QUAY VỀ TIỀN KIẾP ĐỂ YÊU ANH
Ảo não, Biên Bá Hiền ngưng hành động đánh máy hiện tại, nhìn từng dòng chữ trên màn hình mà cảm thấy chướng mắt vô cùng.
Không có hứng viết một chút nào, cậu không có ý tưởng. Tất cả là do Phác Xán Liệt về quê đón Tết đã mang hết điều đó đi rồi.
Kể từ khi Phác Xán Liệt đỗ nguyện vọng I vào trường cấp III trên Bắc Kinh cùng cậu, Biên Bá Hiền liền xin ba mẹ cho Xán Liệt ở cùng với mình, vốn tưởng điều này cậu còn phải ra mặt xin xỏ nỉ non mãi mới được, ai ngờ phụ huynh của cả hai đều cực kỳ thoải mái, nghe con trai lên tiếng xin xong lập tức gật đầu đồng ý. Cứ như vậy, Phác Xán Liệt đã ở với gia đình Biên được nửa năm rồi, điều này Bá Hiền vốn đã quen.
Có lẽ là thân thiết quá mức, nên Bá Hiền đã coi Phác Xán Liệt như một phần trong nhà vậy. Cho đến khi Phác Xán Liệt nói với cậu rằng, Tết này có lẽ anh phải về, cậu mới nhận ra.
Kể cả Phác Xán Liệt có yêu mình đi chăng nữa, thì những ngày trọng đại như này vẫn không thể bỏ gia đình được.
Nhắc đến mới nói, cái mối quan hệ mập mờ giữa cậu và Xán Liệt kể ra đã được vài tháng rồi. Bá Hiền biết Xán Liệt yêu mình, cậu cũng tin rằng Xán Liệt sẽ nhận ra điều đó. Nhưng có lẽ, cả hai đều tâm đầu ý hợp, nghĩ rằng chỉ cần biết đối phương có tình cảm với mình là đủ, không cần tỏ tình hoành tráng, cũng không cần khoe cả thiên hạ, cứ bình bình yên yên thế này là đủ rồi.
Biên Bá Hiền trọng sinh về quá khứ, khả năng viết lách của cậu lại càng được mài giũa hơn. Từ nhỏ đã đoạt vô số giải thi môn Ngữ Văn, kể cả trang web Bá Hiền viết truyện cũng được hơn trăm nghìn follow rồi. Văn tốt, óc sáng tạo cũng phải vượt trội, Biên Bá Hiền trước đó đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh sẽ cùng Xán Liệt đón năm mới, nhưng có lẽ năm nay không thể rồi.
Cậu cầm máy, đăng nhập vào weibo nhắn cho Xán Liệt một cái tin, thế mà mãi chẳng thấy hồi âm.
"Nhà cậu chuẩn bị đến đâu rồi?"
Chắc là cậu ấy bận lắm nhỉ? Biên Bá Hiền nghĩ.
_
"Bá Hiền xong chuyện rồi hả con? Ra đây phụ mẹ việc bếp đi."
Nghe tiếng mẹ gọi, Biên Bá Hiền nhanh chóng chạy vào bếp, giúp mẹ thái rau rửa sạch. Kiếp trước khi mới về nhà chồng, đến đêm giao thừa, lúc nào cũng là một mình cậu lo toan nấu nướng cho cả nhà, đều được nhà chồng khen đáo để, Bá Hiền còn nhớ, họ khi đó còn bảo một câu thế này, "Tài nghệ của Tiểu Hiền tài giỏi như thế, thì Tết nào cũng có lộc ăn rồi.". Ấy thế mà, chưa đầy một năm sau, Biên gia phá sản, người chồng ấy của cậu chính là kẻ đứng sau mọi chuyện, rồi cuối cùng là Bá Hiền chết, trọng sinh về nơi đây.
"Hiền Hiền, con ổn chứ?"
Giật mình, hóa ra cậu đã đắm chìm trong dòng suy nghĩ này quá lâu. "Mẹ à, con không sao. Con chỉ suy nghĩ một chút thôi."
Cậu cười, mẹ cậu nghe xong liền tặc lưỡi chép miệng, bà chống tay sang hai bên hông, nét mặt đầy gian xảo. "Hay là nhớ Tiểu Xán rồi?"
Biên Bá Hiền gãi gãi đầu, không hề ngượng ngùng mà trả lời. "Đúng là không có cậu ấy, con hơi không quen."
"Suốt ngày dính lấy nhau thì lại chả không quen à."
"Thôi không sao đâu con trai, Xán Liệt sẽ lên đây nhanh thôi ý mà."
Biên Bá Hiền gật đầu lấy lệ, ngay sau đó lập tức cùng mẹ mình tất bật chuẩn bị. Làm được hồi lâu, cậu nghe được tiếng ba mình nói vọng vào trong bếp.
"Chết, tôi quên mất. Bà nó ơi trong nhà mình còn rượu không nhỉ?"
Mẹ Biên đáp lại:
"Còn có nửa chai, không đủ đâu. Bá Hiền rửa tay rồi đi mua rượu cho ba đi con. Mua hai chai nhé."
Tết nhất đến nơi, hầu như cửa hàng nào cũng đóng cửa để chuẩn bị, nhưng Biên gia từ xưa đến nay ăn ở luôn tích đức, thỉnh thoảng làm phiền hàng xóm như này đều được nhà nhà bỏ qua.
"Bác Thâm ơi, nhà con phiền bác một chút có được không ạ?" Biên Bá Hiền nói vọng vào tiệm tạp hóa đã dọn hàng từ lâu.
"Ơi, Bá Hiền gọi bác có chuyện gì thế. Nhà thiếu gì cần phải mua sao?" Bác Thâm hồ hởi đi ra, trên mặt không có vết tích gì của sự khó chịu khi bị làm phiền trước giao thừa.
"Vâng ạ, bác bán cho con hai chai rượu với."
"Được được, có ngay."
Biên Bá Hiền không vội về nhà, cậu chậm rãi bước trên đường ngắm nhìn xung quanh. Tuy rằng các cửa tiệm đều đã dọn hết, nhưng thế mới lộ ra cái không khí náo nức đợi giao thừa của đất Bắc Kinh. Xe cộ hiếm khi vắng vẻ đến thế này, nhưng người người nô nức ngoài đường lại đông hơn thường ngày rất nhiều.
Trẻ con bắt đầu cầm pháo hoa, cùng đốt cùng chơi, tạo nên những vệt sáng chói lòa, in sâu trong đáy mắt của Biên Bá Hiền, tràn ngập nhựa sống. Phác Xán Liệt từng nói, ánh mắt và nụ cười của Biên Bá Hiền là đẹp nhất, vậy nên anh lúc nào cũng muốn làm cho Bá Hiền vui, bởi khi đó cậu sẽ cười, ánh mắt cậu cũng sẽ như vậy.
Biên Bá Hiền mua rượu về nhà, thấy Phác Xán Liệt đang ngồi đó, bên cạnh là ba mẹ Phác.
"Sao cậu mua rượu lâu như vậy?" Lời nói trầm ấm của Xán Liệt khiến Bá Hiền tin, cậu không hề nhìn thấy ảo ảnh.
Mọi thứ là thật, trái tim đang rung trong lồng ngực của cậu cũng là thật.
_
Gia đình Phác và gia đình Biên cùng nhau ăn Tất niên, không khí hòa hợp đến lạ thường. Đến khi ăn uống và tráng miệng xong xuôi, thì cũng là thời điểm thời khắc giao thừa sắp đến.
Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền đều là con trai lớn nên có nhiệm vụ phải mang ghế ra ngoài sân, xếp thật ngay ngắn để gia đình cùng xem pháo hoa. Nói là hai người mamg, nhưng thực chất một mình Phác Xán Liệt làm hết.
"Để tớ phụ cậu."
"Không, cậu ngồi đó xem đi."
Nghe Xán Liệt trả lời như vậy, Biên Bá Hiền có chút bực. "Sao cứ làm tớ trở nên dư thừa thế hả?"
Bấy giờ, Xán Liệt thả hai chiếc ghế mình đang cầm xuống đất, xoay người nhìn Biên Bá Hiền. "Ai bảo thừa, cậu cứ ngồi đấy ngắm tớ không phải tốt hơn sao. Tớ bê ghế trông nam tính thế này cơ mà."
"Cậu đùa tớ à?" Biên Bá Hiền phụt cười.
"Đâu có, tớ chính là muốn có nhiều điểm cộng trong mắt cậu."
Biên Bá Hiền nghe đến đây liền không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn Xán Liệt khiên từng chồng ghế, cơ bắp hai bên tay lập tức lộ ra quyến rũ, hại Bá Hiền chẳng thể rời mắt.
Xán Liệt à, kể từ kiếp trước, anh đã có rất nhiều điểm cộng trong mắt em, chỉ là anh không biết thôi.
Xếp ghế xong xuôi thì cũng chỉ cách khoảnh khắc năm mới mười phút nữa, Phác Xán Liệt chỉnh ghế lần cuối, còn Bá Hiền thì nhanh chóng vào gọi ba mẹ của mình và ba mẹ Phác ra ngoài sân.
Pháo hoa bắn rực rỡ cả một khoảng trời, in sâu nơi khóe mắt và đáy lòng từng người dân Trung Hoa, hứa hẹn cho một năm mới thật nhiều điều tốt đẹp.
Biên Bá Hiền mải mê nhìn trời, đắm chìm trong những suy nghĩ vô tri mà chính cậu cũng chẳng thể nắm bắt. Đột nhiên, một luồn nhiệt từ cánh tay bỗng truyền đến, cậu cúi đầu nhìn, là tay cậu và Xán Liệt đang đan lấy nhau.
Cả hai cùng cười, Phác Xán Liệt đắm chìm trong cái nụ cười ngọt như đường của người trước mắt. Anh vươn sang, hôn lên bầu má cậu một cái, Bá Hiền ngoan ngoãn chẳng phản bác.
"Hi vọng sẽ đón thật nhiều cái Tết với cậu, Bá Hiền à."
Kiếp trước yêu em, kiếp này yêu em nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top