Chap 17 - Mọi chuyện bắt đầu thay đổi

Bạch Hiền khoanh tay, mặt cúi xuống gần chạm ngực, nghe thẩm vấn từ chủ tọa.

"Lí do?" Chủ tọa nghiêm mặt nói.

"Bị cáo cần tìm đồ."

"Đồ gì?"

"Đồ quan trọng, mấy ngày không thấy, rất nhớ!"

Chủ tọa khẽ tạo đường cong hoàn hảo trên khóe môi.

"Đã thấy chưa?" Lại nghiêm mặt.

"Đã thấy!" Bạch Hiền hô rõ.

"Bị cáo đã biết tội của mình chưa?"

"Đã biết!"

"Tòa tuyên án! Bị cáo Phác Bạch Hiền nhận hình phạt phải ở bên đồ vật suốt cuộc đời!!!"

________________________________________

Trong phòng, Biện Bạch Hiền liên tục cười gượng một cách ngu ngốc: "Haha...ha..."

"Phòng tôi có vàng à?" Phác tổng lặng lẽ lên tiếng, không khí ở đây mới âm u làm sao.

"Không có không có haha..."

"Vậy thì nhòm cái gì?"

Chẳng nhẽ lại nói: "Đại Boss à~ em đang tìm anh đấy! Em thực sự rất nhớ anh~"

Mới nghĩ đến đấy thôi mà máu đã không thông rồi. Thiện tai ~ Thiện tai ~

Bạch Hiền đặc biệt nghĩ ra câu này cho qua chuyện: "Em đi nhầm phòng, đúng, là nhầm phòng!"

Dám nói dối anh cơ đấy! Càng lớn em càng to gan a!

"Có nhất thiết phải chổng mông trước khi vào phòng không?" Xán Liệt nhíu mày. Bạch Hiền người phát hỏa từ mông trở lên, mặt đỏ ~ ing.

"Cái...cái đó..."

"Chắc Bạch Hiền đến thăm anh thì mới thế?" Chỉ một cái nheo mắt, không khí bỗng trở nên âm u hẳn đi.

Bạch Hiền nuốt nước bọt ừng ực.

"Đúng là em đến thăm anh!" Lần này thì đỏ từ mông xuống. Phác tổng lắm chiêu toàn thắng.

Bạch Hiền vẫn rón rén bên ngoài, Xán Liệt khó hiểu nhìn cậu.

"Lại gì nữa!"

Tại sao cậu cứ có cái cảm giác không an toàn trong phòng này thế nhỉ? Liệu vào trong rồi có ra được không?

Phác tổng đứng dậy khỏi bàn làm việc, mạnh mẽ kéo tay cậu áp thẳng vào tường, hơi nóng phả ra từ thân thể anh khiến Bạch Hiền trở nên khó thở.

"Bỏ em ra...ưm!?"

Xán Liệt nhanh nhẹn chiếm lấy đôi môi hồng đào của cậu nhấm nháp như mật ngọt. Bạch Hiền cương cứng cả người, cắn chặt răng ngăn đầu lưỡi tinh quái của anh.

Nhưng...bỏ ngay tay ra khỏi mũi em, anh bịt vào làm gì chứ?!!

Bạch Hiền khó thở há miệng lấy hơi, lập tức Xán Liệt ngậm lấy cánh môi, luồn đầu lưỡi vào trong mân mê từng chiếc răng rồi quấn lấy lưỡi cậu. Bạch Hiền trong mấy giây thôi mà phải nói là không khác gì cọng bún đi, mềm oặt.

Thôi bỏ đi.

Mọi việc cũng qua rồi, nhắc lại làm gì nữa. Chỗ làm công sở như này, sao đại Boss có thể hạ thấp danh dự ở đây được. Ít ra cũng phải ở trên giường.

Sau vụ "bơm môi" mà có tác dụng phụ kia. Anh lập tức thả cậu ra, thở gấp. Còn Bạch Hiền thì sao? Khỏi nói cũng biết là biến thành xương khô rồi. Không thở gấp, mà phải gọi là vô cùng vô cùng gấp. Hít hà khoảng mười phút mới ổn định.
Cứ nghĩ "bữa ăn không đủ no" này sẽ làm cho đại Boss bực bội nhưng không, Bạch Hiền xin xỏ rất dễ dàng.

"Mai em sẽ đi làm lại."

"Tùy em." Một lúc sau anh mới tiếp lời. "Nhưng dù sao tiền thưởng vẫn bị cắt."

Không phải chứ ~ Cậu cố đi làm để chuộc tiền thưởng mà.

Hừm, dù sao thì bây giờ vẫn nên về nhà. Cậu còn phải nấu cơm phụ Mạn Ngọc nữa chứ.

Đứng trước cửa nhà bấm dãy số quen thuộc, Bạch Hiền bỗng cảm thấy vui vui, mật khẩu do anh đặt là ngày sinh của cậu.

"Bip bip..." Sao lại sai mật khẩu rồi, chẳng nhẽ cậu bấm nhầm?

Lại hai tiếng đó nữa, sao thế này?

"Ting toong" Bạch Hiền buộc phải nhấn chuông cửa.

"Cạch!"

"Bạch Hiền anh về rồi à? Vào nhà đi."

Thấy Bạch Hiền cứ ngơ ra nhìn bảng số, Mạn Ngọc nhiệt tình giải thích.

"A, cái này là tôi mới đổi đấy, chút nữa nói cho anh nghe nhé!"

Nghe nghe cái con khỉ, Biện Bạch Hiền không thích như vậy!

Để ý rồi thì mới thấy cả gian nhà này cũng thay đổi thì phải. Giỏ đựng hoa quả của cậu không còn nữa thay vào đó là khay đựng thủy tinh. Lọ hoa cũng mất luôn. Trật tự mấy quyển sách và tạp chí trên kệ cũng thay đổi. Còn sô pha...
Mấy chiếc gối tựa hình đậu mầm với gấu rilakuma cũng không còn, đổi lại là hình một đôi trai gái chibi ôm nhau thắm thiết.

Thật sự là không còn gì liên quan đến cậu nữa.

Bước vào phòng ngủ, Biện Bạch Hiền bàng hoàng khi đồ đạc của cậu bốc hơi không tung tích. Thay vào đó là đống mỹ phẩm và bàn trang điểm. Chỉ có vài ngày thôi mà mọi thứ đã hỗn loạn như vậy rồi, cậu là gì trong ngôi nhà này chứ?!!

Mạn Ngọc bình thản đẩy xe lăn vào phòng ngủ, bắt đầu câu chuyện đầy cảm xúc.

"Mấy ngày nay tôi sợ nên đã ngủ nhờ phòng anh Xán Liệt, có lẽ sau này sẽ ở đây luôn."

"Anh Bạch Hiền chắc cũng hết sợ ma rồi nhỉ?" Mạn Ngọc cố tỏ vẻ lo lắng mà trong lòng đang đắc ý muốn chết.

Bạch Hiền từ đầu tới cuối đều im lặng. Nói được gì chứ, bây giờ cô ấy mời là người yêu của Xán Liệt, không phải cậu.

Nhưng mà cậu muốn mình cũng có thứ gì đó gọi là chỗ đứng trong căn nhà đầy sự gải dối này. Trương Mạn Ngọc có quyền, Phác Xán Liệt có quyền, cậu tại sao lại bị cô ta bắt nạt như vậy?

Nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, cậu cứ yên phận thế này trong vài tháng thì mọi chuyện sau này cũng chỉ có một cái kết thôi, lúc đó mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

Bạch Hiền lủi thủi qua phòng bên cạnh dọn đồ. Mạn Ngọc nói, đồ của cậu cô chuyển hết sang bên đó rồi.

Đang loay hoay lục lọi, bỗng từ trong thùng bay ra một khung ảnh, khung rơi nằm sấp dưới đất. Khung ảnh này, không phải của cậu. Như thế nào lại xoay khung lại, còn lau lau cho nó đỡ bụi...

Đây là hình Xán Liệt ôm hôn Mạn Ngọc giữa đồng hoa hướng dương vàng óng. Dòng biển vàng cùng ánh mặt trời rạng rỡ như đang tượng trưng cho tình yêu nồng nàn của bọn họ.

"A! Thấy rồi, chắc nó rơi vào đây mà tôi không biết." Trương Mạn Ngọc xuất quỷ nhập thần, đẩy xe lăn qua bên này từ lúc nào mà cậu không rõ, cô khiến cậu giật thót tim.

Biện Bạch Hiền khó chịu đưa lại ảnh cho cô, lại tiếp tục loay hoay dọn đồ một mình.

Trương Mạn Ngọc nhìn thái độ của cậu một hồi rồi lẩm nhẩm gì đó. Một lát sau ra ngoài rồi nhanh chóng quay lại với li sinh tố dâu tây trên tay.

"Bạch Hiền, anh uống sinh tố đi."

"Ừm."

Tại sao lại giống như đang thương hại thế này. Cậu như thế nào lại giống một kẻ đi cầu xin tình yêu như thế.

___________________________________

Thu về, từng đợt lá thi nhau rụng xuống. Gần đây có công viên chuyên dành cho người đi bộ. Trong đó xuất hiện hai hàng cây phong thẳng tắp đều đặn, từng chiếc lá như những đốm lửa nhỏ dưới đất, làm ấm áp tâm trạng con người.

Đồ đạc của Bạch Hiền không nhiều lắm nhưng lúc xếp xong cũng đã là buổi chiều. Mạn Ngọc giọng nhẹ nhàng đề nghị: "Anh Bạch Hiền, mình đi mua chút đồ nhé."

Bạch Hiền bất giác cảm thấy hơi đau bụng...

Chắc chỉ là dư âm của vụ ngộ độc vừa rồi thôi nhỉ...

Cậu đẩy cô đi trên nền vỉa hè, bánh xe đè lên từng chiếc lá vàng như đang đè lên tâm trạng cậu.

Cậu chọn cách này...là sai thật sao?

Ngay từ đầu anh đã không chọn nó...

Bây giờ anh ấy không thể quay lại con đường cũ được nữa...

Là cậu tự ngược bản thân mình...?

Trương Mạn Ngọc bất ngờ giật giật ngón tay cậu, Bạch Hiền hiểu ý dừng xe lại.

...là cửa hàng đồng hồ.

"Tôi muốn mua đồng hồ cho anh ấy."

...Cậu cũng muốn.

Lượn qua lượn lại vài vòng, Mạn Ngọc nhắm được một chiếc rất đẹp. Quai đeo bằng da, mặt đồng hồ bóng loáng, xung quanh nạm thứ gì đó khiến nó thật chói lóa, thật sự... rất là hợp với anh.

Mạn Ngọc lục túi lôi ra chiếc thẻ tín dụng thật quen mắt. Cậu cũng có một cái y như vậy, là Xán Liệt đưa cho lúc mới nhận làm người yêu của anh.

Tối muộn, Phác Xán Liệt mới về đến nhà.

Dạo này cũng không phải quá bận nhưng hình như anh đang theo một vụ nào đó thì phải. Chủ đầu tư bên đó là một nhân vật có tiếng trong giới doanh nhân, anh đương nhiên không thể lơ là.

"Ting toong!"

Bạch Hiền đang hí hoáy lăn lộn trong bếp thì nghe tiếng chuông cửa, định chạy ra nhưng nào ngờ chưa kịp đến thì Mạn Ngọc đã ở đó đón Xán Liệt từ lúc nào.

Cô vươn tay lên đòi ôm. Xán Liệt cũng miễn cưỡng cúi người xuống. Mạn Ngọc bám chặt lấy cổ anh mà hôn chụt vào môi anh một cái rõ kêu. Xán Liệt thoáng vẻ bất ngờ. Không...phải nói là quá sửng sốt!

Đấy là mọi người không nhìn mặt Bạch Hiền thôi... chính xác là tâm hồn đang bay xa một nghìn dặm rồi.

Thấy anh đơ ra, Mạn Ngọc cười tít mắt.

"Good evening anh yêu <3" Phác Xán Liệt ngay sau đó đã gỡ tay cô ra khỏi cổ mình, đặt cô lên xe rồi đẩy vào.

Biện Bạch Hiền trong chiếc tạp dề hình táo đỏ đang đứng trước cửa bếp nhìn anh chăm chú, đôi mắt của cậu thấm đẫm thứ gì đó bi thương kinh khủng khiến trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Phác Xán liệt liếc qua thân thể cậu một giây rồi xoay người đi về hướng phòng ngủ, tấm lưng rộng vẫn còn lưu lại thứ cảm giác như bị ánh mắt cậu chạm tới nóng rẫy.

Biện Bạch Hiền đứng trong bếp nhìn quả ớt ngọt, rồi lại nhìn xúp lơ, nhìn xúp lơ, rồi lại nhìn ớt ngọt.

Cứa một phát. Đứt tay. Hơi nhói một chút, hơi đau một chút, hơi sợ một chút. Nhưng cậu không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở đây thôi.

"Bạch Hiền, em thật ngốc!" Phác Xán Liệt nhíu hai chân mày thật sâu, bàn tay anh mát lạnh chạm vào da thịt như chạm vào trái tim rệu rã của cậu, khiến nó trở nên mát mẻ biết bao nhiêu. Bàn tay không biết anh đã làm gì mà cũng bớt đau hơn bao nhiêu, ít máu đi bao nhiêu, muốn gần anh hơn bao nhiêu...

Hai má không tự chủ hơi hồng hồng, cậu vừa nghĩ gì đó, ham muốn sao? Trời ạ cậu tại sao lại muốn "gần gũi" anh hơn cơ chứ aaa?

Nhưng...

"Mạn Ngọc đâu?" Bạch Hiền mím môi hỏi.

"Ngủ rồi."

"..."

"Em thật sự rất ngốc." Anh ôm cậu, cái ôm đầy đặn mà ấm áp nhất cậu cần.

Xán Liệt đưa bàn tay to lớn lên gỡ rối mái tóc bồng bềnh màu xanh rêu, định cúi xuống hôn cậu.

"Đừng làm càn." Bạch Hiền chặn tay vào miệng anh.

"Ăn chay chán lắm."

Mặt Hiền Hiền đỏ ~ ing.

"Em nhớ không nhầm thì hôm nào anh cũng ăn thịt."

"Bạch Hiền không cho anh ăn." Xán Liệt nhếch khóe môi đúng kiểu "I'm a "Damde" man".

"Anh..."

Bạch Hiền thật sự chỉ muốn cầm kéo xoẹt đầu anh đến khi trọc thì thôi. Chấm sáu chấm đen lên đầu anh rồi đăng kí gia nhập đạo Phật, để tên dê xồm này không đi dụ dỗ "con trai" nhà lành nữa.

___________________________________________

Ta cần chút động lực!
Bấm cái nút sao vàng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top