NẾU CÓ AI HỎI...

Nếu có ai hỏi Phác Xán Liệt có người yêu chưa, anh chắc chắn sẽ tặng cho họ một nụ cười thật tươi, cùng với một câu trả lời mà nghe vào chỉ thấy đong đầy hạnh phúc.

"Tất nhiên là rồi, chúng tôi đã yêu nhau bốn năm."

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền trở thành một đôi vào nửa học kỳ cuối của lớp 12, thậm chí họ còn cùng nhau vào chung một trường đại học và trở thành một trong số rất nhiều cặp đôi đẹp trong trường. Cả hai đều có ngoại hình hấp dẫn ánh nhìn và nét nổi bật thu hút riêng. Phác Xán Liệt ôn nhu, ân cần, nhìn vào là đủ hiểu chiều bồ vô cùng. Bá Hiền thì tính cách nhẹ nhàng, điềm đạm, khi cười lên giống như bông hoa nở rộ, đem lại một cảm giác cực kỳ tươi mới, giàu sức sống.

Phác Xán Liệt sống trong nhung lụa, từ lúc lên đại học, anh đã được ba mẹ mình mua cho một căn hộ để thuận tiện cho việc học hành. Biên Bá Hiền cũng dọn đến ở chung với anh, ngày ngày dọn dẹp, nấu nướng, thu vén nhà cửa thay anh, dáng vẻ từ trên xuống dưới đều là hình ảnh của một người vợ đảm đang, làm cho Phác Xán Liệt hễ nhìn vào lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thi thoảng, Phác Xán Liệt cũng giúp người yêu mình làm việc nhà cho dù đó là những việc đơn giản nhất: bỏ quần áo bẩn vào máy giặt, rửa bát, dọn phòng,... Vậy nhưng Bá Hiền cũng rất vui, điều đó khiến cậu cảm thấy Phác Xán Liệt cũng đang gánh vác tổ ấm nhỏ này cùng cậu nữa, cho dù mọi thứ vẫn chưa thực sự trên danh nghĩa.

Không biết tương lai ra sao, chỉ biết rằng hiện tại họ rất hòa thuận, rất gắn bó, họ muốn nắm tay nhau, cùng đi thêm thật nhiều bước nữa.

Không chỉ bốn năm, mà sẽ là rất nhiều lần bốn năm.

.

Nếu có ai hỏi Phác Xán Liệt có cuồng người yêu không, lần này anh sẽ nở một nụ cười ngại ngùng và đáp:

"Bá Hiền là la bàn của tôi, em ấy chỉ đâu, tôi sẽ nghe đấy." 

Ừm...

Thật thê nô, quá sức thê nô, tại sao lại có thể cuồng người yêu đến mức độ như vậy?

Nếu mọi người không tin, Phác Xán Liệt sẽ chứng minh cho mọi người thấy.

Là một cậu ấm chính hiệu, tính cách của anh có đủ yếu tố để tạo nên một con người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa: ích kỷ có, tiêu hoang có, lười biếng cũng có. Nhưng Phác Xán Liệt là người yêu Biên Bá Hiền đến say mê, vậy nên... tất cả những điểm xấu nêu trên, đều đã sớm trôi vào dĩ vãng.

Bất kể về vấn đề gì, Phác Xán Liệt đều sẽ nghĩ cho người yêu trước, anh bảo vệ bảo bối của mình, luôn luôn ủng hộ mọi ý kiến của cậu, đứng về phía cậu, cậu muốn gì anh sẽ chiều nấy. Thậm chí có đôi khi Biên Bá Hiền quá mức hiền lành, cậu dễ dàng chấp nhận với tất cả mọi thứ xung quanh như việc nhà hay sự lãng mạn trong mối quan hệ của cả hai mà không hề đòi hỏi thứ gì. Nhưng Phác Xán Liệt si mê vô cùng nụ cười hạnh phúc hay giọng nói của Biên Bá Hiền, anh luôn muốn làm cậu cười, vậy nên từ một cậu ấm ích kỷ, anh đã biết cách khiến người mình yêu vui vẻ hơn. Mỗi khi Phác Xán Liệt chia sẻ việc nhà với cậu, mua cho cậu một đóa hoa mỗi lần tan học, gọi điện cho cậu khi đi nhậu nhẹt với đám bạn, anh đều biết rõ Biên Bá Hiền vô cùng thỏa mãn với điều đó.

Nói sao nhỉ... Chính là cảm giác nắm rõ được trong tay, an toàn tuyệt đối.

Phác Xán Liệt muốn Biên Bá Hiền luôn cảm thấy điều đó, em ấy luôn phải được hưởng những gì thoải mái nhất, hạnh phúc nhất.

.

Nếu có ai hỏi Phác Xán Liệt một câu tế nhị "bao lâu thì mới làm", Phác Xán Liệt sẽ nở một nụ cười gượng gạo và trả lời rằng:

"Em ấy cho thì mới được làm, tôi cũng không nỡ ép em ấy."

Cái này là Xán Liệt nói dối.

Một nửa thôi.

Bởi vì Biên Bá Hiền chưa bao giờ từ chối anh hết, chỉ cần Phác Xán Liệt muốn, Bá Hiền sẵn sàng ngoan ngoãn phối hợp để anh tiến đến và chiếm lấy người thương.

Là do Phác Xán Liệt sợ người yêu mệt nên anh ta không dám làm quá nhiều đó mọi người ơi! Phác Xán Liệt vô cùng tự tin vào khả năng giường chiếu của bản thân, anh biết Biên Bá Hiền cũng rất tận hưởng nó, nhưng mỗi khi gặp phải hình ảnh người yêu nhỏ ôm chiếc eo đau nhức, Phác Xán Liệt lại chẳng cảm thấy thoải mái tý nào, anh chỉ thấy thương đến xót ruột, thành ra có thời gian nửa tháng mới chịu làm một lần.

Biên Bá Hiền bức bối trong người, hiếm khi tự mình ra tay, và đúng như dự đoán, mọi thứ lại đi về quỹ đạo của nó.

Phác Xán Liệt thương Bá Hiền lắm, mà người yêu anh quyến rũ quá. Thấy tội lỗi ghê...

.

Nếu có ai hỏi Phác Xán Liệt rằng đã cãi nhau chưa, Phác Xán Liệt sẽ lạnh mặt nhìn người nọ và nói thẳng:

"Nếu hỏi tôi câu này thì tôi nghĩ cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc ở đây là được rồi."

Đây là ký ức Phác Xán Liệt không muốn nhớ nhất dù nó đã qua từ rất lâu, đấy là khoảng thời gian mà Bá Hiền không muốn tiếp tục yêu đương nữa. Cuộc chia ly kéo dài gần nửa năm, trong nửa năm ấy, Phác Xán Liệt tự hành hạ mình, ăn uống không chịu, lên lớp không lên, trông hệt như một gã đàn ông thất bại ngày ngày gào thét tên Bá Hiền.

Vậy mà gọi mãi, gọi gần nửa năm chẳng hề thấy.

Phác Xán Liệt vốn sống sung sướng, mọi tính cách tốt đẹp của anh đều tồn tại là vì Bá Hiền. Xa nhau rồi, Phác Xán Liệt lần nữa trở thành một thiếu gia thích sai bảo người khác, cả ngày chẳng thèm làm gì, chỉ nhốt mình trong phòng gặm nhấm những gì mong manh nhất còn sót lại trong cuộc đời mình mà có hình bóng Biên Bá Hiền. Anh không biết Bá Hiền ra sao, thế nào, liệu có người mới chưa, và ti tỉ mối lo toan khác. Ba mẹ anh chính là người đã đẩy cậu đi, giờ đây thấy con mình như vậy, họ không còn cách nào đành phải chấp nhận Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền mồ côi cha mẹ, chỉ có duy nhất một người bà, khi cậu lên đại học liền không chống đỡ nổi mà qua đời. Mất đi Phác Xán Liệt, Bá Hiền cũng đã cô đơn suốt ngần ấy thời gian.

Ngày quay lại với nhau, xen lẫn hạnh phúc còn có cả nước mắt.

.

Nếu có ai hỏi Phác Xán Liệt thương Bá Hiền không, Phác Xán Liệt sẽ trả lời vô cùng nghiêm túc.

"Tôi có thể chết vì em ấy."

Kể từ cái lần xa cách nhau một khoảng thời gian, Phác Xán Liệt đã thể hiện rất rõ điều này. Nếu không phải Bá Hiền, thì không là ai khác. Nếu không có Bá Hiền, cũng chẳng cần ai nữa.

Ngày Phác Xán Liệt cầu hôn Biên Bá Hiền, anh cũng đã nói câu ấy. Từ một người chẳng biết đến lãng mạn là gì, Phác Xán Liệt đã tốn rất nhiều tâm tư đặt một đôi nhẫn cho cả hai, đưa Bá Hiền đến bãi biển mà cậu yêu thích, quỳ xuống cầu hôn cậu giữa ngàn con sóng vỗ cùng với lời thề nguyện chân thành.

"Em có nguyện ý gả cho anh không, Biên Bá Hiền? Nếu gả cho anh, anh sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cùng em, bảo vệ em, lắng nghe em, và chết vì em."

"Kể cả về sau em có hết yêu anh đi nữa, tình cảm này của anh, cũng chỉ dành cho một mình em."

Phác Xán Liệt yêu Biên Bá Hiền, yêu đến nỗi mà biển cả cũng chẳng đong đếm được. Rất nhiều năm trở về sau, con cháu hỏi Phác Xán Liệt rằng, nếu một trong hai người ra đi trước, thì người kia phải thế nào đây.

Phác Xán Liệt chỉ cười hiền từ, nắm tay người bạn đời duy nhất của mình.

"Ông sẽ sống lâu hơn, nhưng chỉ một lúc thôi. Bởi vì vào khoảnh khắc em ấy ra đi, ông sẽ ngay lập tức đi theo em ấy."

"Bá Hiền hay lạc đường, ông không an tâm, cũng chẳng muốn rời xa."

—————— Bởi vì Biên Bá Hiền là mọi thứ.

—————— Mất đi mọi thứ, chẳng còn muốn sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top