TRÍCH
Park Chanyeol có một thói quen viết nhật ký. Mà nhật ký của cậu ta, gần đây đều chỉ nhắc đến cái tên Byun Baekhyun.
__________________
14.07.xxx4
Thời tiết đã vào thu nên đặc biệt dễ chịu, rất thích hợp để chơi thể thao ngoài trời. Mà tôi lại có một niềm đam mê với tennis, hơn nữa lại làm thân được với một vận động viên tài năng nên đã hẹn chú chơi tennis vào buổi chiều nay, tôi hay gọi chú ấy là thầy Byun, vì chú đã chỉ bảo tôi rất nhiều.
Nhưng hôm nay chúng tôi không đến sân chơi như mọi lần mà lại về nhà thầy ấy, vì bản thân thầy chính là vận động viên nên sân vườn nhà thầy được xây dựng rất phong phú, cầu lông, tennis hay bơi lội đều có thể.
Thầy Byun rất tâm lí, luôn nhường nhịn tôi. Nhưng dù làm thế nào tôi vẫn không thể thắng nổi thầy ấy. Khi đó thầy chỉ cười, một nụ cười rất thu hút người nhìn rồi nói rằng:
"Rất khá, chỉ cần cố gắng hơn chút là được."
Tôi rất tự nhiên mà ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vừa uống nước vừa than thở với thầy.
"Thầy à, vừa đỡ bóng vừa quan sát quả thật rất khó khăn. Con không thể tốt hơn được."
"Vậy sao?"
Tôi nhìn thầy một lúc rồi gật đầu. Khi đó tôi tưởng câu chuyện sẽ kết thúc tại đây, nhưng thầy sau đó lại lớn tiếng gọi con trai xuống. Theo như lời giới thiệu của thầy thì em ấy tên là Baekhyun, lớn hơn tôi một tuổi. Em rất lễ phép, nhìn tôi cười rất ngọt ngào, chắc là thừa hưởng từ ba rồi.
Hoá ra, thầy gọi em là để đánh tennis mẫu trước mặt tôi. Kỹ thuật của em rất khá, đánh bóng, đỡ bóng đều vô cùng hiểm hóc. Làn da trắng nõn và gương mặt của em như rung động khi em đỡ từng trái bóng tennis, toả sáng hơn nhờ ánh nắng dịu dàng và hành động của em, khiến tôi nhìn thất thần.
"Nhìn đủ chưa? Giờ đứng lên giao đấu với Baekhyun đi."
"Vâng"
Tôi thoát khỏi mộng mơ, nhanh chóng vào sân. Từ góc độ này, tôi có thể thấy những giọt mồ hôi đang men theo chiếc cổ trắng ngần mà chảy vào trong áo em. Máu nóng từ đâu xông tới mạnh mẽ, làm đầu lưỡi tôi khô khốc.
"Em sẽ không nhường anh đâu!"
Giọng nói trong trẻo truyền đến tai khiến tôi bất giác mỉm cười. "Nếu anh thắng?"
"Chỉ cần trong phạm vi có thể, anh muốn gì cũng được."
Dù biết cơ hội này là hoàn toàn không có, tôi vẫn sảng khoái chấp nhận yêu cầu của em. Màn quan sát vừa rồi khiến cho kĩ năng của tôi được nâng lên kha khá, tuy nhiên, điều đó không thể giúp tôi thắng được Baekhyun.
"Dù anh thua, nhưng chúng ta có thể làm bạn được không?" Tôi đã nói với em như thế.
"Tất nhiên rồi."
Nhật ký kết thúc ở đây thôi, tôi phải gọi điện cho Baekhyun mất rồi.
__________________
01.02.xxx5
Hôm nay đã là mùng 6 Tết, mọi người cũng bắt đầu đi làm, đi học, tôi và Baekhyun cũng vậy. Vì năm nay chính là năm tôi sẽ phải tập trung vào kì thi sắp tới. Thật sự tôi chỉ muốn tháng này sẽ trôi qua thật chậm, vì tôi và Baekhyun vừa trở thành một đôi vào chiều nay, tình cảm còn rất dạt dào, tôi không muốn phải xa em lâu như vậy.
Nhật ký còn ngắn, có lẽ tôi nên viết vài dòng về việc tôi đã tỏ tình với em như thế nào.
Vào hai ngày trước, Baekhyun đã nói với tôi rằng sau Tết sẽ có bộ phim rất hay, ngày khởi chiếu tại rạp phim chính là hôm nay. Vậy nên tôi đã mua hai chiếc vé mời em đi xem. Em rất vui, nụ cười xinh đẹp cứ hiện hữu trên gương mặt nhỏ nhắn suốt dọc đường.
Đáng yêu, mỏng manh, cứng cỏi, Byun Baekhyun.
Trước khi cùng nhau đi xem phim, tôi và em còn ghé qua một quán cafe để ăn bánh và uống trà. Đó là thói quen của em, ăn đồ ngọt và uống trà vào buổi chiều. Khi tôi đưa em đến đây, em liền rất thoải mái, hành động của em khi ấy trẻ con đáng yêu khiến tôi không kìm được mà ôm em vào lòng. Vốn tưởng rằng Baekhyun sẽ bất ngờ và cự tuyệt, nhưng em chỉ ngượng ngùng, nhẹ cựa quậy như muốn chôn sâu vào ngực tôi vậy.
Bữa chiều đã xong, tôi theo sự chỉ dẫn của nhân viên đưa Baekhyun vào chỗ. Khi đó phải 10' nữa mới chiếu phim nên tôi có tán gẫu với em một vài chuyện.
"Anh nghỉ Tết vui chứ?"
"Vui, nhưng không được gặp em."
Tôi biết khi đó tôi thật sến súa, nhưng những lời ấy là xuất phát từ trong tâm tôi. Nhìn em đỏ mặt, lúng túng ăn bỏng ngô, tôi cảm thấy khoé miệng mình đang giương cao trước sự đáng yêu của em.
Bộ phim tuy tình tiết mới lạ, nhưng về ý tưởng thì vẫn khá nhàm chán. Cặp đôi chính trải qua sóng gió cuối cùng cũng trở về bên nhau. Với cá nhân tôi thì bộ phim này không quá xuất sắc, nhưng Baekhyun lại rất hâm mộ cô nữ chính.
"Ước gì em cũng có người yêu như vậy." Baekhyun đã phụng phịu nói với tôi khi ra ngoài rạp phim.
"Yêu anh này."
"Thật không?"
"Ừ, anh yêu em."
Tỏ tình thật chẳng ra sao, nhưng cuối cùng tôi và em cũng là một đôi. Thôi thì nhật kí hôm nay dừng ở đây được rồi, tôi cần phải chúc người yêu bé nhỏ ngủ ngon nữa.
__________________
Nắng thu vẫn như mọi buổi sáng đánh thức tôi dậy, có lẽ vì ngày hôm nay rất quan trọng nên tâm hồn tôi cũng phấn chấn hơn.
Vào ngày này 5 năm trước, tôi gặp em.
Và cũng là ngày hôm nay, em trở về.
Với một người đàn ông đã tốt nghiệp Đại học năm trước như tôi, nhật ký không còn là người bạn tinh thần nữa. Từ lúc xác định quan hệ với em, tôi ngày ngày chìm đắm trong tình yêu, ba mẹ tôi và Baekhyun cũng không hề phản đối chúng tôi. Nên rất tự nhiên, tình yêu cứ nảy nở mãi, bao phủ tâm trí tôi là niềm hạnh phúc khiến tôi còn để ý tới quyển sách màu mật được để ngay ngắn trên bệ cửa sổ nữa.
"Ting...ting"
Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi nhanh chóng bắt máy. "Con đây thầy Byun."
"Chanyeol!" Đầu dây bên kia có vẻ rất cao hứng. "Bao giờ con đón ta?"
"Thầy ơi, Baekhyun một tiếng nữa mới xuống máy bay mà. Thầy yên tâm, con sẽ đón thầy đúng giờ."
Dặn dò thật kĩ càng, tôi mới an tâm cúp máy rồi nhanh chóng chuẩn bị đến sân bay.
""
Sân bay của thành phố Seoul bao giờ cũng đông đúc, kẻ qua người lại rất nhiều. Nhưng hôm nay, điều đó không phải là thứ khiến tôi bận tâm.
Thật đúng giờ, tôi và thầy Byun nhanh chóng nhìn thấy em khi máy bay vừa hạ cánh không lâu. Bốn năm không gặp nhau, em dường như đẹp hơn rất nhiều. Từ một cậu nhóc nhỏ nhắn đáng yêu giờ đã trở thành một chàng trai sắc sảo, ngọt ngào cùng làn da hồng hào mềm mại. Khiến con tim tôi một lần nữa rung động.
Nụ cười của em khi nhìn thấy tôi giống như toả nắng, sáng ngời, chan chứa niềm hạnh phúc.
Thầy và em rất gần gũi mà ôm lấy nhau, trò chuyện thật lâu. Tôi không biết có phải thầy muốn dành thời gian cho chúng tôi hay không, sau khi ăn trưa liền nhanh chóng rời đi. Tôi cũng rất tự nhiên mà đưa em về nhà cất đồ rồi dẫn em đi dạo khắp nơi.
Cảnh vật thành phố nơi tôi gặp em, theo thời gian mà càng thêm hoa lệ. Tình cảm của tôi dành cho em theo năm tháng mà như thêm gắn bó. Nhưng cảm xúc khi tôi nắm tay em, ôm em, hôn em, nó vẫn ngọt ngào đến như vậy.
Tôi đưa em đến công viên, gió thu làm mái tóc đen tuyền của em đảo lộn. Tôi yêu thương mà vuốt thẳng nó, rồi không kìm được mà hôn lên bầu má của em.
"Cám ơn anh." Em ngọt ngào nói với tôi.
"Đừng khách sáo. Đó là điều mà chồng của em nên làm."
Tôi thoả mãn nhìn đôi tai và bầu má em ửng hồng, cười vài tiếng rồi dang tay ôm em vào lòng, em cựa quậy một hồi rồi cũng ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực tôi.
Gió làm cho lá cây rung động, rơi xuống như mưa, từng tiếng xào xạc như thấm vào tâm hồn tôi, cho tôi cảm nhận thêm rõ sự mềm mại của người trong lòng.
"Baekhyun, lấy anh nhé?"
""
14.07.xxx9
Ngày nắng, em trở về. Tròn năm năm gặp em, yêu em, cuối cùng tôi cũng có thể bảo vệ em cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top