Friendzone


"Chan Yeol, Baek Hyun có người yêu rồi."

Chan Yeol ngừng viết, ngẩng mặt lên cau mày nhìn Baek Hyun đang chống cằm ngồi đối diện. Nắng chiều vàng nhạt xuyên qua rèm cửa sổ rọi lên đôi mắt mơ màng rũ đuôi của cậu ấy.

"Cậu đùa tớ đấy à?"

"Tớ nói thật trăm phần trăm mà!" Baek Hyun dẩu môi, "Lúc nãy là tớ đi gặp người ta đấy."

"Bảo cậu đi đòi Jong Dae quyển sách hình học giúp tớ, cậu lại chạy đi nghe người ta tỏ tình." Chan Yeol thở dài, cúi đầu vào trang vở dày đặc số mà tiếp tục viết.

"Cậu bất mãn cái gì chứ? Chẳng lẽ cậu không muốn tớ hạnh phúc sao?" Baek Hyun nằm dài lên bàn, không thèm để ý mình đụng trúng cánh tay khiến Chan Yeol quẹt một đường lên trang vở. Người kia không nói gì, chỉ cầm cục tẩy chầm chậm xoá đi.

"Cậu không thấy như vậy quá nhanh sao?" Chan Yeol cúi đầu nên mắt kính trễ xuống tận cánh mũi, nhìn giống như một nhà thông thái trầm trầm đáp lời Baek Hyun, "Chẳng phải hôm qua mới chia tay hay sao?"

"Cái gì, Baek Hyun lại có người yêu mới đấy hả?" âm thanh sang sảng của Jong Dae khiến Chan Yeol và Baek Hyun phải ngẩng đầu nhìn. Cậu đặt quyển sách hình học xuống bàn, tự tiện kéo một cái ghế ngồi xuống, "Trả cậu, tớ đợi mãi mà chẳng thấy Baek Hyun sang lấy nên tớ đem qua đấy."

"Cảm ơn." Chan Yeol nở nụ cười nhàn nhạt, cất quyển sách vào ba lô.

"Nè nè, Jong Dae, ban nãy có người tỏ tình với tớ nhé! Nói là muốn làm bạn gái của tớ nhé!" Baek Hyun vui vẻ cười khúc khích, mái tóc rối bù xù cũng tung tẩy đáng yêu. Chan Yeol búng búng mấy chiếc lá be bé khỏi mái tóc cậu ấy. Có lẽ là lúc đứng dưới tán cây nghe tỏ tình bị dính phải đây mà.

"Lại nữa?" Jong Dae trợn mắt, "Đây đã là lần thứ bao nhiêu học kì này rồi? Tuy là tớ không hiểu nổi tại sao mấy cuộc tình của cậu chỉ kéo dài được nhiều nhất hai ba tuần, nhưng hễ chia tay xong lại ngay lập tức có người đến tỏ tình là thế nào?"

"Đó là do tớ quá khả ái." Baek Hyun hếch mũi lên trời. Nói về khoản tự luyến thì cậu chính là số một.

"Ừ, Baek Hyun rất đáng yêu mà." Chan Yeol mỉm cười.

"Hai cậu đừng có kẻ tung người hứng như vậy." Jong Dae hừ mũi, "Đối tượng lần này là ai? Bộ không biết bảng thành tích sát gái của cậu sao?"

"Một em gái mới chuyển trường đến, rất xinh nha. Mà cậu nói tớ sát gái là sao chứ!" Baek Hyun lừ mắt, đôi mắt đã nhỏ lại còn híp thành đường chỉ bé xíu xiu.

"Một tháng thay bạn gái ba bốn lần, không phải sát gái thì là gì!" Jong Dae khinh khỉnh.

"No no no, hoàn toàn không phải nha!" Baek Hyun lắc lắc cái đầu nhỏ, vừa định mở miệng phân bua thì chuông điện thoại reo. Cậu lập tức vui vẻ chìa màn hình điện thoại ra trước mặt Chan Yeol, "Cậu xem đi, là cô ấy gọi đấy! Cậu còn dám không tin tớ không! Hàng thật giá thật đó nha!"

"Ừ ừ, tớ tin cậu mà." Chan Yeol vỗ vỗ cái má đang phồng ra bầu bầu của Baek Hyun, phì cười, "Mau nghe điện thoại đi."

Đợi Baek Hyun tung tăng chạy ra ngoài rồi, Jong Dae mới khều Chan Yeol, "Này, không phải hôm qua vừa mới chia tay sao? Hôm nay cậu ta có bạn gái mới, không sợ bị tạt axit huỷ nhan à?"

"Cậu ấy không đi tạt axit người ta đã là tốt lắm rồi." Chan Yeol mỉm cười, một nụ cười giống như là dành cho chính bản thân cậu.

"Tại sao?"

Chan Yeol thản nhiên nhìn Jong Dae, "Tuy là được người ta tỏ tình trước, nhưng lúc nào người bị đá cũng là Baek Hyun mà."

"Đùa hả? Thằng nhóc dở dở ương ương ấy mà lại..." Jong Dae có chút không tin nổi, thế nhưng bắt gặp nụ cười đầy ý vị của Chan Yeol lại không nói tiếp được.

"Cậu ấy rất chân thành đó." Chan Yeol thong thả thu dọn đồ đạc của mình, sau đó khoác ba lô lên vai, không quên cầm theo túi đeo của Baek Hyun quăng bừa dưới đất, sau đó quay sang nói với Jong Dae, "Tụi mình về thôi."

oOo

<<Này, bạn gái của tớ hẹn ngày mai cùng đi ăn trưa ở sân thượng, nhớ không được đến trễ đấy.>>

Chan Yeol vừa làm bài tập vừa nghe Baek Hyun tru tréo qua điện thoại. Quả nhiên hồi chiều cậu ta cứ nghễnh ngãng đưa bạn gái về nhà, quên luôn cả cặp không có mang theo. Về nhà phát hiện mới tá hoả lên, cũng may nhờ Chan Yeol gọi điện báo cậu đang giữ, nếu không chắc cậu ta đã lục tung lớp học lên rồi.

"Hai người hẹn nhau ăn trưa mắc mớ gì tớ phải đến?" Chan Yeol xoa xoa thái dương. Mấy cái kí tự kì quái trong vở cậu ta là gì thế này? Tuy là không thể hiểu được, nhưng mà trông cũng đáng yêu đấy.

<<Nói cái gì đấy hà? Lúc nào tớ và cậu không ăn trưa với nhau. Tớ còn phải giới thiệu cậu cho cô ấy biết nữa chứ.>>

"Tại sao?" Ngày mai thầy kiểm tra bài tập cậu ấy cầm chắc sẽ bị phạt. Nghĩ như vậy nên Chan Yeol lấy bài tập hồi chiều mình đã giải xong chép lại vào vở của Baek Hyun.

<<Vì Chan Yeol là người bạn quan trọng nhất của Baek Hyun mà.>>

Ngòi viết đang chạy trên trang giấy dừng lại. Chan Yeol đẩy ghế đứng dậy, bước đến bên cửa sổ phóng tầm mắt về phía căn nhà nho nhỏ cuối phố có căn gác lửng đang sáng đèn, nói rất nhẹ nhàng, "Sáng mai nhớ lấy thêm sách văn và sách vật lý đấy."

<<Ừ ừ. Cậu cũng nhớ lên sân thượng ăn trưa đấy.>>

oOo

Nhà của Chan Yeol ở đầu phố, cách nhà Baek Hyun hai mươi lăm căn hộ. Từ nhà Chan Yeol đến trường gần hơn từ nhà Baek Hyun đến trường mười phút đi bộ. Thế nhưng sáng nào Baek Hyun cũng ngủ nướng, cho nên sáng nào Chan Yeol cũng đều đi ngược con phố qua hai mươi lăm căn hộ, sau đó leo mười bốn bậc thang lên tận phòng ngủ của Baek Hyun để đánh thức con sâu ngủ kia dậy.

"Sao cậu không gọi điện báo thức tớ?" Baek Hyun mếu máo đánh răng rửa mặt loạn cả lên, "Sáng nay thầy kiểm tra bài tập đó. Trễ như vậy sao tớ làm kịp!"

"Nếu tớ dùng morning call mà đã đánh thức được cậu thì tớ sẽ không đi bộ mười phút để tới đây đâu." Chan Yeol hừ mũi lục tìm sách vật lý trên bàn học hỗn độn của Baek Hyun. Cậu ấy ghét nhất là môn này cho nên hẳn là vất xó rồi, "Còn nữa, cậu nói cậu sẽ tự mình làm bài sao?" Tìm ra rồi, bị nhét dưới mấy quyển truyện tranh này.

"Thì là tớ chép bài của cậu. Nhưng mà cũng tốn thời gian cậu có hiểu không. Hơn nữa hôm nay còn kiểm tra miệng môn văn, tớ chưa học chữ nào cả huhu." Baek Hyun lịch bịch chạy đi thay quần áo, do vội quá nên nút sơ mi cài loạn lên hết cả. Chan Yeol tặc lưỡi bước lại giúp cậu ấy cài nghiêm chỉnh, xong nhìn quanh hỏi, "Sách văn đâu? Không thấy trên bàn học."

"Đây đây, Baek Hyun lật chăn lôi ra quyển sách nhăn nhúm, "Hôm qua gọi điện cho cậu xong tớ rất nghe lời nha, lấy sách ra định học bài. Nhưng mà được năm phút tớ ngủ quên mất rồi." Baek Hyun cười hì hì, "Cậu biết tớ vốn có thù với mấy môn chữ dày đặc mà."

"Chữ dày đặc hay số dày đặc cậu đều có thù cả." Chan Yeol đảo mắt, "Lát nữa tớ nói với cô tớ mượn sách cậu hôm nay mới trả là được rồi chứ gì."

"Ôi ôi lại trễ nữa!" Baek Hyun vội vã lao xuống cầu thang. Mẹ cậu trong bếp gọi với ra, "Ăn sáng đã chứ, Baek Hyun!" thế nhưng cậu đã chạy ra tới cổng.

"Cô gói lại đi ạ, lát nữa đến trường cháu bảo cậu ấy ăn." Chan Yeol từ trên lầu đi xuống, mang theo ba lô của mình và túi đeo của Baek Hyun.

"Thằng nhóc này thật là. Làm phiền cháu quá." Mẹ Byeon cười bất đắc dĩ, đưa gói đồ ăn cho Chan Yeol. Cậu mỉm cười, "Có gì đâu ạ, tụi cháu là bạn bè mà."

"Park Chan Yeol! Cậu nhanh lên, không kịp nữa rồi!" Baek Hyun hét toáng ngoài cổng. Chan Yeol quay người đáp một tiếng, "Nghe rồi!" sau đó cúi đầu chào mẹ Byeon.

"Có vội cũng không được bỏ bữa sáng chứ." Chan Yeol cau mày sải bước bắt kịp Baek Hyun, túm người kia lại trước khi cậu ấy vấp phải viên gạch.

"Nhưng mà không kịp mất rồi." Baek Hyun bĩu môi.

"Uống sữa đi này." Chan Yeol lắc lắc hộp giấy trên tay, sau đó cắm ống hút đưa qua cho Baek Hyun. Người kia ngay lập tức cầm lấy cúi đầu uống như con mèo nhỏ khiến Chan Yeol cảm thấy hài lòng. Uống được một nửa Baek Hyun mới hoảng hồn ngẩng đầu lên, "Cặp của tớ!!! Để quên ở nhà rồi!!!"

"Tớ lấy theo rồi này. Cậu cứ như vậy, không có tớ thì làm sao sống đây."

"Ừ, cho nên tớ không thể sống thiếu cậu được."

"Nói ngốc cái gì đấy." Chan Yeol vò tóc Baek Hyun, "Sau này còn phải kết hôn sinh con nữa mà."

"Tớ không nỡ bỏ cậu lại một mình đâu, chúng ta là bạn bè mà, phải đồng cam cộng khổ chứ."

"Cậu cũng biết nói những lời này sao." Chan Yeol bật cười, sau đó lại nhìn Baek Hyun rất dịu dàng, "Cảm ơn cậu."

oOo

Bạn gái mới của Baek Hyun tên là Jun Hee.

Jun Hee là một cô gái đáng yêu.

Không những đáng yêu, cô ấy còn giỏi nữ công gia chánh nữa.

"Em có làm chút kimbap... Lần đầu tiên làm nên không được khéo tay lắm, hy vọng mùi vị không tệ."

"Cuộn đẹp thế này mà không khéo tay gì chứ." Chan Yeol mỉm cười gấp một miếng lên ngắm, sau đó bỏ miếng dưa leo nho nhỏ bên trong ra, "Trông rất hấp dẫn mà, mùi vị hẳn là rất ngon."

"Cảm ơn anh đã khen. Nhưng... anh là ai vậy?"

Jun Hee bối rối. Rõ ràng mình hẹn anh Baek Hyun cùng ăn cơm trưa trên sân thượng, nhưng mà nam sinh cao lớn đẹp trai này sao lại xông lên đây?

"Xin lỗi tớ đến trễ." Baek Hyun hồng hộc chạy tới, ngồi phịch xuống trước mặt Chan Yeol và Jun Hee. Vừa nhìn thấy đồ ăn mắt cậu đã sáng lên, "Kimbap kìa! Làm cho anh hả?"

Jun Hee còn đang ngập ngừng "Vâng..." thì Chan Yeol đã đút tọt miếng kimbap vào cái miệng bé xinh của Baek Hyun, "Mau ăn thử đi, em ấy làm cho cậu đấy."

"Hương vị không tệ." Baek Hyun nhai nhai, đôi mày nhăn tít lại, "Nhưng mà có mùi dưa leo í."

"Cậu có cần nhạy cảm vậy không. Lấy ra rồi mà."

"Dù cậu có trộn dưa leo vào kem dâu xong bỏ đi thì tớ cũng có thể nhận ra nha."

"Ai lại làm cái chuyện kì quái đó chứ. Nghe thôi đã thấy kinh dị."

Jun Hee ngồi chính giữa nghe hai người kia đối qua đáp lại, đầu óc ù ù cạc cạc. Cuối cùng cũng tìm được một khoảng trống giữa câu chuyện của họ, cô cau mày hỏi, "Anh Baek Hyun, đây là ai vậy?"

"Anh chẳng phải đã nói với em rồi hay sao? Đây là Chan Yeol, bạn thân của anh." Baek Hyun tròn mắt chỉ vào Chan Yeol.

"Tớ đã nói là đừng kéo tớ đến đây mà." Chan Yeol hừ mũi, "Làm cô bé lúng túng thấy không."

"Có sao đâu! Trước lạ sau quen mà!" Baek Hyun cười toét đến mang tai. Thế nhưng một giây sau cậu liền hốt hoảng, "Ấy chết! Quên mua nước trái cây rồi!"

"Để tớ đi mua cho." Chan Yeol thong thả đứng dậy, "Bại gái cậu thích vị gì?"

"Ừm, em thích vị gì hả?" Baek Hyun tươi cười vớiJun Hee.

"Ơ... Nho ạ." Cô lúng túng đáp.

"Chán cậu ghê, sở thích người ta cũng không biết là sao." Chan Yeol thở dài, "Hai người cứ từ từ tâm sự nhé. Baek Hyun, tìm hiểu người ta cho tốt vào."

Chan Yeol đi khuất rồi Jun Hee mới lấy lại được tinh thần. Cô cau mày chất vấn Baek Hyun:

"Mối quan hệ của hai anh rốt cuộc là gì vậy?"

"Anh nói rồi mà, là bạn thân."

"Nhưng... nhưng hai người thật sự rất gần gũi..."

"Ừm... nói sao bây giờ nhỉ?" Baek Hyun ngửa mặt nhìn bầu trời trong xanh trên đầu, mỉm cười dịu dàng, "Bọn anh biết nhau từ cấp một. Anh không phải người Seoul chính gốc đâu, là dân Bucheon. Khi ấy anh không nói được giọng thành phố, cho nên chả làm thân được với ai cả. Mấy đứa trẻ khác đều cười giọng địa phương của anh, cho nên không chịu chơi với anh."

Khi ấy Baek Hyun rất ngại tiếp xúc với người lạ, thế nhưng cậu vẫn luôn cố gắng hết sức để hoà đồng với các bạn. Kết quả là lúc nào cũng bị mọi người chơi xỏ hoặc bị bỏ lại một mình. Lần đó đi dã ngoại, mọi người rủ nhau chơi trốn tìm. Baek Hyun trốn rất kĩ rất kín trong bụi cây, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy ai đến tìm cậu. Baek Hyun mệt quá ngủ quên mất, lúc thức dậy đã là xế chiều. Nhưng do cây cối um tùm nên cậu tìm mãi không thấy lối ra. Vừa đói vừa sợ lại không có cách nào cầu cứu, Baek Hyun ngồi thu lu một chỗ khóc nấc lên, cho đến khi một cậu bạn cùng lớp xuất hiện trước mặt cậu.

"Đó là... anh Chan Yeol ạ?" Jun Hee ngập ngừng hỏi.

"Ừ." Baek Hyun mỉm cười, "Sau đó cậu ấy dẫn anh về tận nhà, sáng ngày hôm sau còn đến tận cổng chờ anh cùng đi học. Dù sau đó anh vẫn bị bạn bè chơi xỏ hoặc bỏ rơi, anh cũng không còn thấy buồn nữa."

"Chẳng sao cả. Dù cho mọi người có xa lánh cậu thì vẫn sẽ có tớ ở bên cạnh cậu mà."

Jun Hee ngơ ngẩn chớp mắt. Baek Hyun vẫn giữ nụ cười mãn nguyện trên môi, dịu dàng nói với cô, "Cậu ấy đã nói với anh như vậy đấy. Và cậu ấy cũng đã ở bên cạnh anh đến tận bây giờ như đã hứa."

"Vì Chan Yeol là người bạn quan trọng nhất của Baek Hyun mà."

"Này, vị dâu của cậu." Chan Yeol không biết đã quay về lúc nào, áp hộp sữa còn hơi lạnh lên má Baek Hyun.

Jun Hee nhìn Chan Yeol đầu đổ đầy mồ hôi, nhận lấy hộp nước trái cây vị nho, "Anh đã chạy à?"

"Nếu không nhanh chân thì sẽ hết lạnh mất." Chan Yeol mỉm cười.

Baek Hyun gật gù đồng tình, khoan khoái hút nước trái cây vị dâu của mình, "Trời nóng uống đồ lạnh quả nhiên là đã nhất!" Baek Hyun cảm khái một câu, sau đó cậu lại quay sang Chan Yeol thèm thuồng nhìn hộp nước trái cây trên tay người kia, "Tớ muốn uống vị cam nữa."

"Đồ tham lam." Chan Yeol lầu bầu mắng, cắm ống hút đưa hộp của mình cho Baek Hyun. Người kia ngay lập tức cười hì hì, ngoan ngoãn giơ hộp nước trái cây vị dâu ra trước mặt Chan Yeol, "Có qua có lại mà. Uống không?"

"Trước mặt bạn gái mà cậu dám bắt tớ hôn gián tiếp cậu hả. Không có lương tâm!"

Jun Hee vẫn ngồi xem hai người đấu khẩu, im lặng không nói một câu nào.

oOo

<<Cái gì? Bị đá rồi?>>

"Ừ." Baek Hyun ảo não nhìn dòng tin nhắn rành mạch của cô bạn-gái-cũ-mới-quen-hôm-qua: <<Em cảm thấy mình không thể chân thành với anh đến vậy. Xin lỗi, chúng ta chia tay đi.>> Cậu tựa người vào quầy băng đĩa, giọng nói trầm ấm của Chan Yeol từ tai nghe truyền đến màng nhĩ:

<<Nhà tớ có Street fighter đấy.>>

"Sao cậu biết tớ đang muốn chơi game chứ?"

<<Không phải lần nào bị đá xong cậu cũng đều vác xác qua nhà tớ chơi game đến tận tối mịt sao.>>

"Ừ."

<<Ừ cái gì, có mua game mới thì nhanh lên đi.>>

"Tớ chọn xong rồi, nhưng mà không đủ tiền. Thiếu một won."

<<Cậu đùa với tớ sao. Vậy thôi khỏi mua, chơi game cũ là được rồi.>>

"Nhưng tớ muốn chơi cái này mà~"

<<Rồi rồi, đợi chút, tớ ra liền.>>

Baek Hyun bĩu môi nhìn màn hình điện thoại tối xuống. Cậu ôm đĩa game trong tay, ngồi bệt bên quầy thu ngân chờ Chan Yeol tới.

"Quý khách..." nữ nhân viên ở phía sau quầy rụt rè gọi, "Cậu gì ơi..."

"Hở?" Baek Hyun ngẩng mặt lên, trông rất giống một con mèo nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi.

"Nếu anh thích như vậy... Cứ tính tiền đi, tôi trả giúp anh một won còn thiếu."

"Được sao? Thật tốt quá!" Baek Hyun ngay lập tức cười tít mắt khiến nữ nhân viên đỏ mặt thẹn thùng.

"Không có gì... Tôi cũng rất thích game này."

"Con gái mà lại thích game sao. Thật hiếm có nha."

Một câu nói kia lại càng khiến nữ nhân viên đỏ mặt hơn nữa.

oOo

Lúc Chan Yeol đến nơi đã thấy Baek Hyun ôm đĩa game trong lòng, tựa người bên ngoài tiệm băng đĩa chờ đợi.

"Mua rồi sao?" Chan Yeol thở hồng hộc. Về đến nhà còn chưa kịp tắm rửa thay quần áo đã nhận được cuộc gọi từ kẻ đáng lẽ đang hẹn hò kia thông báo bị đá, còn vì một won mà phải chạy hụt hơi đến đây, "Cậu lục đâu ra một won thế? Mua rồi sao không báo, còn đứng đây làm gì?"

"Đợi bạn gái của tớ tan ca, ba chúng ta cùng nhau về nhà cậu chơi game nhé!" Baek Hyun cười tươi rói, huơ huơ cái đĩa trên tay.

"Bạn gái?" Chan Yeol đại khái cũng đoán được một won kia từ đâu mà ra rồi.

Đúng lúc đó có một cô gái bước ra khỏi tiệm. Đúng là nhân viên làm thêm ở đây. Baek Hyun vừa nhìn thấy người kia liền reo lên mừng rỡ:

"Ye Jin! Bên này bên này!"

Ye Jin quay đầu hướng về phía Baek Hyun, nhìn thấy Chan Yeol liền nhận ra là khách quen của tiệm, cô thường xuyên bắt gặp Chan Yeol và Baek Hyun đi cùng nhau, cho nên lịch sự nghiêng đầu chào.

"Đã có người chơi game cùng còn kéo tớ theo làm gì." Chan Yeol túm cổ áo Baek Hyun, đẩy về phía Ye Jin, "Giao tên ngốc này cho cô."

"Nhưng mà tớ thích ngồi ở nhà cậu. Sô pha vừa êm lại còn có điều hoà, máy chơi game của cậu là loại xịn nhất nữa." Baek Hyun cố chấp vùng vẫy, túm lấy vạt áo Chan Yeol.

Chan Yeol xoa xoa thái dương, cảm thấy cực kì đau đầu, "Này, cậu có bạn gái thì đưa về nhà mình đi, đưa đến nhà tớ làm gì, tớ cũng không phải mẹ cậu."

"Ơ... Nhà tôi cũng có điều hoà, máy chơi game cũng..."

Ye Jin lí nhí nói, thế nhưng cả Baek Hyun và Chan Yeol dường như không hề để ý, chỉ lo tranh cãi với người kia.

"Cậu thật quá đáng Park Chan Yeol! Tớ vừa chia tay xong cậu lại nỡ bỏ rơi tớ. Bạn bè kiểu gì vậy hả?"

"Chẳng phải cậu đã có bạn gái mới rồi sao."

"Như vậy cậu càng phải ở bên cạnh chúc mừng tớ chứ."

"Cậu có thấy lời nói của mình rất kì quái không?"

"Tớ muốn cậu ở bên cạnh tớ thì có gì kì quái? Cậu hứa với tớ rồi mà."

"Cậu đã có bạn gái rồi, đừng tối ngày bám dính tớ như vậy."

"Bạn gái là bạn gái, cậu là bạn thân cơ mà. Có liên quan gì với nhau chứ?"

Chan Yeol mở miệng định nói gì đó, thế nhưng cuối cùng lại im lặng. Cậu vươn tay vò rối tóc Baek Hyun, bỏ lại hai chữ "Đồ ngốc!" rồi quay lưng đi một mạch.

"Ya! Park Chan Yeol đồ bạc tình!!! Cậu đứng lại đây cho tớ!!!"

Thế nhưng mặc kệ Baek Hyun gào thét om sòm, Chan Yeol vẫn không quay đầu, tiếp tục thủng thẳng bước đi. Baek Hyun mắng đến đau cổ họng, lúc Chan Yeol khuất sau góc đường rồi liền nhăn mặt cau mày, lầm bầm "Đồ đáng ghét."

Ye Jin từ nãy đến giờ vẫn im lặng theo dõi cuộc đấu khẩu của hai người họ, lúc này mới rụt rè lên tiếng:

"Baek Hyun, hay là cậu đuổi theo cậu ấy đi."

"Hứ, ai cần chứ! Chúng ta đến nhà cậu chơi game đi Ye Jin!" Baek Hyun bĩu môi, bộ dạng thật sự không thèm quan tâm nữa.

"Nhà tôi hơi xa chỗ này. Đường đi cũng hơi phức tạp nữa. Lát nữa cậu tự đi về được chứ?"

"Tất nhiên là được rồi!" Baek Hyun sảng khoái gật đầu.

oOo

"Này đồ ngốc kia, cậu chạy đi đâu giờ này chưa về nhà nữa hả?"

Chan Yeol liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Đã mười giờ đêm rồi. Tuy là con trai nhưng hiện tại vẫn là học sinh, không nên về trễ như vậy chứ.

<<Sao cậu biết tớ chưa về nhà?>>

"Mẹ cậu gọi điện tới, bác gái tưởng cậu đến nhà tớ chơi game."

<<Ừ ừm... Vậy cậu nói thế nào?>>

"Còn nói thế nào nữa! Tất nhiên là nói cậu chơi mệt ngủ quên ở nhà tớ rồi. Bảo cậu đi chơi với bạn gái tới giờ này cho cậu ăn đòn mát mông chắc? Cậu đang ở đâu hả?"

<<Tớ... tớ không biết nữa...>>

Âm thanh yếu ớt truyền ra từ điện thoại khiến Chan Yeol không khỏi đau đầu. Cậu cầm lấy áo khoác ra khỏi nhà, vừa đi vừa không quên dặn dò Baek Hyun:

"Tìm cửa hàng tiện lợi vào ngồi đi, sau đó nhắn tin địa chỉ cho tớ. Đừng đi theo người lạ đấy. Nếu ngồi một mình mà gặp biến thái thì phải báo nhân viên ngay biết chưa. Không được tự ý rời đi đấy."

<<Tớ không phải con nít cũng không phải thiếu nữ, cậu có cần lo lắng dữ vậy không.>>

"Không lo lắng mới lạ đó. Tớ rành cậu quá mà. Ngoan ngoãn ngồi đó đợi tớ đến nghe chưa?"

<<Ừ, biết rồi.>>

Baek Hyun cúp máy, nhìn quanh tìm một cửa hàng tiện lợi rồi vào trong mua hai hộp kem. Cậu chọn một góc ngồi xuống nhắn tin địa chỉ cho Chan Yeol. Baek Hyun mở hộp kem dâu ra chậm rãi ăn, nhìn những vệt nước ngưng tụ bên ngoài thành hộp kem chuối của Chan Yeol. Tuy là trong cửa hàng có điều hoà, nhưng kem sắp chảy hết rồi. Sao mà cậu ấy lâu như vậy...

"Này."

"AAAAAAAAAAA!!! Biến thái!!!"

Chan Yeol cốc đầu Baek Hyun, hai đầu chân mày vì tiếng hét thất thanh mà cau tít lại, "La lối om sòm cái gì! Là tớ!"

"Ưm... Cậu đến rồi hả?" Baek Hyun xoa xoa chỗ vừa bị cốc, ngơ ngác ngẩng đầu.

"Quả nhiên là không yên tâm được mà. Ngủ mê mệt như cậu có bị biến thái vác đi cũng không biết. Còn chảy dãi nữa kìa, thật là."

"Không phải không phải đâu," Baek Hyun cười hì hì xua tay, "Là kem đó. Tớ có mua cho cậu một hũ nữa. Cậu mau ăn đi."

"Đồ ngốc, đợi tớ đến hẵng mua không được sao. Chảy hết rồi này." Chan Yeol lắc lắc hộp kem lỏng bỏng. Quả nhiên không mắng tên ngốc này là không được mà.

"Bởi vì cậu luôn tìm được tớ rất nhanh mà. Ai biết lần này lại chậm như vậy chứ." Baek Hyun bĩu môi.

"Cậu có biết mình đi đến tận đâu không? Tớ đã phải bắt taxi đi đón cậu đấy. Vậy mà mất đến hơn nửa tiếng đấy." Chan Yeol mở hộp kem của mình ra ăn. Sao mà muốn lấy ống hút hút thế này...

"Mấy giờ rồi?" Baek Hyun dụi mắt, vẫn còn hơi mơ màng.

"Gần mười một giờ rồi." Chan Yeol vừa nói vừa kề hộp kem lên môi húp. Có lẽ cái này là kem canh...

"Mười một giờ?!! Về tới nhà cũng gần mười hai giờ! Thôi chết tớ rồi! Mẹ tớ cạo đầu tớ mất huhuhu~"

"Tớ đã nói với bác gái để cậu ngủ lại nhà tớ rồi." Chan Yeol ăn hết hộp kem rồi vứt vào thùng rác, sau đó thong thả đứng lên, "Chúng ta về thôi."

"Ừm... Chan Yeol..." Baek Hyun cắn môi, đứng yên tại chỗ vân vê góc áo của mình.

"Sao vậy?"

Chan Yeol quay đầu nhìn cái người đang xoắn xuýt kia, đợi khuôn miệng nho nhỏ suốt ngày ồn ào náo nhiệt như chích choè, nhưng mỗi lần muốn nói mấy lời sến sẩm một chút lại đâm ra lúng túng.

Đợi cậu ấy nói ra câu mà mình vốn đã sớm đoán được, thế nhưng vẫn cứ luôn muốn nghe.

"... Cám ơn cậu."

"Có gì đâu, bạn bè mà." Chan Yeol mỉm cười, chìa tay về phía Baek Hyun, "Về nhà thôi."

Baek Hyun nắm lấy tay Chan Yeol, híp mắt cười vui vẻ với cậu ấy.

Người này, sẽ không bao giờ bỏ cậu lại một mình.

Mà cậu, cũng sẽ không bao giờ rời xa người ấy.

"Tối nay cậu phải ngủ sô pha đấy nhé."

"Tại sao chứ? Giường cậu rộng mà! Chúng ta ngủ cùng nhau suốt còn gì!"

"Đừng có làm cho người khác hiểu lầm. Đó là hồi tiểu học thôi."

"Nhưng sô pha lạnh lắm. Giường cậu có chăn bông, còn có gối hơi rất êm nữa~ Không cho tớ ngủ trên giường cậu thì tối nay cậu cũng đừng hòng ngủ được!"

"Rồi rồi, cậu phiền phức quá đấy. Cho cậu ngủ với tớ là được chứ gì. Lần này không được đái dầm đấy."

"Park Chan Yeol chết tiệt!!!"

oOo

Mối quan hệ của Baek Hyun và Ye Jin tiến triển cũng khá tốt đẹp. Sau này hai người bọn họ luôn đến nhà Chan Yeol chơi game cùng nhau. Chỉ phiền một nỗi nhà Ye Jin khá xa, cho nên lần nào cũng là Chan Yeol đưa cô về.

Tại sao lại là Chan Yeol ư?

"Cậu ấy lại ngủ quên rồi." Ye Jin thở dài thu dọn đồ đạc.

"Hừm, cho dù cậu ấy có thức thì sau khi đưa cậu về cũng không thể tự mình quay lại được đâu." Chan Yeol phủ cái chăn mỏng lên người Baek Hyun, đứng dậy cùng Ye Jin ra khỏi nhà.

"Cậu thật sự rất hiểu Baek Hyun nhỉ."

"Biết làm sao được, tôi ở cạnh cậu ấy lâu đến vậy mà."

"Mối quan hệ của hai người thật đáng ghen tị đó." Ye Jin thở dài, "Có lẽ là cậu ấy không nhận ra cậu quan trọng như thế nào với cậu ấy."

"Cậu cũng vậy mà."

"Hả?" Ye Jin ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Chan Yeol.

"Nhờ có cậu mà Baek Hyun mới nhanh chóng vui vẻ sau khi chia tay bạn gái cũ đấy." Chan Yeol mỉm cười, "Bình thường cậu ấy phải ủ dột mấy ngày liền cơ."

Chan Yeol vui vẻ ngân nga một điệu nhạc. Ye Jin có thể nhận ra đó là nhạc chuông điện thoại của Baek Hyun.

"Nếu như tôi có thể gặp cậu ấy trước cậu thì hay quá..." Ye Jin cúi đầu lẩm bẩm với bản thân.

oOo

"Ủa Baek Hyun, Chan Yeol đâu?"

Hôm nay Jong Dae học nhóm với đám bạn, vô tình thế nào lại vào trúng quán nước mà Baek Hyun và Ye Jin hẹn hò. Cậu cũng không để ý lắm đến cô gái ngồi đối diện Baek Hyun, vừa nhìn thấy mặt người kia liền hỏi xem Chan Yeol ở đâu.

Giống như một thói quen, bởi vì lúc nào cũng thấy hai người họ bên cạnh nhau.

"Không biết nữa. Tớ gọi mãi mà cậu ấy không bắt máy." Baek Hyun cau mày, "Tuy là chủ nhật, nhưng bình thường cậu ấy cũng không ngủ nướng như vậy."

"Chỉ có mình cậu là kẻ ngủ nướng thôi." Jong Dae hừ mũi, quay sang Ye Jin cười hào sảng, "Đây là bạn gái mới của Baek Hyun à?"

"Xin chào, tôi là Lee Ye Jin." Ye Jin nhỏ nhẹ giới thiệu, nghiêng đầu chào Jong Dae.

"Hừm, tuy tớ biết cậu đào hoa, nhưng mà gu của cậu cũng đa dạng đặc sắc ghê ha." Jong Dae nhíu mày, "Cô bé lần trước cực kì náo nhiệt, lần trước nữa thì cực kì lạnh lùng, lần này lại đằm thắm thế kia."

"Cậu bớt nói nhảm đi. Chỉ cần thích là được rồi, không phải sao. Chan Yeol còn chưa phản đối thì mắc gì đến lượt cậu?" Baek Hyun bĩu môi, vẫn liên tục nhấn gọi Chan Yeol.

Jong Dae định nói gì đó nhưng bạn bè của cậu đã gọi từ sau lưng. Jong Dae chào Baek Hyun và Ye Jin rồi đi mất.

"Có thật là nếu như Chan Yeol phản đối, cậu sẽ nghe theo hay không?" Ye Jin trầm giọng hỏi.

"Hả?" Baek Hyun lơ đễnh ngẩng mặt lên, sau đó lại cắm cúi vào điện thoại, "Tất nhiên rồi."

Ye Jin vốn dĩ là cô gái nói ít nghĩ nhiều, khác với Baek Hyun lúc nào cũng vô tư. Tuy là không để lộ ra nhưng Ye Jin vốn để ý rất nhiều thứ, bao gồm cả thái độ của Baek Hyun đối với mình và Chan Yeol khác nhau bao nhiêu, điều mà có thể Baek Hyun không nhận ra, vì có lẽ nó đã trở thành thói quen của cậu mất rồi.

Nhưng nếu muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, Baek Hyun phải lựa chọn thôi.

"Baek Hyun à, cậu là bạn trai của tớ đúng không?"

"Ừm." Baek Hyun nhìn Ye Jin mỉm cười, "Còn Ye Jin là bạn gái của tớ."

"Vậy thì Chan Yeol là gì của Baek Hyun?"

"Là người bạn quan trọng nhất." Baek Hyun không hề tốn một giây suy nghĩ đã có thể đưa ra đáp án.

"Quan trọng hơn cả bạn gái sao?"

"Sao lại như vậy được chứ. Hai người hoàn toàn khác nhau mà."

"Baek Hyun, cậu không hiểu." Ye Jin kiên nhẫn giải thích, "Nếu bây giờ phải chọn giữa Chan Yeol và tớ, cậu sẽ chọn ai?"

"Tại sao lại bắt buộc tớ phải chọn? Hai người ai cũng quan trọng với tớ, tớ phải chọn cả hai chứ."

"Không thể như vậy, Baek Hyun, cậu..."

Ye Jin còn chưa nói hết, cuộc gọi của Chan Yeol đã nối máy. Vì thế Ye Jin nhịn xuống một chút, đợi Baek Hyun nói chuyện với Chan Yeol.

Mà bên đây Baek Hyun vừa bắt máy đã nghe Chan Yeol rống giận.

<<Đồ ngốc kia! Gọi gì mà gọi lắm thế hả?! Muốn ngủ cũng không yên với cậu... khục...>>

"Mặt trời đã lên cao lắm rồi, cậu còn ngủ là sao?"

<<Không có gì, chỉ là... khụ khụ...>>

"Cậu bị cảm à?"

<<Cảm nhẹ thôi... khục... Đang đi chơi với Ye Jin phải không? Khụ khụ... ngoan ngoãn chăm lo cho người ta đi... khụ khụ...>>

"Không được. Làm sao tớ bỏ mặc cậu được. Đợi ở đấy!"

<<Khoan đã Baek Hyun–>>

Baek Hyun không để Chan Yeol kịp phản đối. Cậu hăng hái đứng dậy khiến Ye Jin giật mình, "Baek Hyun, cậu đi đâu vậy?"

"Chan Yeol bị cảm rồi, tớ phải đến thăm cậu ấy."

"Nhưng cậu đang hẹn hò với tớ mà."

"Biết làm sao được, cậu ấy đang bị cảm, tớ không thể bỏ mặc cậu ấy."

"Chan Yeol biết tự chăm sóc bản thân mình mà. Cậu là bạn trai tớ, cậu phải ở bên cạnh tớ mới đúng chứ." Ye Jin cũng đứng dậy níu cánh tay Baek Hyun.

"Thì chúng ta cùng nhau đi thăm Chan Yeol là được rồi."

Baek Hyun mỉm cười. Thế nhưng Ye Jin lại nhíu mày. Cô buông tay Baek Hyun ra, có chút bất đắc dĩ nhìn cậu, "Tớ hiểu rồi. Baek Hyun à, chúng ta..."

oOo

<<... chia tay đi.>>

Chan Yeol thở dài. Cậu cúp máy, lật chăn ra cố gắng bước xuống giường, đầu óc có hơi choáng váng một chút, hơi thở nóng bừng, nhưng mà vẫn có thể gắng gượng ra ngoài được. Dù sao cũng phải đi mua thuốc. Chan Yeol quàng áo khoác lên vai, bước thấp bước cao lê đến hiệu thuốc mua một cử thuốc cảm thuốc đau họng các loại, sau đó lại ghé cửa hàng tiện lợi mua hai hộp kem, một vị dâu một vị chuối.

Quả nhiên, về đến cổng nhà đã thấy một người ngồi bệt dưới đất, cuộn thành viên tròn tròn, giống như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, nhìn rất đáng thương. Chan Yeol tặc lưỡi, đám chó hàng xóm đang sủa um lên. Chắc hẳn là nãy giờ Baek Hyun đã nhấn chuông cửa inh ỏi rồi.

"Này."

Baek Hyun ngẩng đầu lên, hai viền mắt đỏ hoe. Chan Yeol phủ áo khoác của mình lên đầu cậu ấy, Baek Hyun liền cật lực lắc lắc đầu chui ra. Chan Yeol ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, ngước lên nhìn bầu trời đầy mây xanh trái hẳn với tâm hồn ảm đạm của Baek Hyun hiện tại.

"Tại sao lại như vậy chứ?" Baek Hyun dùng giọng mũi nghèn nghẹn cảm thán, "Tại sao tớ làm thân với người khác không được?"

"Cậu kiên nhẫn một chút đi. Chịu khó lắng nghe mong muốn của người ta rồi làm theo là được mà."

"Không thể được!" Baek Hyun đột nhiên lớn tiếng, hai hốc mắt đã đỏ bừng lúc này còn thêm chóp mũi phập phồng, "Tại sao ai cũng muốn tớ rời xa Chan Yeol. Chuyện đó tớ không thể làm được."

Baek Hyun chồm qua ôm lấy cổ Chan Yeol, rúc mặt vào hõm vai cậu ấy, "Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, tớ cũng sẽ không bao giờ rời xa Chan Yeol đâu."

Bởi vì cậu là người quan trọng nhất.

Chan Yeol mỉm cười, vòng tay ôm bả vai Baek Hyun, dịu dàng nói bên tai cậu ấy.

"Ừ, tớ sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi mà."

Cho nên dù mọi người có xa lánh cậu cũng không sao hết, vẫn còn có tớ ở đây.

Baek Hyun gật gật đầu, ngẩng mặt khỏi bả vai Chan Yeol, híp đôi mắt rũ đuôi cong cong vui vẻ mỉm cười.

"Mới thất tình xong, ăn kem sẽ cảm thấy thoải mái hơn đấy."

"Ưm... Nhưng cậu phải ăn cùng tớ cơ."

"Tớ đang bị đau họng mà... khục..."

"Đừng có xạo, từ nãy đến giờ có nghe cậu ho tiếng nào đâu." Baek Hyun bĩu môi.

"Chắc là nhờ cậu đấy." Chan Yeol mỉm cười.

Trước cổng nhà, dưới bầu trời trong xanh, nam sinh cao cao ăn kem chuối, nam sinh thấp thấp ăn kem dâu, hai người ngồi bệt dưới đất, tựa vai vào nhau, cười đùa về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Có lẽ, sẽ mãi mãi như thế này.

Nếu được vậy, thì thật là hạnh phúc.

oOo

"Chan Yeol, đã khỏi bệnh chưa mà đi học đấy?"

Baek Hyun nghiêng đầu chống tay lên bàn của Chan Yeol. Người kia kéo chiếc khẩu trang y tế lên che kín mũi, híp mắt hừ lạnh.

"Tớ không đi học lấy ai cho cậu mượn bài tập chép đây?"

"Hì hì, quả nhiên Chan Yeol hiểu tớ nhất." Baek Hyun cười tít mắt, "Nhưng mà, hôm nay tớ không cần mượn của cậu đâu nhé!"

Chan Yeol liếc mắt nhìn lớp trưởng đang đứng bên cửa lớp, vẫy vẫy quyển vở nhìn rất quen mắt.

"Baek Hyun à, tớ chép đáp án giúp cậu hết rồi đấy."

Baek Hyun mỉm cười với người kia, hét: "Cám ơn." sau đó lại quay mặt cười hì hì với Chan Yeol, "Người yêu mới của tớ đấy."

Chan Yeol cảm thấy cơn đau đầu của bệnh cảm đang trở lại.

"Thôi cậu cứ từ từ dưỡng bệnh đi, bọn tớ đến thư viện học đây."

Chan Yeol nhìn theo bóng lưng tung tăng của Baek Hyun ngày càng rời xa mình. Lớp trưởng mỉm cười đắc thắng nhìn về phía cậu, lẩm nhẩm khẩu hình miệng:

'Tôi sẽ không nhường Baek Hyun cho cậu đâu!'

Chan Yeol mỉm cười cúi đầu nhìn hình nền điện thoại của mình. Baek Hyun đang mỉm cười nhìn về phía cậu, đáng yêu và nhỏ bé, giống như lúc nào cậu cũng có thể ủ trong lòng bàn tay.

"Được thôi, nếu cậu muốn."

Nếu như cậu cho rằng, có thể giành được cậu ấy từ tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top