảo phải không."
"Cậu là một người cầu toàn. Ừ, nhưng tớ vẫn không hiểu."
"Thật ra tớ luôn muốn tìm được sự hoàn hảo trong nghệ thuật. Một bức tranh đẹp thật đẹp khiến tớ cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc khi nghĩ đến."
"Ừ."
"Mà bây giờ tớ mới phát hiện, cậu và tớ tựa vào nhau cùng đi hết cuộc đời này, là thứ khiến tớ cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc nhất."
Cho nên, cậu ở bên cạnh tớ, cùng nhau vẽ nên câu chuyện tình yêu của hai chúng ta, thì đó chính là bức họa đẹp nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top