NẾU NGƯỜI YÊU BẠN LÀ 1 TÊN HƯ HỎNG?

Park Chanyeol là một nam sinh ưu tú với ngoại hình nổi bật và bộ não vượt trội. Không chỉ vậy, tính cách ôn hòa nhã nhặn của anh cũng lôi kéo rất nhiều bạn gái trong trường. Sức hút của Park Chanyeol mạnh mẽ đến nỗi, khi anh cho mọi người biết tính hướng thật sự của mình thì không những không bị kì thị, mà còn làm cho học sinh trong trường càng thêm hứng thú. Các lá thư hồng phấn càng ngày càng nhiều dưới ngăn bàn, tần số Chanyeol phải từ chối lời tỏ tình cũng theo đó mà tăng dần.

Tuy nhiên, kể từ khi Park Chanyeol chính thức tỏ tình với Byun Baekhyun, mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn.

Vào thời điểm chuyện này lan đến tai của học sinh trong trường, ai cũng bất ngờ và khó hiểu. Baekhyun không ai khác chính là một thằng nhóc hỗn xược, láo toét, việc học hành không bao giờ thèm để vào mắt.

Ưu điểm duy nhất mà mọi người thấy được từ cậu chính là vẻ ngoài ưa nhìn. Nếu Park Chanyeol có khuôn mặt góc cạnh điển trai, thì Byun Baekhyun sở hữu một làn da hồng hào nhẵn bóng, từng đường từng nét như được chạm khắc tỉ mỉ mà trở nên sắc bén, rõ ràng. Mà Byun Baekhyun tính tình cộc cằn, bá đạo, sự lạnh lùng ương ngạnh của cậu ấy đã khiến mọi người choáng váng vì không thể tin được cậu lại là một "tiểu thụ". Tuy nhiên, dù thuộc vế nào đi nữa, khi yêu Park Chanyeol, con người này dường như càng thêm chứng tỏ sự bá đạo hống hách của mình.

"Chanyeol, tớ thích cậu."

"Cậu không biết sao? Tớ có-"

"Tớ biết cậu thích Baekhyun, nhưng thằng nhóc hỗn láo đấy có điểm nào tớ không bằng chứ?"

Trước câu nói của nữ sinh trước mặt, Park Chanyeol chỉ biết cười khổ. "Theo cậu, yêu thôi cũng phải xét trên nhiều phương diện vậy sao?"

"Tôi tệ như vậy mà cậu ta vẫn thích tôi. Vậy cô chắc phải kém tôi xa lắm mới bị từ chối thế này nhỉ?"

Nữ sinh lạ mặt và Park Chanyeol nghe giọng nói trầm trầm sau lưng liền theo phản xạ quay đầu lại. Sắc mặt anh sầm xuống, không sai, chính là Baekhyun.

"Cậu! Cậu có ngon thì nói lại xem!" Nữ sinh kia vì tức giận mà đỏ hết cả mặt lên, cô không sợ hãi mà đáp trả.

"Nhìn có vẻ thông minh mà không hiểu tôi nói gì sao?" Baekhyun tặc lưỡi. "Được, coi như ông nói dễ hiểu hơn cho mà nghe này." Baekhyun bước đến gần Chanyeol, đôi tay thon dài theo dọc từ khuôn mặt của anh từ từ vuốt xuống, dừng lại ở đũng quần, nhẹ vỗ. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của cô gái trước mặt, cậu nở nụ cười.

"Thứ này là của tôi, cô cả đời cũng đừng mong dùng cơ thể của mình chạm vào."

Cô gái nghe xong mặt nửa trắng nửa đỏ, đôi mắt ậng nước trông rất đáng thương. Park Chanyeol cũng bất ngờ, trợn tròn mắt lên nhìn về phía cậu.

"Hiểu rồi đúng không? Giờ mình đi thôi." Sau đó, Baekhyun không nhanh không chậm kéo Chanyeol ra khỏi đó, tàn nhẫn để cô gái đáng yêu vì ủy khuất mà khóc to, không ai đến an ủi.

Việc này nhanh chóng lan tỏa ra khắp trường, ai cũng sợ hãi, không dám bày tỏ tình cảm của bản thân với anh nữa. Park Chanyeol từ đó liền trở nên rảnh rỗi, tần suất đi chơi với người yêu cũng từ đó được cải thiện.

"Em không nên tỏ ra bá đạo như vậy." Park Chanyeol cưng chiều đưa cây kem vị dâu ra cho Baekhyun, cất giọng ôn nhu.

Baekhyun bĩu môi, nhận lấy cái kem. Cậu giận dỗi quay mặt đi không trả lời anh khiến anh chỉ biết cười khổ. Người yêu mình chính là như vậy, luôn trước mặt mình ngây ngô đáng yêu khiến trái tim anh không thể tự chủ.

"Đừng giận mà. Anh chỉ hỏi thôi." Ôm cậu vào lòng, Chanyeol nhẹ giọng giải thích.

"Không cho hỏi! Anh không thích tính em thì cút đi!"

Baekhyun trong lòng anh vùng vẫy, liên tục buông lời chửi rủa. Park Chanyeol nhanh chóng ôm cậu chặt hơn, hôn vào cổ cậu, rồi hài lòng thấy cơ thể nhỏ bé trong lòng run nhẹ xong lập tức ngoan ngoãn.

Cổ, chính là nơi nhạy cảm của Byun Baekhyun.

"Anh thật tò mò. Nói cho anh biết đi?"

Cậu không cam chịu nhìn anh. Hai đôi mắt nhu tình như nước chạm nhau, Baekhyun như bị sự thật lòng của Chanyeol làm mềm nhũn, nhỏ giọng trả lời.

"Em chỉ không thích người mình yêu dễ dàng lọt vào mắt  người ta như thế. Họ biết hai đứa mình yêu nhau, vậy mà  dám ném em ra đằng sau, làm nhục nhân cách của em bằng cách ngang nhiên bày tỏ vậy sao?"

Nhìn mèo nhỏ mang đầy sát khí nói chuyện với mình, Chanyeol cưng nhiều hôn lên đỉnh đầu cậu. "Nhưng em cũng không nên khiến các cô gái đó phải khóc."

"Nếu không làm vậy, họ sẽ không sợ. Có khi còn lên đùi anh ngồi và đè em xuống đất mà bóp cổ ấy." Nghe giọng cậu đều đều, anh cười lớn, người yêu anh thực thẳng thắn.

"Có người yêu là một tên hư hỏng sẽ như này sao?"

Park Chanyeol mỉm cười, câu nói vu vơ ẩn chứa niềm hạnh phúc của anh hòa vào với gió se trở nên ấm áp. Byun Baekhyun nhẹ quay đầu lại, ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn anh, cất giọng nhẹ nhàng.

"Hối hận sao?"

"Anh yêu em."

Gió se mang theo sự ngọt ngào ẩn chứa trong nụ hôn của họ dành cho nhau, mang đến một phương trời rất xa. Anh và cậu nhìn nhau, mỉm cười. Hối hận sao? Không đâu, sẽ là hạnh phúc mãi mãi.

Yêu, chỉ cần trái tim rung động. Vậy là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top