Chap 11 - Cánh tay phải đắc lực
Lâm nhi từ trong phòng tắm đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức. Nó cố tình tắm nhanh rồi ra ngoài, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là bóng dáng cao ráo của tổng giám đốc phác trước căn bếp nhỏ tin hin nhà mình. Một lần dụi mắt, hai lần dụi mắt, Lâm nhi một thân lạnh toát chạy đi tìm anh trai, mãi mới thấy cậu bước ra từ ban thờ của ba mẹ.
"Anh Bạch Hiền! Anh tổng... Tổng giám đốc đang... đang... nấu ăn!"
Biện Bạch Hiền trợn mắt: "Hả? Nấu ăn?!!!"
Trong đầu còn chưa kịp định hình chuyện gì thì một bàn cao lương mĩ vị đã thù lù ngay trước mặt, Biện Bạch Hiền nhìn tổng giám đốc bằng ánh mắt kinh hãi.
Phác Xán Liệt mồ hôi mồ kê tháo tạp dề ra, ánh sáng từ phòng ăn hắt lên gương mặt anh trông tuấn tú lạ thường.
"Xong rồi đấy."
Biện Bạch Hiền nhìn bàn ăn rồi quay sang nhìn anh kiểu cảm động "Tổng giám đốc anh chọn nhầm nghề đúng không?"
Phác Xán Liệt bị cậu nhìn đến choáng váng, xua tay nói: "Gọi Lộc Hàm tới cho tôi."
Biện Bạch Hiền không gì cảm động hơn, chẳng biết mình suy nghĩ sao lại buột miệng mời mọc ngọt xớt: "Nếu anh không phiền, tôi mời anh ở lại ăn cơm nhé!"
Tổng giám đốc Phác tuy vậy mà lại rất dễ tính, Biện nhân viên nhà ta còn chưa phải dùng đến chiêu "ánh mắt lấp lánh" đã nhanh chóng đồng ý ở lại dùng cơm với hai anh em rồi. Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ đầm ấm, Phác tổng không thể phủ nhận rằng không khí ở dây cực kì hạnh phúc và dễ chịu, anh có thể nhận ra ham muốn của mình thực chất cũng chỉ là chút tình cảm giản đơn như thế này.
Sau khi dọn dẹp bát đũa trên bàn, Biện Bạch Hiền khách sáo mời tổng giám đốc qua ghế sopha nghỉ ngơi tiêu cơm còn mình thì đeo găng tay vào rửa bát.
Lâm Nhi ngoài phóng khách liếc liếc Phác Xán Liệt, hỏi: "Anh là sếp của anh ý thiệt à?"
Phác Xán Liệt ừ gọn lỏn, đúng lúc nhìn sang phía Bạch Hiền vừa rửa bát vừa hát thì nhếch môi nói với Lâm Nhi: "Bạch Hiền giống như mẹ của nhóc vậy".
Thằng nhóc bĩu môi: "Được hôm nay thôi, hầu như ngày nào giờ này anh ấy đều ngồi vắt chân ngồi chơi Slither rồi".
Phác Xán Liệt nhướn mày nhìn thằng bé. Lâm Nhi vớ cái điện thoại của Biện Bạch Hiền trên bàn, bật trò chơi cho anh xem.
Biện Bạch Hiền lúc ra đến phòng khách bất ngờ choáng váng khi bị tấn công bởi một cảnh tượng kinh hoàng: Lâm Nhi ngồi lên thành ghế đằng sau Phác Xán Liệt, vừa cổ vũ vừa bóp vai cho anh, Phác Xán Liệt thì cầm máy cậu cắm cúi chơi trò chơi.
Trời ơi, một tên siêu quậy đủ rồi, bây giờ moi đâu ra một tên nữa thế này...
Mới nói được đến đây, chắc hẳn mọi người sẽ không nghĩ đến cảnh Biện nhân viên nhà ta lại rất hăng hái nhảy tưng tưng trên ghế sopha nhà mình vì Phác tổng đâu nhỉ?
À thực ra thì Biện Bạch Hiền ngay từ đầu muốn đuổi tên tổng giám đốc thối tha kia về nhưng giờ thì sao? Cậu ngồi cạnh Phác Xán Liệt vừa bóp một bên vai vừa hú hét cuồng nhiệt: "Tổng giám đốc, anh giỏi quá! Rắn của anh to nhất rồi kìa!"
Lâm Nhi bóp bên vai kia cảm thấy khinh bỉ anh trai mình.
Cùng lúc đó, Lộc Hàm ngồi ở nhà vừa ăn bim bim vừa xem ti vi lẩm bẩm: "Phác tổng làm gì mà lâu thế nhỉ? Mà thôi, cho họ vui vẻ một hôm vậy".
Mới đó mà điện thoại của chủ tịch bất ngờ gọi tới làm vị thư kí của chúng ta không khỏi giật mình.
"Chủ tịch."
"Tổng giám đốc hôm nay có hẹn ăn tối à?"
Lộc Hàm kể lể: "Không đâu ạ, xe của chúng tôi bị hỏng giữa đường, tôi cho tổng giám đốc ngồi nhờ nhà cậu Biện ạ."
Bà Phác gật gù đáp: "Được rồi", sau đó nhanh chóng cúp máy. Lộc Hàm bên này tò mò: "Bà ấy không thắc mắc vì sao mình không gọi taxi cho anh ấy sao?"
Sau buổi tối định mệnh ấy, Biện Bạch Hiền kinh nghiệm đầy mình rút ra một điều: đại Boss là số một, cái gì anh cũng giỏi hết, từ công việc đến trò chơi, từ gài bẫy đến lừa đảo, chính vì thế - đừng dại mà dây vào.
Biện Bạch Hiền cũng để ý rằng mấy ngày rồi Phác tổng không gọi cậu lên trên ấy nữa. Điện thoại trừ lương cũng không thấy đâu, tâm tình lúc này cũng khá là nhột nhột và khó chịu.
Tình trạng kì lạ đó kéo dài đến tận hôm thứ tư, bất ngờ lúc đang uống trà cậu liền nhận được điện thoại của Lộc Hàm với nội dung khẩn cấp:
"Bạch Hiền, Phác tổng bị tai nạn rồi!"
Tai... tai nạn?!!! Không thể nào! Cậu nghe xong liền đánh rơi cả cốc nước xuống sàn vỡ tan tành.
"Ở đâu thế ạ?"
"Trên đường đi công tác, một xe hơi đâm phải rồi bỏ trốn!"
"Tổng giám đốc không sao chứ?"
Lộc Hàm có vẻ bó tay: "Không sao thì gọi cho cậu làm gì, anh ấy bị..."
Bạch Hiền bất giác sởn gai ốc: "... Bị sao chứ?"
"Gãy tay rồi."
Gãy...gãy tay?! Bạch Hiền điên lên: "Yahh, gãy tay thì gọi cho em làm gì? Khi nào chết hãy gọi nhé!!!" Rồi cậu cúp điện thại cái "rụp", Lộc Hàm bên kia chả hiểu gì.
Cơ mà... Nói như vậy nghĩa là cậu đang mong người kia bị nặng hơn ấy hả? Cậu bị sao thế nhỉ? Nhưng ... gãy tay chắc cũng đau lắm. Biện Bạch Hiền cảm thấy bất an với thân phận một người giúp việc (?). Cậu thậm thụt lấy máy gọi lại cho Lộc Hàm.
"Anh Lộc Hàm..."
"Sao?"
"Vừa rồi em có hơi nóng, anh bỏ qua cho..."
"Ừ..."
"Cho em hỏi..."
"Nói."
"Khi nào tổng giám đốc về công ti vậy ạ?"
"Khoảng mười lăm phút nữa, tổng giám đốc bảo anh gọi cậu lên đấy."
"V... vâng."
Biện Bạch Hiền cứ thế lao thẳng lên tầng 30, trong lúc chờ, cậu chăm chỉ gọt sẵn hoa quả mới mua.
Đúng mười lăm phút sau đại Boss vừa tầm về đến công ti, nhìn qua phòng Lộc Hàm thấy cậu đang gọt hoa quả, khóe môi anh khẽ nhướn lên. Lộc Hàm tinh ý thấy tổng giám đốc liền lay lay Bạch Hiền.
"Bạch Hiền, tổng giám đốc kìa!"
Biện Bạch Hiền nhìn sang thấy tổng giám đốc, vội vội vàng vàng đứng dậy, bê đĩa hoa quả chạy ra.
Phác Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền, ánh mắt thoáng nét cười.
"Được rồi, vào trong đi".
Khổ nỗi Biện Bạch Hiền lại chẳng nghe thấy cái gì, từ nãy giờ chỉ đứng nhìn cánh tay quấn băng trắng muốt của anh thôi. Chắc anh đau lắm. Nhưng từ đâu đó lại có một ý nghĩ xấu xa nổi lên: "Cho chết đi! Bắt nạt người ta hoài! là quả báo! Quả báo đó! Hahaha..."
Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền nhìn chằm chặp tay mình mà như nhìn một cái đùi gà vậy, anh ớn lạnh, bước luôn vào phòng, Biện Bạch Hiền bất giác đi vào theo.
Ngồi vào bàn làm việc, Xán Liệt ôn nhu gọi: "Bạch Hiền, lại đây."
Bạch Hiền lại gần, Phác Xán Liệt tiếp lời: "Vì tay tôi tạm thời không dùng được, thế nên cậu hãy tạm thời thay thế nó."
Tạm thời thay thế nó? Ý anh là gì?
Phác Xán Liệt nhìn đĩa hoa quả trên tay cậu, tỏ vẻ hài lòng: "Cậu mang cái đĩa đó đi đâu vậy?"
Bạch Hiền nhớ ra: "A, cái này của anh."
"Được rồi, giờ thì pha cà phê đi."
Bạch Hiền ngoan ngoãn đi pha.
Được một lúc, anh lại gọi: "Xếp lại giấy tờ này cho tôi."
Cậu ngoan ngoãn xếp lại.
Một lúc sau, "Giúp tôi đóng nó lại đi."
Bạch Hiền ngoan ngoãn đóng cái hộp.
Sau đó nữa, "Sang hỏi Lộc Hàm lịch trình hôm nay của tôi đi."
Bạch Hiền ngoan ngoãn đi hỏi.
Không được rồi, cứ thế này, cậu sẽ trở thành osin toàn năng của tổng giám đốc mất. Nhưng làm sao đây, tổng giám đốc đang bệnh mà. Không được, phải phản kháng thôi!
"Tổng giám đốc, rốt cuộc anh coi tôi là cái gì vậy hả?"
Tổng giám đốc Phác tỏ ra bình thản, không thèm ngẩng đầu lên, thảnh thơi đáp: "Cánh tay phải đắc lực."
Cánh tay phải đắc lực? Suy ra cậu cũng quan trọng đấy!
Bạch Hiền tỏ vẻ yếu ớt: "Anh cũng có tay phải mà..."
Phác tổng bó tay: "Tôi nói rồi, cậu tạm thời thay thế nó."
Bạch Hiền lí nhí: "Tạm thời thôi sao..."
Phác tổng nào có phải người phàm, tiếng nói bé như thế cũng có thể nghe được. Anh khẽ nhếch miệng, đưa một tay lên chống cằm vẻ suy tư: "Phác Bạch Hiền, muốn làm cánh tay phải trọn đời của tôi không dễ đâu..."
"Hử?"
"Trừ phi..."
Biện Bạch Hiền chăm chú lắng nghe. Không phải là làm osin cả đời của anh chứ, thế thì tôi cũng làm được đấy!
"Làm vợ tôi."
Biện Bạch Hiền bỗng dưng nấc cụt. Chết cha! Hình như xúc động quá rồi! Nhưng ...tổng giám đốc nói thế là đang kể cho mình nghe hay đang ám chỉ mình thế?
Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu, thật sự cậu đang rối tung lên đây.
Tổng giám đốc Phác làm người khác đau đầu xong lại tiếp tục nhồi nhét: "Sao? Muốn làm không?"
Bạch Hiền muốn nói "Không" nhưng cứ nấc thế này làm sao nói chứ...
"Tôi...". Lại nấc
Biết rằng cuối cùng vẫn không nói được chữ "không", cậu nhanh nhẹn gập người 90 độ.
"Tôi xuống dưới làm việc đây !"
Phác tổng: "..." (=_=)
Anh nhanh chân đứng bật dậy lại gần cậu, trên người toả ra mùi sát khí quen thuộc.
"Đứng lại đó!"
Phác Xán Liệt tiến lên, Biện Bạch Hiền lùi xuống, cuối cùng lưng chạm tường, Bạch Hiền giật mình, mồ hôi lạnh toát ra.
Với tư thế gần gũi như vậy, Biện Bạch Hiền trong phút chốc không kìm nén được con tim, mặt lại bắt đầu nóng lên.
Phác tổng nói chuyện với Bạch Hiền như kiểu đang nói chuyện với một sinh vật ngu ngốc.
"Rốt cuộc IQ của cậu có cao hơn 10 không thế?"
Anh đang sỉ nhục tôi đấy à?
Bạch Hiền tức tối: "EQ của tôi thấp thì còn nói được. Nhưng anh đang sỉ nhục IQ của tôi đấy!"
Phác tổng nhìn Bạch Hiền tức giận liền cảm thấy thú vị. Anh nhíu mày đặt môi mình lên môi cậu, đưa cả hai đến nụ hôn ngọt ngào. Biện Bạch Hiền trong phút chốc mềm nhũn người, hạnh phúc từ đâu bay đến nườm nượp ♡♡♡♡
.
.
.
.
.
Bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi "Phác Bạch Hiền". Gọi cậu từ nãy giờ không mỏi miệng sao? Nhưng...có điều gì đó không ổn...
Cậu choàng tỉnh.
Vừa rồi... là mơ ~ là mơ sao?
Cậu vẫn đang dựa vào tường cùng tư thế thân mật với tổng giám đốc.
Phác Xán Liệt bình thản chứng kiến một màn kịch lố bịch, anh nói với vẻ uể oải: "Nhắm mắt làm gì thế?"
Bạch Hiền nhớ lại...
Mặt đỏ ửng lên.
Thôi xong rồi, mình vừa làm trò gì thế? Tổng giám đốc tôi có lỗi với anh!
"Xin lỗi tổng giám đốc!"
Mới nói xong Biện Bạch Hiền liền chui tọt qua tay Phác tổng chạy biến về phòng, vừa đi vừa không quên dùng hai tay che mặt. Ngại chết cậu rồi!!!
______________
Tem nha @HoangAnhNguyenVu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top