Chap 16 - Nằm viện thật chán
Lúc mở mắt ra đã là trời tối, mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi cậu. Mọi thứ xung quanh trắng toát, cổ tay có thứ gì đó đau nhói.
"Anh tỉnh rồi sao?"
... Là Trương Mạn Ngọc.
"Tôi bị sao vậy?" Biện Bạch Hiền cố sức ngồi dậy, hai cánh tay cậu mềm nhũn, đầu cũng đau như búa bổ.
Mạn Ngọc tỏ ra trách móc: "Bác sĩ nói anh bị kiệt sức, tại sao anh lại bỏ ăn vậy chứ?"
"Tôi..."
Mạn Ngọc lôi ra một âu cháo gà, cô bắt cậu ngồi dậy để đút cho ăn. Bạch Hiền đương nhiên là cảm động, nhỏ nhẹ nói: "Cô thật sự giống chị gái tôi đấy."
Mạn Ngọc vờ như tự nhiên: "Thì sau này đằng nào cũng là chị mà."
"Cũng...cũng phải a."
Vài phút sau, Lộc Hàm từ đâu bước vào. Đầu tiên là nhìn Bạch Hiền, sau đó liếc sang cô gái kia.
"Cô là...?"
Mạn Ngọc dù sao cũng yếu, không thể đứng lên mà không có người đỡ, cô lễ phép cúi người.
"Tôi là Trương Mạn Ngọc, người yêu của anh Xán Liệt."
Biện Bạch Hiền với Lộc Hàm trợn tròn mắt.
Giống như kiểu "có tật giật mình" ấy, Bạch Hiền dùng khẩu hình một cách không có quy củ làm Lộc Hàm không hiểu mà phản bác.
"Nhưng... cô..."
Tiếng điện thoại bất ngờ réo lên ing ỏi, Trương Mạn Ngọc chuyển tầm nhìn về túi mình, móc iphone 7 từ đó ra ngoài.
Coi như thoát kiếp nạn!
"Xin lỗi tôi ra ngoài một chút." Sau đó cô điều khiển xe lăn ra ngoài.
Lộc Hàm ngồi phịch xuống giường bệnh hỏi gấp: "Chuyện gì vậy?"
Vừa gãi đầu vừa biện minh: "Thực ra..." Bạch Hiền cảm thấy giấu diếm một chuyện thật sự là rất khó khăn a.
Nghe xong, Lộc Hàm như khai sáng đầu óc, cùng lúc cũng giáng một cú cốc đầu lên người bệnh.
"Không nghĩ đến hậu quả à!"
Cậu ôm đầu, bĩu môi: "Hậu quả gì chứ?"
"Nếu tổng giám đốc về bên cô ta thì sao? Mà cho dù hiện tại không có khả năng đó đi chăng nữa thì em cũng đâu có chắc chắn mai sau người ta không thay lòng đổi dạ chứ."
Bạch Hiền đương nhiên một lòng một dạ tin tưởng bạn trai. Phác Xán Liệt là người như thế nào, trong lòng cậu chính là đã có câu trả lời rõ ràng nhất.
"Không có chuyện đó đâu ạ. À, anh Lộc Hàm, khi nào em được về?"
"Lúc nãy anh có hỏi bác sĩ rồi, về chuyện ngộ độc của em thì phải nằm đây gần tuần nữa để theo dõi, à, bác sĩ còn nói, có thể bụng sẽ đau thêm nữa đấy, nếu đau thì gọi y tá nhé!"
Biện Bạch Hiền nhíu mày khó hiểu. Ngộ độc sao? Mình đâu có ăn gì? Sao Mạn Ngọc lại nói là mình kiệt sức vì bỏ ăn?
Ừm, cũng có thể là vì cô ấy không muốn mình nghĩ nhiều thôi mà.
Lộc Hàm ở lại nói chuyện với cậu một lúc lâu mới chịu rời đi, trước khi đi Bạch Hiền còn cẩn thận dặn dò:
"Chuyện này... anh đừng nói với anh ấy nhé!"
Lộc Hàm chỉ gật nhẹ một cái rồi đi ra ngoài.
Thật là, từ hồi đưa Lâm nhi vào đây xong bây giờ mới quay lại, Biện Bạch Hiền đúng là có chút nhơ nhớ a!
Nhưng mà... Mạn Ngọc đâu rồi nhỉ?
Còn nữa... điện thoại mình không có ở đây?
Vài ngày nay ngồi trong viện như bị cầm tù vậy. Nhưng đúng là nên ở trong viện vì tối hôm trước cậu vừa bị đau bụng. Đau đến tê tái chân tay luôn. Bác sĩ nói tại vì không ăn lại còn bị ngộ độc nên mới thế, đúng là tự rước họa vào thân mà.
Chính mình tự nhận phải chăm sóc cho Mạn Ngọc mà giờ thì sao, thành một bệnh nhân mới rồi, Xán Liệt biết cậu sẽ bị ăn mắng cho mà xem.
Nói mới nhớ, dạo này không hề gặp người ấy, trong lòng cũng có chút tủi thân. Công tác nước ngoài gì đó thật đáng ghét, mang người ta đi hàng tuần liền. Đã thế cậu còn không có điện thoại, Bạch Hiền chỉ nghĩ cho qua rằng lúc ai đó đưa đến bệnh viện chắc đã rơi mất rồi.
_______
Chiếc smartphone của Bạch Hiền bị Trương Mạn Ngọc nắm chặt trong tay, cô cắn môi hết lần này đến lần khác, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn vào màn hình.
"Chết tiệt, tại sao Xán Liệt chỉ gọi cho thằng nhóc đó!"
Vì không biết mật khẩu nên cô chỉ nhìn thấy màn hình khoá, đó là ảnh màu đen trắng có hình hai bàn tay đan chặt nhau. Chiếc đồng hồ này chẳng phải là của Phác Xán Liệt hay sao? Tuy dạo này không đeo nữa nhưng đã có lần cô nhìn thấy rồi.
Cuộc gọi nhỡ từ XL Đại Boss: 10 cuộc
Bạn có một tin nhắn từ XL Đại Boss
_ Mọi chuyện ổn cả chứ?
Bạn có một tin nhắn từ XL Đại Boss
_ Bạch Hiền, tại sao không trả lời?
.
.
.
Trương Mạn Ngọc chẹp miệng, giơ điện thoại mình lên nhìn một lượt, toàn bộ đều là tin nhắn gửi đến từ ngân hàng, bệnh viện trung tâm thành phố.
"Haha, tiền sao? Thật nực cười!"
Tôi ngồi đây chỉ để vướng vào vụ dối trá này của hai người thôi ư?
Bạch Hiền, cậu cũng biết lừa gạt người khác lắm. Tôi bị cậu chơi một vố đau, lần này cậu đừng hòng thoát!
-------------------------
Chiều thứ tư, Phác Xán Liệt về đến công ti. Lộc Hàm bị triệu tập sớm hơn dự tính.
"Phác tổng."
Anh ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc, lặng lẽ lấy laptop ra.
"Sao rồi?"
"Có vẻ tiến triển tốt, cuối tuần sẽ được về."
Không thấy Phác Xán Liệt phản ứng, cuối cùng Lộc Hàm cũng nói ra điều mà anh phẫn nộ mấy ngày qua.
"Phác tổng, anh nghĩ sao mà lại đưa..."
Chưa kịp nói hết, Phác Xán Liệt đã ngẩng đầu lên với vẻ mặt dò hỏi.
"Không tin tưởng tôi?"
Tổng giám đốc là một con người lạnh lùng nhưng vô cùng kĩ tính, suy nghĩ không bao giờ để lộ ra ngoài nhưng hành động luôn khiến người khác an tâm vô cùng. Có lẽ Lộc Hàm lúc này đã quá lo lắng cho Bạch Hiền chăng.
"Không phải, nhưng Bạch Hiền có thể bị tổn thương."
Vẫn giữ vẻ lạnh lùng băng lãnh, anh trầm ổn trả lời: "Tôi hiểu em ấy, và tôi cũng biết mình phải làm gì."
Lộc Hàm bị knock out, sau đó đờ đẫn ra khỏi phòng làm việc của CEO.
Bây giờ là đến chuyện tại sao Phác tổng lại biết Bạch Hiền vào viện trong khi Lộc Hàm hứa giữ kín?
Lạ gì chứ, Bạch Hiền không nghe điện thoại là một chuyện, Lộc Hàm bị gọi rồi không biết nói sao là một chuyện, và quan trọng là Phác tổng đáp máy bay về sớm hơn lịch xuất viện của Bạch Hiền. Anh mà phát hiện Lộc Hàm nói dối thì chức thư kí tổng giám đốc có mà đi đời nhà ma. Chuyện động trời như vậy, vẫn nên khai báo sớm thì tốt hơn.
Phác Xán Liệt hết lịch trình, anh tranh thủ về sớm thăm Bạch Hiền. Đi qua cửa hàng hoa quả liền ghé chân vào mua vài kí dâu tây làm quà.
Vì còn quá trẻ con nên mới xảy ra chuyện thế này. Lộc Hàm sắp xếp cho Bạch Hiền ở phòng bệnh đơn nhưng người ấy đâu có chịu, còn nói: "Chán lắm, cho em ở phòng thường đi, ở đấy có nhiều người hơn!"
Phác Xán Liệt kiểu như người ở tầng lớp thượng lưu, bước vào phòng bệnh thường nhìn thật không xứng đi.
Người con trai nhỏ bé mà anh luôn lo lắng suốt mấy ngày qua bây giờ đang nằm yên trên giường bệnh ngủ ngon lành. Mái tóc xanh rêu mượn gió đung đưa, khuôn mặt được ánh đèn rọi xuống càng lộ ra vẻ thiếu sức sống.
Phác Xán Liệt đứng cạnh cậu một lúc sau đó toan ra về. Cánh tay anh đột nhiên bị túm lại. Xoay người qua đã thấy Bạch Hiền mở mắt thao láo nhìn mình.
"Làm em thức giấc?"
Cậu lắc đầu.
"Ổn chứ? Còn đau bụng không?"
Lại lắc đầu.
"Muốn ăn gì không?"
Lắc lắc.
"Nhớ anh không?"
Hồn nhiên lắc qua lắc lại.
Phác Xán Liệt âm u xoay lưng đi về.
Cánh tay bị nắm lại lần nữa. Xoay qua thấy Bạch Hiền cười chói chang gật đầu lia lịa. Thôi được rồi, coi như bị hạ gục lần nữa đi, Bạch Hiền em thật lợi hại quá!
Cuộc nói chuyện thần kì của hai con người không cùng đẳng cấp cuối cùng đã kết thúc với nội dung "Em muốn về nhà" của Bạch Hiền. Xán Liệt là Xán Liệt, bác sĩ là bác sĩ, Xán Liệt không phải bác sĩ mà có quyền tự ý vác bệnh nhân về. Thế nên, đương nhiên Bạch Hiền sẽ phải bóc lịch khoảng hai ba hôm nữa.
Về phía Mạn Ngọc, mấy ngày ở nhà một mình tự do thoải mái, cảm giác mình giống như một bà hoàng. Biết Xán Liệt hôm nay về mà không chuẩn bị trước, vừa nghe tiếng cạch cạch mở cửa của anh cô giật mình, chạy nhanh từ bếp đến chỗ xe lăn để ngồi nhưng vội vàng quá liền vấp ngã xuống sàn.
"Á!"
Xán Liệt lo lắng chạy xuống thì thấy cô ngồi bệt dưới đất, tay ôm lấy chân, mặt nhăn nhăn nhó nhó.
"Có sao không?"
Nhẹ nhàng bế cô từ dưới đất lên xe, anh vạch chân cô lên, xem xét rồi kết luận.
"Không sao đâu, lần sau phải cẩn thận."
Đơ ra được một lúc mới hoàn hồn. Mạn Ngọc chìm trong cảm giác hạnh phúc. Không ngờ ngã có tí xíu mà anh ấy đã lo lắng như vậy, mình mà chết vì bạo bệnh chắc anh ấy sẽ khóc đến cạn nước mắt cho xem.
Yi: vâng, cười đến cạn nước mắt thì có!
Mạn Ngọc đương nhiên nhận ra, vẻ mặt và hành động của Xán Liệt có vẻ quan tâm tới cô nhưng trái tim đã đặt nơi khác mất rồi. Thời gian trước đây đúng là cô đã làm tổn thương anh. Cô chẳng phủ nhận mình là một con người có mới nới cũ, cô bỏ anh đi theo một tên sắp lên làm chủ tịch của tập đoàn lớn. Hắn ta nhiều tiền hơn anh? Đúng, nhưng hắn ta cũng như cô, có mới nới cũ, hắn bỏ cô rồi dùng tiền "mua" một đứa con gái khác về. Thế này gọi là kẻ phản bội trước sau gì cũng bị phản bội nhỉ?
Xán Liệt bây giờ đang thương hại cô? Chính xác là đang bố thí cho cô mới đúng. Có người mới rồi còn dây dưa người cũ, anh không nghĩ cho tên nhóc họ Biện kia sao?
Dù sao đi nữa, cô lợi dụng được bao lâu thì hay tới đó, chẳng cần biết Xán Liệt hay thằng oắt đó nghĩ gì, bởi lẽ thứ mà cô cần không phải tình cảm của anh, mà chỉ là tiền mà thôi.
______
Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn xé hai tờ lịch xong thì được xuất viện. Hôm ấy Xán Liệt bận nên nhờ Lộc Hàm đi đón.
"Anh Lộc Hàm, tổng giám đốc đâu?"
"Đi với gái rồi."
"Gì cơơơ?"
"Đùa thôi, nhìn mặt nghiêm trọng thế!"
Bạch Hiền không muốn đùa kiểu này, sợ thành sự thật lắm! Hai ngày rồi Bạch Hiền cứ ì ra trong viện mà chẳng có ma nào đến thăm, cũng chẳng có cách nào để liên lạc với người thương, tâm trạng cũng vì thế thụt đi vài bậc, vào viện xong mặt mũi hốc hác ra.
Lộc Hàm đang đi thì nhớ ra chuyện quan trọng, anh lục túi áo ra cái smartphone mới toanh.
"Người thương tặng nhé, quên hôm qua không mang cho em, đang bị boss dằn mặt kia kìa!"
Bạch Hiền nghe thấy thế mặt tự dưng đỏ hồng, thì ra anh vẫn không quên em nhỉ Đại Boss.
Đột nhiên điện thoại reo. Đại Boss đẹp trai? Ai lưu cái tên kinh dị này thế?
"Alô!"
"Ừm..." Phác tổng lặng lẽ đáp lại.
"..." Bạch Hiền im lặng. Là anh gọi trước mà sao không nói gì sất.
Im lặng dễ được một phút, Lộc Hàm chịu hết nổi liền cướp máy điện thoại của Bạch Hiền rồi hét lớn: "Rốt cuộc là hai người, ai dở ai điên hả?" Lãng phí thời gian sống của anh.
Bạch Hiền nghe xong cũng thấy kì kì, nhìn chằm chằm Lộc Hàm. Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền rồi lại nhìn vào điện thoại chưa tắt máy, hoảng loạn. "Thư kí Tổng giám đốc" ơi ~ , mày đừng bỏ tao mà đi như thế chứ, tao chưa đến tuổi nghỉ hưu mà.
Bạch Hiền vỗ vai an ủi anh: "Dù anh có đi đâu, em thề sẽ không bỏ anh, vẫn luôn là bạn tốt với anh!"
Lộc Hàm nước mắt ròng ròng.
Lúc xe chuẩn bị đổi hướng về biệt thự thì Bạch Hiền liền túm lấy tay áo Lộc Hàm nằng nặc đòi anh đưa về công ti. Hai con mắt lệ rưng cứ phải gọi là thôi rồi Lượm ơi.
Anh không đồng ý vì Phác tổng đã dặn: "Khi nào xuất viện, mang về nhà." Nhưng Bạch Hiền lại nói một câu còn thuyết phục hơn: "Em sẽ xin anh ấy nhẹ tay với anh!"
Lộc Hàm lại nước mắt ròng ròng.
Sao hai người cứ tìm cách ức hiếp anh hoài thế? Anh không có phải osin của hai người nha.
Biện Bạch Hiền ngại sợ đại Boss sẽ nói rằng cậu nhớ anh mà mò lên tầng 30 xa xôi này. Vì thế nên chỉ dám chổng mông ngó mặt vào qua khe cửa mà thôi.
*Nhòm nhòm ngó ngó nhòm nhòm ngó ngó*
"E hèm" Tiếng ho khan từ đằng sau vọng tới.
Bạch Hiền xua xua tay ra hiệu "Hãy đi đi, đừng làm phiền, nếu không ta ấy cho phát giờ!"
Nhưng... có gì đó không ổn!
Bạch Hiền quay mặt lại, cất mông đi ~
Quào! Thật surprise quá đi!
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top