VÕNG ĐƯA

"Tên nô lệ này sức khỏe ngang voi, vô cùng mạnh mẽ, vóc dáng cũng rất cường tráng. Có ai ra giá không?"

Trên cái bục xập xệ bởi những miếng gỗ thô sơ là một hàng người đang đứng đông đúc. Tên vừa nói sở hữu một cơ thể béo lùn, gương mặt tròn như đĩa sứ của hắn luôn hiện lên nụ cười giảo hoạt, đậm chất một kẻ ham tiền. Bên cạnh ông ta là người con trai có vóc dáng cao lớn, ăn mặc rách rưới nhưng không thể giấu đi vẻ xán lạn trên khuôn mặt, và đôi tai giống như những chú quỷ lùn càng khiến anh trở nên đặc biệt.

Một cuộc giao bán nô lệ mà ngày nào cũng sẽ diễn ra, đang bắt đầu.

"100 euro." Một tên ra dáng công tử lên tiếng.

"Không thể thêm một chút sao?" Người đàn ông chủ trì kì kèo.

"200 euro có bán không?" Một người phụ nữ mình đầy trang sức cực kiêu ngạo lên tiếng. Ở thời buổi này hiếm có người con gái nào sung sướng như ả.

Người đàn ông chủ trì đảo mắt liếc nhìn món hàng hời của mình, hắn thầm nghĩ: 200 euro hẳn là rất nhiều, nhưng tên nô lệ này đắt giá hơn thế. Lòng tham nổi lên vô cùng mạnh mẽ khiến hắn nhanh chóng xua tay, biểu lộ việc không đồng ý với cái giá đó. "Tên nô lệ này không thể rẻ mạt như thế được." Nghĩ thêm một chút, hắn bổ sung: "Nhưng nếu không ai trả giá cao hơn, ta sẽ bán cho cô."

Người người nhìn thấy liền tò mò ở lại, muốn xem có ai chịu chi một số tiền lớn hơn chỉ để mua một tên nô lệ hay không. Sắc có, tài cũng đủ, nhưng 200 euro đủ để sống trong hai tháng tại mảnh đất Hy Lạp này, nên không ai dám ra giá cao hơn.

Đến khi người đàn ông chuẩn bị bán người cho ả đàn bà kia, bỗng nhiên, một tên binh sĩ chạy đến, lời nói dõng dạc, chắc nịch vô cùng.

"Hoàng tử sẽ trả 1000 euro."

_

Theo dòng binh sĩ dẫn dắt vào thành, tên nô lệ may mắn được hoàng tử mua về một chút cũng không tỏ ra vui mừng. Gương mặt hắn bẩn thỉu nhưng ánh mắt sáng ngời, không tỏ ra bất kì dòng cảm xúc gì, vô cùng bỏ bê, như đợi chờ vào số mệnh mà tồn tại.

Một nô lệ, mấy ai có thể sống sung sướng?

Kinh thành Hy Lạp được xây rộng rãi và uy nghiêm, từng tấc từng tấc đều lộ ra nét xa xỉ khác xa những gì mà khu chợ rẻ mạt đem lại. Sân vườn rộng rãi xanh mướt màu cỏ, những bồn nước sứ lớn được xây rải rác khắp nơi. Anh nhìn xung quanh, lần đầu tiên anh được đặt chân vào một nơi thế này, ánh mắt quật cường lập tức lộ ra vẻ ngưỡng mộ.

"Thưa hoàng tử, đây là tên nô lệ mà hoàng tử muốn."

Nghe vậy, anh liền quay người lại, tò mò muốn xem diện mạo chủ nhân của mình.

Là một trong 12 hoàng tử quý giá của thành Hy Lạp, cũng là hoàng tử nhỏ nhắn nhất, mỏng manh nhất, xinh đẹp nhất - Byun Baekhyun.

_

Anh được đưa về làm tay sai của hoàng tử, ngày ngày kè kè bên người, nửa bước không dứt.

Hoàng tử nhỏ nhắn yếu ớt từ bé đã được các anh và Bệ hạ yêu thương. Biết tin bảo bối của mình bấy lâu vẫn luôn cự tuyệt sự kề cận giờ đây lại chính tay mua về một nô lệ, Bệ hạ và 11 Hoàng tử kia đã vô cùng bất ngờ. Tên nô lệ vì vậy mà phải hứng chịu cả ngày với những câu hỏi, những phép tắc dày đặc do người thân của Hoàng tử Baek đề ra, cơ thể tuy khỏe mạnh nhưng cũng có chút không tải nổi.

Bầu trời Hy Lạp nắng gắt không một gợn mây. Tên nô lệ mồ hôi đầy mình, từng giọt nặng nề chảy xuống cơ bụng và vùng lưng đen sạm bẩn thỉu, hệt như đang tỏa ra một tia sáng hèn mọn nào đó. Hoàng tử Baek im lặng ngồi trong gian bạt nguy nga, đôi mắt xinh đẹp hiền hòa luôn dõi theo bóng hình cao lớn từ xa ấy. Mồ hôi tuôn ra, bọc trên lớp da đen sạm vì khói bụi của hắn một lớp mỏng manh, dưới ánh mặt trời khiến nó càng trở nên nhếch nhác. Hoàng tử khẽ nheo mắt, bàn tay ngọc ngà bỗng vẫy nhẹ một cái.

"Dạ. Hoàng tử có gì căn dặn?" Một cô hầu gần đó liền cung kính hỏi.

"Cho người của ta uống nước đi, lau mồ hôi cho hắn nữa." Baekhyun dừng lại một chút. "Tìm cơ hội nói với hắn rằng: Dù mệt thế nào thì cũng không được ngất. Nếu cần nước uống, hãy đánh mắt về phía ta."

"Dạ, thần sẽ đi ngay."

Thời gian thử người của Bệ Hạ dài đến quá trưa, Hoàng tử Baek không biết đã phái người đưa nước cho tên nô lệ ấy bao nhiêu lần, nhưng đó hoàn toàn là chủ ý của Hoàng tử, bởi trong suốt quá trình ấy, tên nô lệ kia không hề đánh mắt về phía cậu dù chỉ là một chút.

_

Khoảnh khắc Bệ Hạ và 11 Hoàng tử kia ra khỏi vườn, tên nô lệ lập tức khuỵu xuống, đôi chân của anh như hoàn toàn mất đi cảm giác. Hoàng tử Baek sau đó cũng đứng lên, sai người chăm sóc và tắm rửa cho anh một cách chu đáo nhất.

"Ta muốn người đi bên cạnh ta phải thật quý phái. Cho cậu ta mặc gấm đen, cắt kiểu tóc nào đó hợp, xong xuôi thì đưa đến phòng ta."

"Chúng thần đã rõ."

Hoàng tử Baek gật đầu hài lòng. "Cùng nhau ăn cơm rồi mới bắt tay vào việc. Ta muốn cậu ta có mặt trước giờ ăn tối. Được chứ?"

Đám nữ hầu cung kính vâng dạ, cúi đầu đợi đến khi Hoàng tử Baek đi khỏi rồi mới lui.

Còn tên nô lệ ấy, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn chủ nhân của mình, đến khi bóng hình bé nhỏ ấy khuất dần mới hoàn hồn.

_

Hôm ấy là lần đầu tiên người nô lệ này được mặc áo gấm, được đeo trang sức. Khuôn mặt sắc sảo của anh qua những bàn tay chăm chút thuộc Hoàng Gia liền trở nên tỏa sáng, quý phái tựa sa-phia. Thời điểm Hoàng tử nhỏ nhìn thấy anh cũng phải gật đầu hài lòng, một nụ cười xinh đẹp toát lên từ khuôn mặt thanh tú. Hoàng tử bảo rằng:

"Đúng là trời phụ lòng người."

Tên nô lệ cảm thấy thật khó hiểu. Phụ lòng? Ý Hoàng tử có nghĩa là gì? Bộ não trì trệ của tên nô lệ khi ấy hoàn toàn không thể lí giải được. Đôi mày được gọt tỉa hoàn hảo không tránh khỏi hành động hoang mang.

Hắn không hề biết rằng, Hoàng tử nhỏ đang thương thay số phận của hắn.

_

Hai ngày trôi qua, Hoàng tử đột nhiên muốn ra vườn. Tên nô lệ cũng cung kính hộ tống.

Vườn hoa cung điện rộng bát ngát, khắp nơi đều tràn ngập bóng râm, tiếng chim hót vang vọng và mùi hoa dịu nhẹ thoang thoảng. Tên nô lệ theo Hoàng tử vào sâu bên trong khu vườn, một chiếc võng dần hiện ra, trên chiếc võng ấy có một cái gối nhung được thêu dệt số 12 vô cùng tỉ mỉ.

Đây là nơi riêng tư của Hoàng tử. Tên nô lệ ngay lập tức hiểu.

"Ngươi ngồi xuống, ngay tại chiếc ghế duy nhất ở đây."

Nghe Hoàng tử nói vậy, tên nô lệ không thể không tuân theo. Nhìn thấy trên ghế có một quyển sổ cũng khắc số 12 trên đó, tên nô lệ cầm lên, đặt vào bàn tay nõn nà của Hoàng tử đang chìa ra trong không khí.

Hoàng tử viết gì đó lên cuốn sổ ấy, viết rất dài, nhưng tên nô lệ không thể hiểu. Hắn chỉ biết rằng chữ của Hoàng tử rất đẹp, và Hoàng tử còn là một người rất sâu sắc nữa, thâm tâm tên nô lệ đã mách bảo như thế.

"Này."

Ý thức được Hoàng tử đang gọi mình, tên nô lệ giật mình xin thưa.

"Ngươi biết chữ không?" Hoàng tử đóng cuốn sổ lại, điều chỉnh tư thế nằm rồi ôm cuốn sổ vào người.

"Thưa Hoàng tử, thần không biết."

"Ồ...?" Đôi mắt xinh đẹp của Baekhyun không tránh khỏi xa xăm như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó. "Tên ngươi là gì?"

"..."

"Sao không trả lời?"

"Thần không có tên, thưa Hoàng tử."

"Vậy sao...?" Baekhyun kéo dài âm giọng. Đôi mắt xinh đẹp của cậu nhẹ nhàng nhìn qua khu vườn mà trái đang chín mọng. "Vậy gọi Park đi, Park Chanyeol."

Ô, một tên nô lệ thấp kém từ bao giờ lại được mặc gấm lụa đắt đỏ, còn được sở hữu một cái tên do chính người Hoàng tộc đặt cho. Thật đáng để khoe.

_

Park ngày ngày kề cận bên Hoàng tử, theo cậu học chữ, còn được dạy các nghi thức rườm rà của người quý tộc. Bữa cơm tạm bợ là ổ bánh mì mốc giờ được thay thế bởi những li sữa bò thơm lừng, hay những miếng thịt tươi được chế biến công phu. Nơi say giấc của anh từ một góc bẩn thỉu trên đường, giờ đã trở thành một căn phòng nhỏ xinh kề cạnh nơi say giấc của Hoàng tử nhỏ. Đối với những đãi ngộ mà mình nhận được, Park cảm thấy rất tốt.

Ngoại trừ buổi tối và những bữa cơm gia đình, hầu như khi nào Park cũng theo sát chủ nhân. Học kiến thức từ cậu, học cả những lễ nghĩa quý tộc, học được thêm cách quan sát con người.

Park ngày xưa đầu óc nông cạn, nhìn điều gì cũng ra sỏi đá, thứ duy nhất anh nhận thức được chính là lí trí bền bỉ của chính mình. Nhưng hiện nay, bộ não trì trệ của anh được Hoàng tử nhỏ chăm chút cẩn thận, bỗng biến thành một món đồ chơi dây cót vô cùng nhạy bén và sắc xảo.

Từ ngày đầu vào cung điện, Park nghĩ Baekhyun chính là viên sỏi sạch sẽ và nhỏ bé nhất mình từng thấy. Ngày thứ hai, Park nhận ra Hoàng tử nhỏ không hề bám bụi, gai góc như bình thường, xung quanh cậu luôn tỏa ra một tia sáng rất xinh đẹp. Và đến hiện tại, Park cảm thấy, Baekhyun chính là một Hoàng tử có tấm lòng từ bi như Đức Thánh, có một tâm hồn đẹp như hoa hồng, và sở hữu nhan sắc còn tỏa sáng hơn ánh mặt trời.

Park chưa thấy ai đẹp như thế.

"Park, ta vừa giảng gì?"

Bừng tỉnh, hắn đã thất thần ngắm Hoàng tử quá lâu rồi.

"Thần xin chịu mọi hình phạt từ sai sót của mình, thưa Hoàng tử." Ánh mắt vừa nãy của Park quả thật chính là một tội lớn.

"Có lẽ ngươi mệt." Ấy vậy mà Hoàng tử nhỏ không hề trách mắng, chỉ nhẹ nhàng đóng quyển sách dày cộp trong tay. "Ta muốn ra vườn."

"Thưa Hoàng tử, để thần đưa Người đi."

Khung cảnh lại trở về những ngày đầu tiên, Byun Baekhyun thân phận cao quý nằm trên chiếc võng của mình, an ổn ngủ say. Mà tên nô lệ không tên ngày ấy, ngay tại nơi này đã tìm được một cái tên cho riêng mình, đang nhẹ nhàng đong đưa chiếc võng.

"Ánh mắt của ngươi vừa nãy. Park, không được phép sửa."

Đôi khi, những gì Hoàng tử nhỏ yêu cầu hắn làm, lại khác xa với những lễ nghĩa rườm rà ở trong sách.

Hoàng tử Baek là chủ nhân của hắn, hắn sẽ một lòng nghe theo Người.

Chiếc võng đung đưa yên ả dưới bóng râm, mãi đến chiều tối.

_

Park ở cạnh Hoàng tử nhỏ đã hai năm, thật nhanh. Mà Hoàng tử nhỏ trong hai năm ấy đã sớm thay đổi hắn rất nhiều. Từ cách ăn mặc, cho đến tính cách, cử chỉ... mọi thứ đều tỏa ra mùi vị quý phái.

Đặc biệt hơn, khi ở cạnh chủ nhân của mình, hắn lại càng giống như một Phò mã.

"Elimia, Hoàng tử dậy rồi, cô đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng chưa?"

Giọng nói này là của Park, trầm ổn, từ tính, hắn đang thúc giục cô hầu gái lớn nhất ở đấy mau mang lên điểm tâm. 

"Bữa sáng của hai người đây. Ăn vui vẻ nhé!" Elimia có vẻ rất thân thiết với Park, phải rồi, cô chính là người đã đưa nước uống cho anh vào ngày đầu anh tới cung điện mà.

"Hoàng tử và tôi là hai người không cùng địa vị. Cho nên đừng bao giờ nói như vừa rồi." Park trầm ổn nói, anh chưa bao giờ cảm thấy mình xứng đáng đứng cạnh Baekhyun.

"Chanyeol, tôi không học mấy thứ rườm rà mà anh đã học qua đâu. Huống chi không phải Bệ Hạ cũng đã từng nói như vậy sao? Rằng hai người đi cạnh nhau rất hòa hợp ấy."

Park chả quan tâm, anh đã sớm đi khỏi phòng bếp.

_

"Hoàng tử, điểm tâm của Người."

Căn phòng xa hoa tràn ngập những màu sắc dịu nhẹ, giống như nó là nơi dừng chân cho những thánh thần nghỉ ngơi vậy. Giữa chiếc giường mềm mại là thân ảnh một người con trai mặc gấm lụa màu hổ phách, càng khiến cho làn da nõn nà của cậu như phát sáng.

"Ta không muốn ăn." Hoàng tử nhẹ nhàng nói.

"Vậy Người có muốn ăn một chút dâu tây và uống một li sữa không?" Park hỏi.

Hoàng tử nhỏ đánh đôi mắt xinh đẹp về phía khay điểm tâm, những trái dâu đỏ mọng được rửa sạch sẽ vẫn còn đọng vài giọt nước, trông rất ngon miệng. Hoàng tử liền gật đầu, đợi Park mang chúng đến cho mình.

Hoàng tử nhỏ rất hay bỏ ăn sáng, những gì cậu không ăn mọi thứ đều do Park ăn hộ. Khi là một li sữa, khi lại là món chính của điểm tâm. Có đôi lúc, cả Hoàng tử và anh đều sẽ ăn chung một bữa sáng. Nhưng điều này không ai biết cả. Bởi đó là điều cấm kị giữa nô lệ và chủ nhân. Tuy nhiên, nó không tồn tại với Baekhyun.

Điểm tâm nhanh chóng được ăn xong, Park giúp Hoàng tử nhỏ thay bộ y phục khác. Làn da cậu trắng ngần, vóc dáng lại phi thường nhỏ nhắn, giống như đang tỏa ra ánh sáng, xinh đẹp vô cùng. Chanyeol đã kề cận Hoàng tử nhỏ hai năm, vậy mà chưa một ngày nào hết si mê với nhan sắc ấy.

Đây là tội, nhưng Chanyeol mãi không muốn rửa. Anh có phần say đắm hương vị mà Baekhyun mang đến. Huống chi chủ nhân không hề khó chịu với hành động của anh.

Cánh cửa phòng cộc cộc hai tiếng, chấm dứt đoạn suy nghĩ ngắn ngủi. Hoàng tử Baek nhẹ giọng ra lệnh, kế tiếp đó, một giọng nói từ sau cánh cửa truyền vào.

"Thưa Hoàng tử, con trai của vua nước láng giềng vừa đến đây. Bệ Hạ kêu thần lên gọi Người."

Cơ thể ngọc ngà của Baekhyun cứng ngắc. Park cũng nhíu mày, hắn biết người này.

Là một trong vô số hoàng tử thầm mến chủ nhân của hắn.

_

"Hoàng tử, Người đã không gặp hắn hai lần, nếu lần này vẫn tiếp tục lảng tránh, phải chăng có chút thất lễ?" Park nhìn bóng lưng Hoàng tử, cậu đang đứng ở ngoài ban công.

"Ta không thích hắn, ta vốn đã nói rồi." Hoàng tử nhỏ nhẹ giọng ủy khuất. "Ta từ khi sinh ra chỉ vừa ý với một mình ngươi, cha ta, các anh của ta cũng biết điều đó. Vậy sao hắn lại không nhìn ra?"

Hoàng tử nhỏ sau một năm giữ hắn bên mình, liền chủ động nói rằng Người vừa ý hắn. Từ đó, Park trở thành người duy nhất có thể ở bên Hoàng tử.

Thật giống người yêu, đôi khi hắn cũng mơ tưởng.

"Park." Hoàng tử nhỏ gọi hắn.

"Thần đây, thưa Hoàng tử."

Park cơ hồ nghe được tiếng thở dài khe khẽ. "Mau đưa ta xuống kia."

Một Hoàng tử luôn luôn nhận được sủng nịnh, sớm đã tạo ra tính nết không chịu nhường ai. Vậy mà hiện tại, cậu lại muốn đối mặt với con người ở dưới kia, rốt cuộc là muốn làm điều gì?

Park không quan tâm. Chỉ cần chủ nhân của hắn muốn, hắn sẽ tuân lệnh, tuyệt đối tin tưởng Hoàng tử nhỏ của hắn.

_

Hoàng tử Kai tính tình kiêu ngạo, lần đầu gặp người trong mộng đã nhanh chóng bị từ chối thẳng thừng, chưa kể phía sau người y thích còn là một người đàn ông xuất chúng kề cận. Không khỏi sinh nên những trận cãi vã.

Hai ông vua vốn rất thân thiết với nước láng giềng, vì lợi ích của con trai mà cũng nảy ra tranh chấp. Chiến tranh nổi lên vì lí do thật bé nhỏ, tất cả đều chỉ vì tính tình ngang ngược của hoàng tử Kai, coi Hoàng tử Baek là đồ vật mà muốn cướp cho bằng được.

Dân chúng lầm than, binh lính từng người bỏ mạng ở sa mạc hoang vu. Mùi máu hòa vào cát, theo gió bay đi, tưởng chừng nơi nơi đều ngửi thấy mùi chết chóc.

Cung điện nguy nga vẫn đứng vững, phụ nữ và trẻ con cũng được di rời vào đây, được bảo vệ nghiêm ngặt. Có thể thấy được Bệ Hạ thương dân đến đâu.

Ngoài thì chết chóc rải đầy, nhưng đến cạnh Hoàng tử nhỏ thì vẫn luôn luôn tìm thấy một vầng sáng, giống như con của Đức Thánh vì bất cẩn đánh mất, rơi xuống trần gian.

Chiếc võng nhỏ bé dưới bóng râm, lại nhẹ đung đưa, thời gian như dừng lại để ngắm nhìn sự xinh đẹp của con người đang say giấc ấy. Park cũng thất thần.

Hắn chỉ muốn mọi thứ vĩnh viễn đều yên ổn, để tâm hồn của Hoàng tử nhỏ luôn luôn được như thế kia, êm ả, nhẹ nhàng như chiếc võng đung đưa.

_

Bệ Hạ tử trận, cả vương quốc đều nhuốm một màu tang thương. Hoàng tử nhỏ hôm đó khóc rất nhiều, lần đầu tiên Park thấy cậu khóc, hơn nữa còn khóc trong lòng mình, đôi mắt xinh đẹp nhòe đi vì nước.

"Park, ta đã sai sao?"

"Thưa Hoàng tử, là do tên kia ngang ngược, sống chết muốn mọi người chiều theo ý hắn." Cánh tay Park ôm chặt người trong tay, hắn không thích việc chủ nhân của mình bị coi như một món đồ vật như vậy.

Hoàng tử nhỏ là một viên đá quý hiếm, không ai có đủ khả năng để nắm giữ nó. Bởi vì nó là trái tim của Đức Thánh trên trời cao.

"Nhưng nếu ta đồng ý hắn ta..." Hoàng tử nghẹn ngào. "Mọi chuyện sẽ không xảy ra theo cách này."

"Hoàng tử, Người không thích hắn mà, phải không? Thần nghĩ rằng, kể cả Hoàng tử có đồng ý đi chăng nữa, thì Bệ Hạ cũng sẽ không để Người cưới ai Người không yêu."

Park sẽ không bao giờ biết được, thời điểm hắn ta nói ra những lời đó, ánh mắt hắn ôn nhu thế nào.

Hoàng hôn buông xuống một trận đỏ rực, như màu máu của bao nhiêu người đã ngã xuống vì cuộc chiến tranh đầy phi nghĩa. Ánh nắng mặt trời lưu luyến trần gian, phủ lên hai chàng trai đang ôm lấy nhau ngắm cảnh trời ở phía ban công, chiếc bóng của họ in xuống nền gạch xa hoa, tưởng như môi đang hòa quyện.

_

Hoàng tử cả tài trí hơn người, sau khi lên ngôi liền điều khiển quân binh đánh bại đội quân của nước láng giềng. Hoàng tử Kai bị anh chém tại trận, một đao chí mạng như để báo thù cho cha, Bệ Hạ nước láng giềng cũng vì mất đi người con duy nhất mà chết. Vương quốc lầm than vì mất đi người đứng đầu ngay lập tức trở thành thuộc địa của vị Hoàng Đế mới lên ngôi, phát triển không ngừng. Dân chúng mỗi ngày đều hạnh phúc.

Hoàng tử nhỏ vẫn luôn yên ổn như những năm tháng ấy, tưởng chừng hỗn loạn đã qua kia không thể lay động đến cậu.

Trên chiếc võng mềm mại mà chắc chắn, có một người con trai với nét thanh tú đang nằm ngủ say, bàn tay ôm chặt một quyển sổ nhỏ có bìa số "12". Bên cạnh chiếc võng, cũng là một chàng trai, đang dùng ánh mắt đầy ngọt ngào an vị lên con người đang say giấc ấy.

Chiếc võng đung đưa, như đem tất thảy vào quá khứ. Để lại tình yêu ở mảnh đất này, tưởng rằng là tội lỗi, nhưng thực chất lại đẹp đến vô ngần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top