Chap 21 - Mọi chuyện kết thúc chưa?
Bởi vì quá sợ hãi với vẻ mặt âm u của Biện Bạch Hiền nên Vương Gia Bảo liền mím môi kéo cậu thẳng qua chỗ hai người kia mặt đối mặt rõ ràng. Không phải có ý gì khác mà chỉ là sợ cậu cứ đứng yên một chỗ ở đây thế này, mấy cành cây không khéo cũng bị bẻ gãy mất thôi.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã nhận thức được việc mình đã cách cái ghế đá ban nãy khá xa rồi. Cảm nhận trái tim cứ đập thình thịch lên khi đến gần hai người họ, Biện Bạch Hiền đứng lại đột ngột khiến giám đốc Vương bị kéo lại suýt sai tay.
"Anh làm gì thế? Định đưa tôi đi đâu?"
"Anh ta có thể làm như kia, tại sao cậu lại không thể!"
Nói xong, lập tức Bạch Hiền bị kéo đi không thương tiếc. Mới nói là, giám đốc Vương ban đầu mạnh dạn nghĩ sẽ đến cạnh hai người họ nói chuyện rõ ràng, ai ngờ đi tới gần lại thấy chính mình mới không ổn, một lèo kéo người ta đi vụt qua hai người kia luôn. Biện Bạch Hiền nuốt nước bọt một cái, một giây cũng không dám quay lại nhìn.
Phác Xán Liệt đâu có bị mù, người yêu của anh đến sợi tóc còn nhận ra chứ cả tấm lưng thế kia. Nhưng là, biểu cảm khuôn mặt của anh cực kì tốt, vẫn là không chút biến sắc khiến Trương Mạn Ngọc cứ thắc mắc. Cô nhìn hai người họ với vẻ cực kì ngạc nhiên, còn không quên níu tay Phác Xán Liệt nói:
"Anh, kia chẳng phải Bạch Hiền sao?"
Câu hỏi dường như vô tình nhưng lại nhắm đến sự tức giận của ai kia, Phác Xán Liệt trong lòng đúng là đang lùng bùng khó chịu. Biện Bạch Hiền như thế nào lại đi cùng giám đốc Vương, anh đã nói không cho cậu đi dạy đầu bếp nhà anh ta làm bánh nữa rồi cơ mà, cậu dám không nghe lời anh.
Trương Mạn Ngọc nhìn theo hai người tới lúc khuất dạng mới thôi, đôi lông mày màu nâu sậm nhăn nhúm khó hiểu. Biện Bạch Hiền cậu ta tại sao lại đi cùng Vương Gia Bảo, người con trai khiến cô trở nên nhục nhã như thế này. Vương Gia Bảo đúng thật có con mắt nhìn người kém cỏi, người như Biện Bạch Hiền lại có thể lọt vào mắt xanh của anh ta. Cô không tin, chắc chắn anh ta là đang có ý chơi đùa, được mấy ngày rồi lại bỏ đi mà thôi. Nghĩ đến đây, cô bất giác cười khẽ, cười chính mình rồi lại cười cuộc đời, cười tất cả mọi người trên Thế Giới này, cô, sau hôm nay sẽ biết đi về đâu?
Tiết trời mùa thu đáng lí ra là dễ chịu nhất. Vậy mà mùa thu năm nay không có nhiều gió, khiến Biện Bạch Hiền đến buổi trưa này cảm thấy nóng hầm hập, tinh thần khó chịu chết đi được.
Lúc nãy rõ là đi qua mặt Phác Xán Liệt, anh lẽ nào là không nhận ra cậu? Không, chắc chắn là có nhìn thấy, nhưng như thế nào lại không tức tối, không chịu gọi điện thoại giận dỗi cậu đến một cuộc? Hay là, Đại Boss không hề có chút cảm xúc nào với cậu, hay là...hay là... aaaaaa! Chuyện này làm cậu đau đầu quá đi!
"Bạch Hiền." Giám đốc Vương bị bỏ rơi nãy giờ đang ngồi đối diện cậu bưng li và phê đen nghi ngút khói. Biện Bạch Hiền này, ngoài mặt biểu lộ rõ cảm xúc như vậy, chắc chắn trong lòng là đang bắt xe lửa đi khắp dải Ngân Hà rồi.
Cậu nghe tiếng gọi liền ngước lên nhìn giám đốc Vương, anh dung mạo thanh tú, mũi cao, lông mày rậm, đôi mắt ánh lên những tia nhìn ấm áp. Khác hẳn với ai đó, đôi mắt luôn "bắn" ra phép thuật y như thuật đóng băng của nữ hoàng Elsa vậy.
"Hửm?"
"Mình thành một cặp đi." Vương Gia Bảo nghiêng đầu sang một bên, cười cười.
"Phụtttttttt...."
"Anh nói gì cơ?!!!!"
"Không phải bất ngờ thế đâu." Vương Gia Bảo đan hai bàn tay to lớn vào nhau." Dù sao thì Phác Xán Liệt...ừm...anh ta cũng đã có người mới..."
Cà phê như thế nào lại đắng quá đi, quán caffee này làm ăn không ra gì hết. Biện Bạch Hiền sẽ không đến đây nữa, không ngon, không ngon chút nào... Biện Bạch Hiền cố lảng tránh ánh mắt của người đối diện. Sợ người ta nhìn vào sẽ nhận ra cậu đang đau lòng.
"Về bên tôi, tôi hứa sẽ làm cậu hạnh phúc, tôi hứa sẽ chung thủy cả đời..."
"..."
"Tiền bạc đương nhiên không thua kém Phác thị."
"Anh nói vậy là ý gì? Tôi là kẻ tham tiền hay sao? Tôi không cần, dù nghèo đến chết cũng không cần!"
"Cậu không cần tiền thì hãy nhận tình của tôi chứ."
"Tôi xin lỗi nhưng việc tôi yêu ai là quyền tôi quyết định."
"Tôi tin ở bên tôi cậu sẽ dần thay đổi tình cảm. Tôi không hứa sẽ cho cậu tất cả những gì Phác Xán Liệt đã làm, chỉ hứa sẽ gửi gắm tất cả tình cảm của mình cho cậu, đảm bảo sẽ yêu cậu hơn Phác Xán Liệt."
Biện Bạch Hiền bị lời nói của Vương Gia Bảo làm cho cảm động. Thực ra cậu không biết, ngoài Phác Xán Liệt ra, hóa ra vẫn còn có người chịu chứa chấp một đứa hậu đậu ngốc nghếch như cậu. Đương nhiên nghe được từ miệng một người đàn ông thành đạt không kém Phác Xán Liệt thì câu nói khiến cậu thấy mình trở nên có giá hơn bao nhiêu. Nhưng mà, có điều mà Vương Gia Bảo không biết, đó chính là, đối với cậu, không có Phác Xán Liệt thì thà không có người đàn ông nào khác. Thế nên, cậu liền không do dự trả lời: "Anh ấy có trái tim của tôi, có tất cả mọi thứ của tôi. Vì thế nên nếu không được ở bên anh ấy, tôi sẽ mất tất cả...Tôi chưa từng nghĩ đến việc rời xa anh ấy. Nói thật anh là một người đàn ông rất điển trai, lại giàu có..."
Nghe đến đây, ai kia tự dưng mát cả mặt.
"...nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ người anh theo đuổi lại là tôi. Thật ngại quá, anh phí công rồi. Với lại tôi ngốc như vậy, anh...thích tôi thì cũng thật là không có mắt nhìn người đi."
Vừa mới được khen xong liền bị chê, Vương Gia Bảo khó chịu.
"Tôi cứ thích đấy, em muốn làm gì tôi?"
"Tôi thì đâu dám làm gì anh. Chỉ muốn nói là tôi sẽ chờ đến khi nào Phác tổng quay lại mà thôi, tôi chẳng mong gì hơn."
Thuyết phục vô hiệu, ai kia vỗ tay hào hứng nói: "Tôi chịu rồi, thực sự không còn gì để nói." Miệng thì cười ngoác tận mang tai.
Bạch Hiền mặt ngơ~ing.
Vương Gia Bảo đứng dậy, lịch sự vươn người qua bắt tay với Biện Bạch Hiền.
"Xin chào, tôi là Vương Gia Bảo - quân sư tình yêu kiêm bạn thân của Phác Xán Liệt."
Quân sư tình yêu... Bạn thân... Phác Xán Liệt????????
Tôi là ai? Đây là đâu? Biện Bạch Hiền chính thức cầm não bay lên Sao Hỏa a!!!
Giám đốc Vương thị...là bạn thân tổng giám đốc Phác thị?!!!
Đúng là gian thương!
"Hmm vậy anh có thể giải thích gì đó không?"
"Cậu muốn hỏi gì?"
"Việc Xán Liệt đi cùng Mạn Ngọc là do hai anh bày ra à?" Bé Hiền mặt thực sự là rất rất ngơ đó.
Vương Gia Bảo chép miệng: "No no, cái đó là tôi lấy làm nền tảng để thử cậu thôi, còn việc hai người họ đi với nhau mãi sáng nay tôi mới biết."
Bạch Hiền nhăn nhó mặt mày. Vậy họ đi với nhau là có chuyện gì a?
"Nhưng mà cậu nên cẩn thận với cô ta, đó là một con cáo già đấy."
Tôi biết tôi biết, nhưng sao anh cũng biết vậy?
"Tại sao?"
"Vì cô ta đã từng mắc bẫy của tôi, giống như cái bẫy tôi vừa nhử cậu."
Vậy là, Trương Mạn Ngọc là con người hám tiền tài địa vị bất chấp việc rời xa Xán Liệt ư?
"Lúc tôi cho cô ta nếm mùi phản bội thì cô ta quay sang ám sát tôi."
"A...ám sát?!"
" Phải, cô ta thuê người đâm chết tôi."
" ...Vậy anh có chết không?"
"..."
___________________________________________________
Gia Bảo nhấp một ngụm cà phê thơm ngào ngạt, gương mặt bình thản đẹp trai không góc chết.
"Thực ra thì dưới trướng tôi là dân xã hội đen có tiếng. Họ chơi bài bạc và thắng lớn từ bố cô ta..."
Lúc nghe Mạn Ngọc nói chuyện điện thoại cũng có thì phải.
"...Bố cô ta nợ đầm đìa, sau đó điều tra ra tôi là người đứng đầu bọn họ nên mới nghĩ ra việc ám sát tôi. Sau đó thì họ đánh cho ông ta một trận nhớ đời, bây giờ đang làm chật đất bệnh viện rồi."
"Anh sai họ đánh?"
"Không, là họ tự đánh."
May cho anh, anh mà sai bọn họ đánh người lớn tuổi như vậy tôi sẽ là người thay trời hành đạo đấm anh đầu tiên.
Hmm nhưng người lớn tuổi đó cũng đáng bị ăn đấm nhỉ.
_________________________________________________
Khoảng tầm thời gian mà công ti nghỉ trưa đã hết, Biện Bạch Hiền mới quay trở lại làm việc.
A Miên từ sáng tới giờ nhịn không được đành vươn người sang hỏi: "Bạch Hiền, em đi đâu với giám đốc Vương mà giờ mới về?"
"Gặp Phác tổng ạ."
"Nhưng Phác tổng về trước em..."
"Dạ?"
"Hai người giận nhau à?"
"Không có không có!" Cậu chối đây đẩy.
"Cả công ti cứ đồn ầm lên là em bị Phác tổng bỏ rơi nên mới đi quyến rũ người mới đấy!"
Bọn họ dám nói cậu bị bỏ rơi???
"Chị nghe gì từ người khác chứ, em không có làm gì sau lưng anh ấy hết."
Dù sao thì cũng cảm thấy cần phải nói chuyện với người ta, Biện Bach Hiền dù không cam tâm nhưng vẫn cố gắng trèo lên tận tầng ba mươi tìm Phác tổng. Hôm nay cậu phải nói rõ ràng, chuyện của cả hai không thể cứ để một mình anh giải quyết được.
"Cộc cộc."
"Vào đi."
Vừa mở cửa đã thấy Phác tổng chăm chú vào mấy bản hợp đồng rồi, sao lại có cảm giác hụt hẫng thế này?
Nghe tiếng bước chân đến gần bàn làm việc mà mãi không thấy lên tiếng, anh ngước mắt lên liền đụng phải gương mặt bí xị của Bạch Hiền, thản thiên hỏi: "Có chuyện gì không?"
Có! Nhiều chuyện lắm!
...Nhưng em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả.
"Không thì đi pha cà phê cho anh đi."
Cà phê cà pheo gì giờ này chứ? Em đang rối tung lên đây này!
"Có...có chuyện em cần nói..."
Phác tổng nhìn người thương chăm chú, rất chăm chú.
"Thực ra...chuyện sáng nay...em và giám đốc Vương là có việc nên mới ghé qua đó."
"Trốn việc?" Giọng anh đúng kiểu chuẩn bị cắt lương. Cảm giác như giờ mới biết cậu trốn việc vậy. Giả tạo, giả tạo quá!
Biện Bạch Hiền vội vàng khoát tay: "Không có không có, anh ấy nói đưa em đi gặp anh, em đã xin phép trưởng phòng rồi."
Phác Xán Liệt gật gù: "Vậy sao anh không gặp em?"
Có gặp ở công viên còn gì...
"Tại vì anh đi với người khác. Mẹ dạy em khi người khác bận không được làm phiền."
Giây phút ấy, trái tim ai đó khẽ rung động.
Anh dứng dậy khỏi ghế, đưa người qua bàn làm việc rồi kéo cậu vào lòng, hơi ấm của anh bao phủ quanh thân người cậu, Biện Bạch Hiền mỉm cười rồi đưa tay lên chạm vào tấm lưng rộng lớn của anh.
Anh vuốt ve mái tóc cậu, khẽ nói: "Bạch Hiền, làm vợ anh nhé."
Biện Bạch Hiền mở choàng mắt, lắp ba lắp bắp: "Anh... anh...nói gì cơ?!!"
Phác tổng ho khan một tiếng, bỏ cậu ra, xoay lưng đi về bàn làm việc. Này là xúc động quá mới lỡ miệng nói câu kia hay sao?
BIện Bạch Hiền lại cứ lon ton chạy theo sau hỏi cố: "Anh vừa nói gì? Nói lại em nghe. Anh đang cầu hôn em sao?"
Biện Bạch Hiền xúc động đến mức quên luôn mục đích lên trên này.
Đi xuống lầu mà như bay xuống lầu, đi uống nước mà như vừa bay vừa uống, đánh máy tính với tốc độ x 1000 lần. Nghe trách mắng mà như nghe sư thầy giảng kinh, nhìn khắp nơi đều thấy thiên thần bay lượn, nhìn trưởng phòng ra Phật Tổ Như Lai.
Thiên a, con sắp không còn trướng rủ màn che như trước nữa.
Có người cầu hôn con a~ là Boss tổng của Phác thị a~
__________________________________
Tầm 30p nữa up tiếp chap cuối part 1 nha.
Yêu mọi người😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top