NUÔI MÈO CÓ ÍCH LỢI GÌ?
Hôm nay là một ngày nắng đẹp chiếu rọi ấm áp khắp đường phố Seoul. Park Chanyeol dạo bước trên vỉa hè, miệng ngâm nga khúc nhạc vui vẻ yêu đời, dáng vẻ mười phần hạnh phúc.
Vào mấy tháng trước, Kim Minseok - một đàn anh của Park Chanyeol, đã chính thức thành lập một nhóm có tên là "Hội những người yêu thương thú cưng". Thứ bảy mỗi tuần, cả hội đều tổ chức một cuộc gặp gỡ nho nhỏ để tâm sự về các bảo bối nhà mình. Vì là một thành viên có trách nhiệm, tất cả cuộc gặp mặt của nhóm Park Chanyeol đều có mặt rất đầy đủ. Mà Kim Minseok chính là lo lắng người trong hội mình sẽ nhanh chóng nhàm chán khi nói chuyện nên rất chăm chỉ chuẩn bị trước đủ các chủ đề về thú cưng cho mọi người thỏa sức bàn luận. Và nội dung được nói đến trong hôm nay chính là "Nuôi thú cưng có ích lợi gì?".
"Khi buồn, em hay tâm sự với Vivi. Tuy nó không thể giao tiếp với em được nhưng lại luôn luôn lắng nghe em, điều đó làm em thấy thoải mái." Oh Sehun ngẫm nghĩ một hồi rồi gật gù lên tiếng.
"Em có tận ba chú chó, bọn chúng đều rất thân thiết với nhau nên em không thể nghiêm túc mà tâm sự như Sehun được. Nhưng chính vì cả ba đứa luôn vui vẻ thân thiết, nên khi gặp chuyện gì em chỉ cần nhìn chúng nó chơi thì liền cảm thấy tốt hơn." Kim Jongin nói tiếp ngay sau đó.
"Khu tôi ở thực sự có nhiều chuột lắm, nhưng từ khi nuôi bé mèo đáng yêu ở nhà thì chả có con nào dám vào nhà tôi quậy phá nữa. Thật thoải mái!" Một người con gái có vẻ rụt rè bày tỏ quan điểm.
"Phải rồi, chú mèo tam thể nhà tôi không những bắt được chuột mà còn đuổi côn trùng nữa."
Vậy là mọi người lại rôm rả bàn luận, ai cũng hăng say nói những điều tốt nhất cho thú cưng của mình. Kim Minseok hài lòng cười tươi, nhanh chóng bảo mọi người ổn định trật tự.
"Có vẻ ai cũng tìm thấy những điểm tốt về thú cưng nhà mình nhỉ? Vậy Chanyeol thì sao, em nuôi mèo đúng không, chú mèo của em có ích lợi gì?"
Park Chanyeol nhớ đến câu hỏi của anh mình lại bất giác bật cười. Nuôi mèo có ích lợi gì sao? Tuy mèo của anh không thể bắt chuột, không thể đuổi gián, nhưng con mèo anh nuôi ở nhà chính là một con mèo còn làm được nhiều hơn thế.
Mang một khuôn mặt tươi cười đi vào nhà, Park Chanyeol hài lòng đến bên chú mèo trắng nhỏ đáng yêu đang cuộn tròn bên sofa mà vuốt ve. Chẳng mấy chốc, chú mèo tỉnh giấc, một tiếng "Bụp" vang lên nhẹ nhàng, mèo trắng biến mất, thay vào đó là hình ảnh của một cậu bé khả ái đang vô tư nằm ngủ.
"Ưm..."
"Mèo con, tỉnh rồi à?"
"A... Chủ nhân, anh về rồi."
Cậu bé khả ái nhìn thấy Chanyeol liền lập tức cười rộ, nhanh chóng dang tay ra mà ôm lấy người trước mặt. Thấy thái độ thực ngoan ngoãn của cậu, anh hài lòng ôm cậu, hôn lên mái tóc đen nhánh mượt mà rồi cất giọng: "Anh hơi đói."
"Để Baek đi nấu gì đó nha?"
Cậu bé tên Baek nói xong liền muốn ra khỏi lòng Chanyeol lập tức đã bị anh giữ lại. Đè cơ thể nhỏ nhắn mềm mại ra sofa, anh cất giọng ám muội: "Cần gì phải nấu khi đã có thức ăn ở đây?"
"A đừng... chủ nhân... ưm~..."
Phải rồi, chú mèo này không thể bắt chuột, cũng chẳng thể đuổi côn trùng. Nhưng thay vào đấy, chú mèo này biết cách làm hài lòng chủ nhân của mình, và quan trọng nhất, chú mèo này còn có thể biến thành "con người".
Cục cưng của Park Chanyeol chính là có thể làm được những điều đó - những công việc mà thú cưng khác đều không thể làm.
Trong cơn rên rỉ mĩ miều của bảo bối dưới thân, nụ cười của Park Chanyeol càng thêm rõ nét. Chú mèo nhỏ đặc biệt này, chỉ nên thuộc về anh thôi.
Chỉ có thể thuộc về Park Chanyeol.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top