Chap 10 - Khảo sát hộ dân


Về đến phòng rồi Biện Bạch Hiền mới chợt nhận ra, bà Phác đúng là chu đáo, chắc chắn bà nghĩ lúc sáng có quá nhiều nhân viên đứng xung quanh nên mới không tặng thẳng tay cho cậu đây mà.

Biện Bạch Hiền cẩn thận mở túi đồ bằng nhung tím ra, bên trong là một bộ đồ hàng hiệu đẹp tuyệt. Căn bản là cậu thấy chúng cũng đẹp lắm nhưng cứ nhìn là lại thấy chủ tịch Mao mọc cánh bay đi mất nên đành ngậm ngùi cho qua, ai dè lại được tặng mới ghê chứ. Bạch Hiền ôm đống quần áo cảm thấy hạnh phúc dâng trào.

_____________________

Hôm nay đã đến ngày phải về, công ty cho đi tham quan nốt buổi sáng, đến trưa thì dọn dẹp đồ đạc. Biện Bạch Hiền tung tăng suốt mấy tiếng đồng hồ đến trưa dọn đồ thì mệt quá nằm ì ra giường ngủ luôn. Trong xe mọi người đếm thành viên thì thấy thiếu, ai cũng đi tìm, gọi điện cho cậu thì máy bận, Lộc Hàm tìm thấy con heo đang ngủ nướng trên phòng liền bất đắc dĩ đánh cậu chục cái. Biện Bạch Hiền tỉnh dậy bị ăn mắng té tát, lên xe mà mặt cứ cúi gằm. Trên xe ngồi gần Phác tổng mà nhìn mặt anh cứ vô cảm, Bạch Hiền rùng mình, câm nín không dám bắt chuyện.

Chuyến đi kết thúc êm đẹp như thế. Về đến nơi mọi người tiếp tục trở lại cuộc sống thường nhật. Biện Bạch Hiền thầm oán trách ông trời, ông không muốn cho chúng con ngày nào cũng như đi du lịch sao? Như vậy hiệu suất công việc dám chắc sẽ tăng lên 1000 lần!

Một ngày nọ lên đến chỗ Phác tổng, chưa kịp gõ cửa thì thấy cửa hé, Biện Bạch Hiền tò mò ghé mắt vào xem. Nào ngờ thấy Phác tổng cứ nói nói gì đó trong khi mà cô nàng tên Diễm My phòng cậu cứ quét quét dọn dọn, lại còn pha cà phê cho anh ta nữa chứ.

Được rồi, Biện Bạch Hiền cá là tổng giám đốc thực sự đã tìm được hứng thú mới, sẽ nhanh chóng gạt cậu ra xa mà thôi. Vậy thì chẳng phải rất tuyệt hay sao? Từ giờ cậu sẽ không phải giúp việc nữa, không phải lên đây nữa, không cần nhìn bản mặt khó chịu của tổng giám đốc nữa.....

Nhưng rồi sao thế này, đột nhiên sao lại có cảm giác hụt hẫng thế này. Có lẽ phác tổng chán cách làm việc của cậu rồi, thuê người mới để có cảm giác thú vị hơn? Cậu thật sự không phải lên đó làm nữa sao?

Giờ ăn trưa mau đến, Biện Bạch Hiền đi ăn với chị A Miên, nghe tiếng xôn xao của mấy cô nàng phòng cậu vọng sang.

Bắt đầu là cô nàng đeo kính: "Ê, mọi người biết gì không? Hôm nay tôi thấy tổng giám đốc gọi Diễm My lên phòng, tới giờ còn chưa xuống nữa, họ làm gì thế nhỉ?"

Bạch Hiền thật sự nghĩ rằng Phác tổng không cần đến cậu nữa rồi. Cậu nên vui sướng mới phải.

Một cô gái khác lanh lảnh nói: "Này, có khi nào Phác tổng lại có thiện cảm với cô ta từ hồi đi du lịch không, cô ta bám sếp suốt mà!"

Mọi người xung quanh xôn xao như được mùa: "Có lẽ đúng rồi!"

A Miên nhận ra Biện Bạch Hiền liên tục cắm đũa vào khay cơm, ánh mắt hoang mang thất thần liền quay sang hỏi: "Bạch Hiền này, Phác tổng có tâm sự gì với em về chuyện này không?"

Bạch Hiền có vẻ giật mình: "A, không, không có ạ!"

Cậu ngoài cuộc mà, đây đâu phải chuyện của cậu đâu.

Tối về đến nhà, Biện Bạch Hiền mệt mỏi vứt cặp sách vào ghế sô pha rồi ngồi phịch xuống đấy, Lâm nhi cũng vừa lúc về thì hớn hở chạy vào nói: "Anh Bạch Hiền, em muốn nói với anh một chuyện."

"Ừ."

Thằng nhóc ngồi xuống bên cạnh cậu, khịt mũi vài cái mới nói:

"Là thế này... Ở lớp, em là con trai nên không được bắt nạt bạn gái, chính vì thế có một bạn gái lợi dụng như vậy để bắt nạt em."

"Bắt nạt? là sao? Con bé đó làm gì em?" Bạch Hiền tự dưng có linh cảm không lành.

"Không có gì, chỉ là nó... bắt em làm thứ này thứ nọ ý!"

"Ừ, rồi sao nữa?"

Biện Bạch Lâm ho một tiếng, hai má hơi phiếm hồng.

"Chuyện đó diễn ra một thời gian, em thấy quen dần, có lúc còn thấy thích. Nhưng rồi...."

Bạch Hiền chen vào: "...Con bé đó không bắt nạt em nữa?"

Lâm nhi trợn tròn mắt: "Sao...sao anh biết?"

Thôi xong rồi, thằng nhóc này giống mình quá!

Biện Bạch Hiền phớt lờ đi, tự dưng quay sang nhìn chằm chặp vào em trai hỏi dồn: "Rồi chuyện sao nữa?"

Lâm nhi buồn rầu: "Sau đó thì cậu ấy chơi với bạn nam khác..."

Bạch Hiền toát mồ hôi: "Rồi em có cảm giác...?"

Lâm nhi mím môi: "Khó chịu lắm ạ. Em cảm thấy rất ghét bạn nam kia!"

Thiên a, đây là gen di truyền sao?

Thằng bé tự nhiên mặt đỏ bừng lên: "Lúc về nhà, trên đường em có chạy rất nhanh, đến nỗi không nhìn đường mà đâm vào 1 anh nào đó đang đứng tựa cửa xe trước một nhà hàng, em không nghe rõ nhưng anh ấy tên là Lộc...ừm...gì gì đó, rồi anh ấy hỏi sao em lại chạy nhanh thế, em có kể chuyện này cho anh ấy nghe, rồi anh ấy bảo...bảo là ....?"

Bạch Hiền tò mò muốn chết: "Anh ta bảo gì?"

"Anh ấy bảo, nhóc à, em thích cô bạn ấy rồi đấy, mau ngỏ lời đi kẻo bạn ấy thích người khác đó!"

Thích...thích người đó rồi đấy?! Ý là cậu...với Phác tổng....Aaaa không được đâu, rõ ràng mình sợ anh ta lắm mà, sao giờ lại chuyển thành "thích" vậy?

Không phải, chắc chắn không phải mà! Mình làm việc chỉ vì phục vụ công ti, không thể nào có ý nghĩ bậy bạ gì khác!

Còn đang hoang mang trong mấy thứ suy nghĩ vớ vẩn, chẳng hiểu có chuyện gì tự dưng Phác Xán Liệt lại chủ động gọi điện cho cậu. Cậu chần chừ một lúc lâu mới dám nhận máy.

"Alô."

"Phác Bạch Hiền, dám bãi công, trừ toàn bộ tiền lương." Giọng nói từ đầu dây bên kia nghe sao vẫn đáng sợ như đang đứng ngay trước mặt cậu.

"Phác...Phác tổng ơi, tại tôi có chút việc riêng..."

"Mai lên phòng tôi."

Bạch Hiền bị tiếng điện thoại cúp làm cho giật cả mình. Thế mà tưởng là không phải lên đó làm nữa đấy.

_____________________

Biện Bạch Hiền hôm sau đó lại lên tầng 30, gặp được Phác Xán Liệt rồi, còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì thì đã nghe anh hậm hực nói: "Mấy hôm nay bị bắt cóc à?"

"Đâu có, tôi có chút việc riêng đó thôi..."

Chẳng lẽ tôi lại khai ra mình hiểu nhầm được nghỉ cho anh bẽ mặt (?)

Phác tổng khó chịu: "Phân chia việc công việc tư cho rõ ràng vào."

Này, làm ô sin cho anh là việc công ấy hả? Hả? Hả?

Bạch Hiền hít một hơi, nói ra một câu mà cậu đã suy nghĩ rất lâu rồi: "Phác...Phác tổng, tôi có thể nghỉ công việc ô sin này được không ạ?"

Phác Xán Liệt trầm tư, ngẩng mặt lên khỏi xấp tài liệu nhìn chằm chằm Biện Bạch Hiền.

Bạch Hiền run sợ, lập tức tìm bia đỡ đạn: "Tổng giám đốc à, anh có thể chọn người khác thay thế tôi, ví...ví dụ như cô Diễm My..."

Ánh mắt anh thoáng nét cười, khoé môi cũng hơi nhướn lên: "Sao lại là cô ấy?"

Đúng rồi, sao mình lại nói tên cô ấy chứ? Không lẽ lại khai ra mình tám chuyện với đồng nghiệp rằng anh ta và cô ấy có tình ý? Không không, như vậy không khác nào tự chui đầu vào giỏ.

"Hehe tôi chỉ nói bừa thôi ý mà, không có ý gì khác đâu!"

Biện Bạch Hiền ngay sau đó lại bị Phác tổng "hành hạ" như thường lệ, quên béng luôn chuyện cậu định bỏ nghề.

_____________________

Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Bạch Hiền, cậu xin quản lí cho chuyển ngày làm để ở nhà làm cơm và ra thăm mộ ba mẹ.

Lộc Hàm ở công ti cũng nhận thấy hôm nay Phác tổng có vẻ khó chịu, anh rụt rè mang hồ sơ vào cho tổng giám đốc kí tên, tiện hỏi: "Hôm nay cậu Biện không đến ạ?"

Không thấy Phác tổng nói gì, anh liền nói, vừa nói vừa nhìn sắc mặt của ai kia: "Tôi thấy bảo cậu ấy nghỉ làm để đi thăm mộ ba mẹ."

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn Lộc Hàm kiểu "Nói tôi biết chuyện này làm gì?"

Lộc Hàm lại lơ đãng hiểu nhầm ý, tưởng Phác tổng cần thêm thông tin liền đề xuất: "Tổng giám đốc, liệu anh có nên đến thăm bố mẹ Bạch Hiền..."

Biện Bạch Hiền ở nhà hắt xì hơi liên tục. Lạ thật, mình bị ốm hay sao?

Buổi tối, đợi Lâm nhi đi học về, Bạch Hiền tranh thủ nấu ăn. Những món đơn giản thì còn làm được chứ những món hơi phức tạp chút là cậu bó tay, Bạch Hiền bất dắc dĩ lên mạng tra vài món ăn ngon ngon để làm. Đang mò mẫm thì chuông cửa reo, tưởng Lâm nhi về cậu liền chạy ra mở cửa.

"Ơ, anh Lộc Hàm?"

Lộc Hàm trưng ra vẻ mặt vô tội, hai tay đan vào nhau như cầu nguyện trong nhà thờ.

"Bạch Hiền à, xe tổng giám đốc bị hỏng, trong lúc anh nhờ người mang đi sửa em có thể cho tổng giám đốc ngồi nhờ không?"

Tổng giám đốc? Ngồi nhờ? Khoan đã, mà sao anh lại biết nhà tôi thế này? Nhưng giờ nếu từ chối thì sao được chứ, thôi được, cắn răng chịu đựng vậy.

Bạch Hiền miễn cưỡng: "Vâng, anh mời Phác tổng vào đi ạ."

Tổng giám đốc Phác bước xuống xe với vẻ mặt đầy ngạo mạn, Bạch Hiền chỉ kịp chào gấp một câu: "Tổng giám đốc!"

Boss nhẹ giọng ừ cho có, Biện Bạch Hiền khinh bỉ đến cực điểm, miễn cưỡng hộ tống anh vào nhà.

Nhà cậu chỉ vỏn vẹn một ô đất nhỏ xinh, phòng khách hẹp nhưng rất ấm cúng. Phác tổng thảnh thơi đọc tạp chí với uống cà phê ở ghế sô pha. Biện Bạch Hiền nhìn mà ngứa cả mắt. Anh ta tưởng đây là nhà ai chứ? Là nhà tôi! Nhà tôi đó! Biết chưa hả?

Cậu cắn môi cứ thế ôm cục tức vào nhà bếp nấu ăn. Phác Xán Liệt ngồi bên ngoài còn chưa ngửi thấy mùi gì thơm thơm đã toàn nghe tiếng la hét thất thanh.

"Á! Cháy rồi huhuhu..." Hay "Thôi chết, mặn quá!" Hoặc "Cạn nước mất rồi, trời ơi!!!"

Không lâu sau chuông cửa vang lên lần nữa, Biện Bạch Hiền trộm nghĩ là Lộc Hàm liền nói vọng ra: "Tổng giám đốc, anh ra mở cửa đi!"

Phác Xán Liệt liếc mắt vào trong bếp. Dám sai tôi làm việc à, được lắm!

Vừa mở cửa ra thì đã nghe tiếng hét: "Á!!!! Anh Bạch Hiền! Anh Bạch Hiền ơi!"

Biện Bạch Hiền trong bếp giật nảy mình cắt luôn con dao vào tay, hoảng hốt chạy ra: "Lâm nhi, sao thế?"

Lâm nhi chỉ vào nhân vật đen ngòm trong nhà mình tỏ vẻ trách móc: "Sao anh thuê vệ sĩ gì mà dữ dằn vậy, không nói năng gì lại còn chẳng chào em."

Biện Bạch Hiền suýt nữa thì thổ huyết, may còn chút lí trí liền mắt tròn mắ dẹt chạy ra bịt miệng thằng bé lại rồi cười phớ lớ với Phác Xán Liệt: "Hehe tổng giám đốc ạ, em tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện mong anh bỏ quá cho..."

Lâm nhi vùng vằng gỡ tay Bạch Hiền ra, thì thà thì thầm: "Cái gì? Đây là sếp anh á? Sao anh không nói sớm?"

Một giây sau cậu nhóc nhanh nhẹn đứng trước mặt Phác Xán Liệt gập người 90 độ tỏ vẻ cung kính nói: "Tại em không biết nên thất lễ, mong anh bỏ qua cho."

Phác Xán Liệt nhìn thằng bé vẻ hài lòng: "Được rồi, ngồi đi."

Biện Bạch Hiền thầm thán phục thằng nhóc. Bé tí mà đã lấy lòng được tổng giám đốc khó tính rồi, Lâm nhi ơi, em thật là đỉnh quá!

Lâm nhi quay ra nháy mắt với Bạch Hiền, bỗng dưng thấy tay cậu xuất hiện một đường đỏ rọi, máu chảy tong tỏng xuống sàn nhà, nó vội chạy ra: "Anh à, tay anh sao thế này?"

Phác Xán Liệt rời mắt khỏi cuốn sách ngẩng đầu lên nhìn cậu, ôn nhu nói với Lâm nhi: "Này nhóc, lấy băng cá nhân ra đây". Rồi lại quay sang nói với cậu: "Bạch Hiền, đi rửa tay bằng nước xát trùng đi rồi quay lại đây."

Biện Bạch Hiền cứ thế đi rửa tay, cũng chẳng để ý Phác tổng gọi mình là Bạch Hiền.

Lâm nhi mang băng gạc ra vừa lúc Bạch Hiền cũng rửa tay xong quay lại. Phác Xán Liệt ngồi nhâm nhi cà phê thảnh thơi nói: "Tự băng đi."

Biện Bạch Hiền khinh bỉ tổng giám đốc. Tôi tự băng thì cần gì phải mang băng gạc ra tận đây, lại còn bắt người ta đi rửa tay rồi quay lại...

Sau khi băng xong Biện Bạch Hiền chẳng thèm nhìn Xán Liệt lấy một cái, trực tiếp đeo tạp dề rồi vào bếp, anh thấy thế liền hỏi: "Định đi đâu?"

"Nấu ăn."

Phác Xán Liệt thở dài: "Tay như thế còn muốn làm gì?"

"Không nấu lấy gì mà ăn?"

Phác Xán Liệt đặt cà phê xuống bàn, ung dung đáp: "Đi thắp hương cho ba mẹ cậu đi."

Bạch Hiền trố mắt. Sao anh biết chuyện đó? Anh điều tra tôi đấy à?

Thấy cậu cứ đứng ì ra nhìn mình như một con quái vật, Phác Xán Liệt gắt lên: "Đi đi!"

Bạch Hiền lắp bắp: "Vâng...vâng ạ."

Cậu vừa đi vừa nghĩ, sao anh Lộc Hàm đi lâu thế, mau về rước của nợ đi giùm tôi cái, tôi chịu hết nổi rồi!!!

_______________________

Tem của bạn nhé @DongPhuongThienNga

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top