Chap 9 - Kì nghỉ đáng nhớ
Về việc công ty sẽ hào phóng cho đi du lịch 3 ngày 2 đêm, được thôi, việc đó chấp nhận được cho dù cậu chỉ mang có vài bộ quần áo, nhưng chuyện tổ chức tiệc BBQ trên bãi biển này cậu không biết chút gì là sao?
Thịt ba chỉ, ba chỉ, ba chỉ~~~~~~
A~ cho dù là mới bước được vài bước đến gần bãi biển thôi mà sao mùi thức ăn lại hấp dẫn quá vậy? Ai giải thích giùm đi...
Chuyện Biện Bạch Hiền đi từ xa đến gần tiệc nướng như thế nào không quan trọng nhưng việc cấp thiết phải là cách cậu xếp thức ăn trên đĩa ra sao...
Tầng 1, Bacon
Tầng 2, Dê nướng
Tầng 3, Beef Steak
Tầng 4, Rau củ
............Thịt ngập mặt luôn rồi!
Đưa mắt sang đám đông bên kia, Biện Bạch Hiền chợt nhìn thấy Phác Xán Liệt. Buổi tối nhìn anh tươi trẻ phóng khoáng ghê, vây quanh bảo sao toàn đồng nghiệp nữ. Hừ, nhìn bọn họ hở hang quá mức, phải giản dị, tươi tắn (như mình) người khác mới ưa chứ.
Mặc kệ, bây giờ ăn là chính ngắm cảnh là phụ.
Lạ thật, chị A Miên đâu nhỉ?
Nhìn ngó quanh quất được vài giây, ai ngờ lần nhìn thứ n đụng trúng ánh mắt của Phác Xán Liệt. HỰ! Cơ thể Bạch Hiền bị nội thương nghiêm trọng, thịt đang nhai bị tắc không kịp trôi.
Tìm nước, nước, nước đâu rồi?
Uống đi nào, uống vào sẽ dễ sống hơn...
Có ai đó vỗ lưng cho cậu.
Bạch Hiền miệng đầy nước quay lại...
Là Phác tổng????
Phụtttt.......
Ok, sự việc sau đó vô cùng...ừ...thật sự rất mất mặt. Sao mà một nhân viên như cậu lại có thể phun nước vào áo đẹp của tổng giám đốc chứ. Ôi trời ơi, cậu thật sự rất đáng chết mà!
Tổng giám đốc Phác lướt đôi mắt tuyệt đẹp từ trên xuống dưới người mình. Biện Bạch Hiền run lên cầm cập. Cũng may là em chưa phun vào mặt người ta các bác ạ.
Một cảm giác ghê rợn phảng phất sau gáy. Nhưng, sau đó, ủa, Phác tổng cởi áo vest? Lại còn đưa cho cậu?
"Giặt."
Một từ thôi sao mà kinh dị đến thế, Biện Bạch Hiền càng khẳng định thêm suy nghĩ mình sẽ vào chức ôsin trọn đời của tổng giám đốc.
Đã đắc tội thì chuộc lỗi là điều đương nhiên, Bạch Hiền nhận lấy áo, mặt cười giả lả, trong đầu nổi lên suy nghĩ chống đối : Tôi đây mà không có tội thì đã ném cái áo này ra biển từ lâu rồi! Anh tỏ ra bề trên với ai chứ!
"Phác bạch Hiền."
"Vâng."
"Ra nướng thịt đi."
"Hả?"
Nướng thịt á? Cậu đã bao giờ nướng thịt đâu?
"Tôi...nhưng..."
Phác tổng có vẻ thấu hiểu: "Không biết nướng?"
Đại Boss sáng suốt quá, Bạch Hiền gật gật.
Phác Xán Liệt áp sát cậu rồi thì thầm: "Này, rốt cuộc cậu là người giúp việc kiểu gì mà ít công dụng thế hả?" Không đợi Bạch Hiền đáp, anh lại nói thêm: "Nhận cậu làm ôsin cả đời liệu có lỗ quá không?"
Này này, ý anh là sao chứ? Nhận tôi về rồi lời gấp đôi chứ lỗ cái đầu anh ý! Vừa được giúp việc lại vừa đóng góp công sức cho Phác thị, lời nhiều thế còn đến đâu...
Nhưng, hình như, câu nói này có chút trục trặc gì đó....
Rốt cục thì bữa tối BBQ cũng qua đi trong sự nghi hoặc của Bạch Hiền, đến đêm rồi mà vẫn không nghĩ ra kì quặc ở điểm nào, Biện Bạch Hiền thua cuộc, mặt úp xuống gối thiếp đi từ lúc nào.
____5h sáng____
Rõ ràng công việc ở tập đoàn đã làm thay đổi hoàn toàn thói quen ngủ nướng của Biện Bạch Hiền, cậu đau khổ tỉnh dậy đánh răng rửa mặt, thay quần áo và bắt đầu chạy bộ.
Ven bờ biển là nơi lý tưởng nhất để chạy Jogging. Một con đường nhỏ rợp bóng cây, những tia nắng sớm len lỏi qua kẽ lá, từng cơn gió thổi tới mát lạnh.
Bạch Hiền bất ngờ phát hiện ra một đôi nam nữ cũng đang chạy bộ. Ê cô gái đó cậu không quen nhưng chàng trai là Phác Xán Liệt mà. Không không, nhìn kĩ đi, cô gái đó là nhân viên phòng cậu, tên là Diễm My thì phải! (Lấy hẳn tên người nỗi tiếng nha)
Cô nàng là đang tán tỉnh đại Boss đây mà, phải rồi phải rồi, là đang tán tỉnh đại Boss đó. Đại Boss cao ráo đẹp trai, Diễm My nhỏ nhắn xinh gái, họ cũng xứng đôi vừa lứa lắm.
Nhưng...mình đang chạy bộ cơ mà, phân tâm vì cái gì thế?
Ừ ừ, chạy bộ, chỉ chạy bộ thôi. Bạch Hiền đeo tai nghe, đội mũ áo lên, tiếp tục chạy, rồi chạy qua hai người kia luôn. Một ánh mắt hướng theo.
Vài giây sau...
Này, hình như có người chạy cùng mình thì phải, Bạch Hiền liếc mắt sang phải, ừ, chẳng có ai. Lại liếc sang trái...
"Á giật cả mình!" Phác tổng là người hay ma vậy?
Phác Xán Liệt bên cạnh đảo đảo mắt: "Trông tôi đáng sợ lắm à?"
Đáng sợ quá đi chứ! Chẳng qua anh không nhận ra đó thôi.
Bạch Hiền nào dám nói ra, đành phớt lờ: "Haha, không có đâu..."
"Sao cứ nhìn mãi thế?"
"Đâu có, tôi đâu có nhìn!"
Bất giác nghĩ đến vẻ đẹp của đại Boss, Biện Bạch Hiền lại nghĩ đến việc anh sẽ kết hôn. Đến lúc kết hôn rồi thì anh sẽ về biệt thự sống, mà biệt thự đương nhiên sẽ có người giúp việc, đến lúc đấy cậu còn phải làm ôsin nữa không?
Bạch Hiền dừng lại, Xán Liệt cũng bất giác dừng theo.
"Phác...Phác tổng."
"Ừ."
"Anh...anh định thuê...à không...rốt cuộc tôi phải làm ôsin cho anh đến khi nào?"
"...."
"Không phải cả đời chứ?"
Phác tổng nhếch khoé môi: "Cả đời thì sao?"
"Thì...Thì..."
Bạch Hiền nhìn ngó lung tung. Sao cậu lại không lường trước câu hỏi này nhỉ, bây giờ biết trả lời thế nào?
Nghĩ ra rồi, "Thì anh có đủ tiền trả lương cho tôi không?"
Phác Xán Liệt đứng hình 2 giây, anh hơi ngây ra một lát mới chịu trả lời: "Đương nhiên là đủ." Rất kiêu ngạo!
Hả? thật sự là đủ sao?
Phác Xán Liệt ngay lập tức ghé sát mặt cậu: "Muốn kí hợp đồng luôn không?"
"Hợp...Hợp đồng gì cơ ạ?"
"Hợp đồng gia hạn trọn đời!"
Bất chợt di động Phác Xán Liệt đổ chuông. Trong lúc anh nghe điện thoại, Biện Bạch Hiền tìm cách trốn thoát.
Phù, thoát rồi...Mà này, còn lâu cậu mới kí cái hợp đồng vớ vẩn ấy, cậu đâu có ngu, cậu còn phải lập gia đình chứ, không lẽ mang cả gia đình đến đấy làm ôsin tập thể luôn à?
Thôi thôi, chuyện này tạm gác lại đó. Việc quan trọng bây giờ là phải về tập trung tại đại sảnh khách sạn để đi tham quan du lịch.
Buổi sáng xe chia làm 2 đoàn, một đoàn tham quan hòn đảo nổi bằng du thuyền, đoàn kia sẽ đi chợ, tiếp sau đó sẽ đổi phiên. Bạch Hiền nhất quyết lôi bằng được chị A Miên đi chợ trong khi bà Phác thấy thế cũng bắt Xán Liệt đi theo.
"Hê, chị ơi, ăn cái này đi!" Biện Bạch Hiền nhắng nhít nhảy lung tung bên mấy cửa hàng đặc sản, A Miên đứng đấy toát mồ hôi.
Bà Phác đằng sau chán nản nhìn thằng cháu nội đeo kính râm tay đút túi quần mặt nghiêm chỉnh như đi bộ đội, thở dài: "Tiểu Xán cười một lần bà coi nào!"
Phác Xán Liệt đáp lại bà một cách không mặn mà: "Cháu có phải trẻ con đâu!"
Thấy Bạch hiền cứ nhảy nhống lên, Phác Xán Liệt có ý định gọi cậu lại nhưng nào ngờ mới gọi được chữ Bạch thì bà Phác đã từ đâu đi tới kéo tay Bạch Hiền ra chỗ khác, Phác Xán Liệt sa sầm mặt.
Lộc Hàm đi bên cạnh đổ mồ hôi nghĩ thầm: "Bà Phác à, bà hà tất phải tranh giành với cháu trai như vậy chứ!"
Bà Phác thuộc tuýp người "đâu dễ buông tha" đã lôi lôi kéo kéo Bạch Hiền đi từ nơi này sang nơi khác, ăn từ cái này sang cái khác rồi cuối cùng vứt cậu thẳng vào một cửa hàng thời trang.
Chủ tịch phu nhân quả là một con người có con mắt thẩm mỹ số 1. Chạm tay vào bộ nào Biện Bạch Hiền mặc vào ai nấy đều khen ngợi hết lời. Mà đã khen bộ nào là mua luôn bộ ấy, Bạch Hiền được phen kinh hoàng. Từ trước đến nay, ai chẳng biết nhà đại Boss giàu có nhưng kiểu tiêu tiền này quả là có một không hai.
Mọi người xung quanh đấy ai cũng nghĩ là bà Phác mua cho Bạch Hiền. Rồi cuối cùng bà mua xong thì nói: "Đây là bà mua cho cháu trai bà, cháu cầm hộ bà nhé!"
Đến lúc ấy nhiều người mới hiểu ra rằng, thực ra Biện Bạch hiền vẫn chưa hẳn là có chỗ đứng vững chắc trong lòng bà Phác và tổng giám đốc.
Lượn xung quanh được vài vòng, mọi người cũng thấm mệt, tất cả ghé vào một nhà hàng để ăn nhẹ. Biện Bạch Hiền không biết là xui xẻo hay trùng hợp lại ngồi đối diện với Phác tổng. Trái tim trong phút chốc lại đập thình thịch. A, đừng hiểu lầm, tim cậu đập không phải vì ngồi chỗ đó mà là vì họ bày ra toàn món ăn ngon, bắt mắt hấp dẫn đến lạ thường. Mọi ngày cậu quen thói ăn nhanh ăn mạnh nhưng hôm nay đặc cách phải hạn chế vì bao nhiêu người xung quanh sẽ dòm ngó này nọ. Đã thế còn chịu đựng ánh mắt như" kén rể" của bà Phác. (Hình như có chút nhầm lẫn ở đây)
Được thôi, ăn nhẹ nhàng, ăn hoạt bát, ăn không phàm không tục là được chứ gì. Thế này thì bao đồ ăn ngon vào miệng người khác hết, cậu đâu được ăn gì. (T^T)
Buổi chiều mọi người đi tắm biển, Biện Bạch Hiền đang ngồi ngắm biển hút nước dừa thì bỗng "Phụttttt".
Này này, kia là chủ tịch phu nhân mà, thế cái nón rộng vành với quần áo tắm kia là gì vậy? Hic hic bà ơi bà cũng xì tai quá đó chứ.
Liếc mắt sang Phác tổng đi bên cạnh, lúc này anh mặc quần ngố với áo phông xám. Vì vải mỏng và mát nên đã phô ra toàn bộ thân thể trẻ trung của anh. Từ trên ánh nắng chiếu xuống rọi lên cơ thể khiến anh càng phong độ và thu hút ánh nhìn. Biện Bạch Hiền đâu biết Phác Xán Liệt cũng đang nhìn mình, anh phát hiện ánh mắt cậu thì tâm trạng vui lên trông thấy, bước chân tiến về phía cậu cũng nhanh hơn.
Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Biện Bạch Hiền bất giác giật mình. Cậu bật dậy lấy điện thoại bấm nút nghe.
"Alo..."
"Anh rốt cuộc khi nào mới về? Rõ ràng anh nói là hôm nay cơ mà!"
"Anh xin lỗi, tại anh không đọc kĩ kế hoạch du lịch nên chắc phải ngày mai mới về được, Lâm nhi cố ở nhà dì thêm hôm nữa nhé!"
"Anh thật là, về nhà anh biết tay em!"
Sau đó là cú dập điện thoại đầy giận dữ.
Trước khi đi cậu có gửi Lâm nhi ở nhà dì nên cũng không phải lo nhưng vì cậu không đọc kĩ bản giới thiệu du lịch nên mới thế, về nhà sẽ bị thằng bé tra hỏi cho mà xem.
Vừa gấp máy vào định đặt lại bàn thì cậu phát hiện ra Xán Liệt đã nằm ghế bên cạnh từ bao giờ, tay cầm tạp chí lật đi lật lại.
Mặc kệ chứ, mình làm việc của mình, đại Boss làm việc của đại Boss, không ai xâm phạm ai.
Rồi được một lúc, Bạch Hiền phát hiện ra cậu quên cái gì đó. Mà quên cái gì mới được chứ... Cậu nghe bên cạnh có một cặp nói chuyện, một cô gái vừa tắm biển từ xa đi tới gọi chàng trai nằm cách cậu hai ghế.
"Anh, mau lấy cho em cái áo choàng, lạnh quá!"
Bạch Hiền rùng mình. Nhớ rồi, nhớ ra rồi, thì ra là cậu quên cái áo của tổng giám đốc. Giặt thì giặt rồi, còn ngâm nước xả vải nữa chứ, nhưng cứ treo ở phòng không trả thì khác nào ăn trộm a. Bạch hiền thật sự nghĩ một người thông minh như tổng giám đốc Phác chắc chắn sẽ nghĩ cậu ăn trộm mất. Cậu bắt đầu suy nghĩ sẽ nói gì và trả áo cho anh vào lúc nào. Biện Bạch Hiền bất giác quay sang bên cạnh tìm cớ để nói chuyện với Xán Liệt.
"Hehe Phác tổng ạ." Vẻ mặt vô cùng xun xoe nịnh nọt.
Phác Xán Liệt buông tạp chí xuống, đưa mắt lên nhìn cậu hỏi: "Ừ, sao?"
"Về...về chuyện cái áo của anh...tôi..."
Phác Xán Liệt nhíu mày, Bạch Hiền càng cuống lên: "Tôi...Tôi quên mang trả anh rồi!"
Phác Xán Liệt liếc cậu một cái tỏ vẻ vô cảm, lại cầm cuốn tạp chí lên, đáp: "Tối mang qua phòng tôi."
Thôi được rồi, tôi nhịn anh nốt lần này, lần sau mà thế là tôi nghỉ việc thật đấy!
Buổi tối, sau khi ăn xong, Biện Bạch Hiền cẩn thận mang chiếc áo sang phòng tổng giám đốc bên cạnh, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Cửa không khoá, vào đi!"
Vừa bước vào cậu đã thấy ngay đại Boss ngồi gần cửa ban công thảnh thơi uống cà phê rồi, thế mà cậu còn lo bị ai đó mắng cơ đấy.
"Tổng giám đốc, tôi đem áo trả anh!"
Phác Xán Liệt chẳng thèm quay lại, nói thẳng một hơi: "Treo vào tủ quần áo ấy."
Treo áo xong rồi, định chào tạm biệt đi về thì bỗng nhiên tổng giám đốc lại trầm giọng lên tiếng: "Cái túi ở mặt bàn ấy, cầm về đi."
Biện Bạch Hiền: ('⊙ω⊙')
Cậu có nghe nhầm không đấy, nhìn qua túi đồ là cậu nhận ra ngay vì đó là túi quần áo lúc sáng bà Phác mua mà.
"Tổng giám đốc, tôi...cái này...tôi...không..."
"Thế có lấy không?"
Tiếng Phác tổng đột ngột trầm xuống khiến cậu trong phút chốc toát bao nhiêu là mồ hôi hột, đáp lại một cách nhanh chóng.
"Có! Có! Tôi có lấy!...Nhưng mà, Phác tổng ạ, bà Phác nói cái này là cho cháu bà ấy mà..."
Phác Xán Liệt lười nhác liếc cậu một cái: "Thế cậu là em bà ấy à?"
Sau khi hiểu ra vấn đề rồi thì Bạch Hiền một mạch chạy thẳng về phòng không quay lại nữa.
____________________
Trả tem cho bà chủ nợ đây, chap này tôi mỏi tay lắm a~
@vycuongexo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top