STRAWBERRY
Byun Baekhyun từ nhỏ rất thích ăn dâu tây, mà phải là những quả dâu tây to thật to, mọng nước và có màu đỏ tươi thật tươi. Mỗi khi học bài xong, cậu luôn được mẹ mình chuẩn bị cho một cốc nước ép dâu, hoặc thỉnh thoảng là những miếng mouse rất đẹp mắt. Chính vì mỗi ngày đều có những món ăn ưa thích, Byun Baekhyun vô cùng cố gắng học hành, thành tích được cải thiện rất nhiều.
Cho đến một hôm, mẹ cậu bị đau chân, không thể đi mua dâu tây về làm tráng miệng cho cậu được. Vì là một đứa con trai hiếu thảo, Baekhyun đã xung phong mang về cho mẹ. Sau khi ghi nhớ rõ đường và địa chỉ đến cửa hàng hoa quả, Baekhyun liền chạy thật nhanh đến đó, mong muốn mua được những quả dâu tây thật to và đỏ tươi về nhà.
Lúc cậu đi là tầm trưa, sau khi chạy đến nơi ít nhiều mồ hôi đổ ra, lại tiếp xúc với sự mát lạnh ở trong cửa hàng khiến Byun Baekhyun không kìm được hắt xì vài tiếng.
"Cậu không sao chứ?"
Byun Baekhyun ngẩng mặt lên, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông đang cười thật ôn nhu với mình. Chắc đó là chủ cửa hàng này rồi.
"A... em không sao! Cám ơn anh. À đúng rồi, cho em một cân dâu tây ạ."
Sau khi cám ơn người chủ thật lễ phép, Baekhyun liền nhanh nhảu nói ra lời mẹ dặn, bộ dạng đặc biệt nghiêm túc khiến chủ cửa hàng phải bật cười.
"Em đáng yêu ghê. Có phải con trai nhà bác Byun không?" Anh vừa nói vừa lựa dâu cho cậu.
"Đúng rồi, anh biết bố mẹ em sao?" Cậu tò mò.
"Tất nhiên, họ còn nói rằng rất muốn có người con rể như anh nữa." Anh cười.
Byun Baekhyun nghe xong ngơ ngác. "Nhưng nhà em không có con gái."
"Ừ, anh biết." Không để cậu suy nghĩ, anh tiếp lời. "À, anh tên Park Chanyeol, còn em."
"Dạ, em tên Byun Baekhyun!"
.
Quen nhau được vài tháng, Park Chanyeol liền tỏ tình với cậu. Hôm đó, Baekhyun ngượng ngùng không dám đồng ý, liền giả bộ về nhà hỏi ý kiến bố mẹ thì được một tràng cười của cả ba. Ai cũng tán thành việc giao cậu cho Park Chanyeol, điều đó khiến cậu cảm thấy rất vui, nhưng cũng khá xấu hổ nữa.
"Xấu hổ gì chứ?" Park Chanyeol dùng hai bàn tay to lớn của mình nâng mặt cậu lên như nâng hoa. "Từ giờ chúng ta là người yêu đấy. Em là của anh rồi."
Baekhyun phải gật đầu nói rằng, Park Chanyeol là một người đàn ông đáng để dựa vào cả đời. Anh hiểu rõ sở thích của cậu, nên rất hay cho cậu hàng kí dâu tây, không những thế, anh còn tự mình học những món ăn chế biến từ loại quả này làm cho cậu nữa. Anh chiều chuộng cậu, bảo vệ cậu, nhưng cũng rất nghiêm khắc, ngày ngày dạy dỗ cậu trở nên trưởng thành hơn.
Ngày anh hỏi cưới cậu chính là khi hai người yêu nhau được gần 2 năm. Byun Baekhyun lúc này đã đỗ đại học, không còn ngượng ngùng như hồi mới yêu nữa, cậu cảm động ôm lấy người mình yêu thương, nghẹn ngào đồng ý. Lễ cưới của hai người được tổ chức vào hai tháng sau, mọi thứ đều rất hoàn hảo, tất cả đều là do Park Chanyeol tỉ mỉ chuẩn bị.
Sau khi cùng nhau hứa hẹn một đời, nhận được lời chúc của tất cả khách tham dự, Park Chanyeol lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn đôi, hình dáng của chiếc nhẫn khiến cậu rất bất ngờ.
Đó là hai chiếc nhẫn bạc được khắc họa bằng những quả dâu tây, chiếc kim cương gắn trên nhẫn cũng có một màu đỏ tươi, giống như một trái tim, hoặc như một giọt máu, hay nhìn kĩ hơn, giống như một quả dâu tây xinh đẹp và rực rỡ.
"Em thích nó chứ?"
"Em thích Chanyeol, em rất thích!"
Cùng nhau trao nhẫn, cùng nhau hôn môi, hai trái tim từ đó gắn với nhau suốt cả một đời. Park Chanyeol và Byun Baekhyun nhẹ nhàng ôm nhau trong những tràng pháo tay giòn rã.
"Anh yêu em, tiểu dâu tây ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top