LOẠN LUÂN
"Cậu thực sự vẫn muốn làm điều đấy sao? Đó là chị gái cậu đấy!"
"Tớ chỉ yêu anh ta, Chung Đại."
Người đàn ông tên Chung Đại nghe câu trả lời liền không hài lòng, khuôn mặt anh tuấn liền lạnh đi, mắt không rời khỏi nam nhân ngồi trước mặt mình với thái độ bình thản mà ung dung uống trà.
"Cậu điên rồi, Bạch Hiền. Tỉnh lại đi!"
Trước sự phản đối của bạn mình, nam nhân được gọi Bạch Hiền không hề tỏ ra một chút dao động, nụ cười xinh đẹp hiện hữu trên môi cậu như mang theo một tia khiêu khích, thậm chí còn có chút cuồng dã.
"Ừ, tớ điên. Mọi chuyện đều do ba mẹ tớ cả."
Biện Bạch Hiền thản nhiên nói ra câu trả lời, nhàn nhã uống xong ngụm trà cuối cùng rồi chậm rãi đứng lên, ra khỏi quán cafe. Để mặc người bạn lâu năm đằng sau với ánh mắt bất lực nhìn mình.
Coi như, là dập dắt một tình bạn đẹp.
Biện Bạch Hiền lại cười, một nụ cười tinh xảo giống như không hề hối hận với quyết định của mình.
Mất đi bạn bè, nhưng có anh.
Ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu gay gắt xuống lòng đường. Bóng lưng của Bạch Hiền chiếu xuống mặt đất, mảnh khảnh, xinh đẹp, cô đơn, theo cậu đi về phía trước, một nơi mà cậu đã chọn, dù biết kết thúc vẫn chẳng thể tốt đẹp.
____________________
Biện Bạch Hiền dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, ngơ ngẩn nhìn nó một hồi. Đây là nơi đã sinh ra cậu, nuôi cậu lớn lên, trở thành một người con trai mà trong mắt mọi người là vô cùng hoàn mỹ, toàn tâm theo ý ba mẹ.
Biện Bạch Hiền chợt cảm thấy khinh thường. Toàn tâm toàn ý? Không phải chính bọn họ đã bức ép cậu sao? Bức cậu phải gả cho một người con trai không hề thân thiết, trong khi chính chị gái cậu có thể ngày ngày bên cạnh người cậu yêu?
Phẫn nộ sắp lên tới đỉnh điểm như có phép thuật mà nhanh chóng bị dập tắt. Vậy thì sao chứ? Cậu vẫn có thể bên hắn, vẫn có thể yêu hắn. Ngay trong chính căn nhà đã nuôi nấng mình.
Bảo vệ một lúc sau mới nhận ra cậu đang đứng trước cổng, liền hoảng hốt mở cửa, khuôn mặt tràn ngập áy náy. Cậu chỉ cười nhẹ, rất hiền hoà, đôi tay nhỏ nhắn đưa lên lau đi mồ hôi trên trán, rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ toát ra hào quang, cực kì diễm lệ.
"Bác à, có ai ở nhà không?"
"Thưa cậu chủ, hình như chỉ có chồng của cô chủ còn trong thôi."
"Vậy sao?" Đôi mắt cậu nghe xong liền đảo về phía căn biệt thự không xa. Chẳng hề bất ngờ, cửa sổ nơi phòng ngủ của cậu hiện lên một bóng dáng cao lớn lại quen thuộc đang nhìn cậu, trên môi buông một nụ cười mê hoặc.
"Đến đây nào, Bạch Hiền của anh."
""
Biện Bạch Hiền nhanh chóng hướng về phía phòng ngủ mà bước tới, mỗi lần di chuyển đều tràn ngập phấn khích. Nhanh chóng mở cánh cửa trước mặt ra, ngay lập tức cậu bị một bóng đen to cao kéo vào trong phòng, khiến lưng của cậu không thương tiếc đập mạnh vào tường. Đau đớn.
"Ss..." Cậu không khỏi hít một ngụm khí lạnh, gương mặt nhỏ bé cũng theo đó khẽ nhăn lại.
"Cục cưng, anh xin lỗi, em không sao chứ?"
"Xán Liệt, em không sao." Biện Bạch Hiền mỉm cười quyến rũ, đưa cánh tay lên ôm cổ anh, không chút ngượng ngùng mà hôn phớt lên cằm hắn, giọng nói có chút nũng nịu. "Từ lúc cưới chị em, anh rể không hề làm tròn trách nghiệm nha.."
Từng ngón tay thon dài theo từng câu chữ mà xoáy từng vòng lên bờ ngực của anh, khơi dậy dục vọng. Phác Xán Liệt trầm giọng cười, bàn tay to lớn rắn chắc nhanh chóng trườn vào áo sơ mi của cậu, mơn trớn làn da mướt mồ hôi vẫn còn chưa tiêu tán bớt.
"Bạch Hiền, da em hiện tại như được tắm bởi tinh dịch của anh."
Biện Bạch Hiền cười khúc khích. "Nhưng mà có một nơi vẫn chưa được lấp đầy bởi anh nha." Bàn tay cậu theo đó cũng lần mò xuống phía dưới, không ngần ngại mà áp tay lên dục vọng của Xán Liệt đang cách vài lớp vải, thuần thục xoa nắn.
"Bạch Hiền, anh sẽ cho em nhiều hơn như thế."
Giọng nói trầm khàn đến mê người của Phác Xán Liệt như thiêu đốt cậu, nóng bừng. Hai người thuận thục quấn lấy nhau, ngã lên chiếc giường gần đó, thoát ra quần áo một cách nguyên thuỷ nhất.
"Nghẹn lâu rồi? Lạ thật, em không nghĩ chị em lại tàn nhẫn vậy đâu." Biện Bạch Hiền cười khúc khích mà buông lời ngả ngớn, để mặc anh phía trên cởi xuống quần áo trên người mình.
"Cục cưng thật là giận quá dai." Phác Xán Liệt nhoẻn miệng, nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu cắn nuốt. Từng tiếng nước "chậc chậc" vang lên thật dâm mĩ, hai chiếc lưỡi đinh hương như bị kích thích mà quấn lấy, chơi đùa, khiến cho nước bọt hoà với nhau theo cần cổ trắng ngần của cậu mà chảy xuống chăn nệm. Từng vệt nước phản quang với ánh sáng mờ ảo trong phòng thành công làm rực rỡ chiếc cổ xinh đẹp của Bạch Hiền, mời gọi Phác Xán Liệt nhanh chóng gặm cắn .
"Ưm..." Biện Bạch Hiền thoả mãn rên rỉ ngay khi Xán Liệt ngậm lấy một bên tai cậu, tay của anh cũng không an phận mà phủ lên hai hạt đậu đỏ trên ngực cậu, giày vò.
"Thích không?" Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng phả hơi vào tai cậu, thoả mãn vô cùng khi cảm nhận người dưới thân run rẩy. Phác Xán Liệt cúi đầu, đưa chiếc lưỡi của mình đi dọc xuống xương quai xanh của cậu. Mồ hôi vẫn còn vương vấn trên cơ thể Bạch Hiền đậm đà trên đầu lưỡi, như một liều thuốc cấm thổi bừng lên dục vọng của anh.
"A... thật thích..." Biện Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy không đủ, liên tục giãy dụa. "Anh rể, tiếp tục...ưm...a...đúng..."
Ngực của Bạch Hiền vì muốn nhận nhiều hơn mà nâng lên, khiến cho đầu nhũ đỏ mận thành công tiến vào miệng Xán Liệt. Anh ngậm lấy nó, cũng không hề cúi đầu xuống mà trực tiếp thưởng thức , để ý thấy Bạch Hiền chuẩn bị hạ người, anh lại xấu xa mà cắn lấy nhũ tiêm, cực kì thoả mãn khi nghe tiếng cậu rên lên.
"A... ưm... Liệt... Bên kia.. Cũng thực muốn..."
"Yêu nghiệt!!!" Phác Xán Liệt thấp giọng cười, bàn tay cũng trườn lên đầu vú còn lại mà mạnh mẽ xoa bóp.
"A a... mạnh hơn... ưm..."
Thoả mãn gặm cắn hai đầu vú của cậu đến sưng đỏ, còn có chút bong da. Phác Xán Liệt mới rải từng dấu hôn dần xuống bên dưới. Mặc dù trong phòng bật điều hoà, Bạch Hiền bởi vì kích tình mà tiết ra rất nhiều mồ hôi, càng làm làn da trắng nõn của cậu thêm trơn mịn, khiến cho Phác Xán Liệt chạm vào bao lâu cũng chưa đủ, liền vươn đầu lưỡi ra thưởng thức một chút.
"Tại sao lại có vị ngọt?" Phác Xán Liệt có chút thắc mắc nhưng nhanh chóng ném nó ra sau đầu, tiếp tục tham lam mà vờn xung quanh bụng cậu. Vùng mẫn cảm liên tục bị đùa bỡn khiến Biện Bạch Hiền rên rỉ lớn hơn, có chút bất mãn, nhưng cũng có chút nỉ non, liên tục cử động phần thân dưới, không biết có phải cố ý mà liên tục thúc lên giục vọng của anh.
"Đừng làm thế nữa... a ưm... dừng lại...."
"Sao? Không thích?" Phác Xán Liệt cầm lấy nam căn của mình và cậu áp lên nhau, nhẹ nhàng cọ.
"A... thích..." Biện Bạch Hiền rên lên thoả mãn. "Nhưng em muốn... nhiều hơn... A... Tiếp tục cọ... Thật thoải mái..."
Phác Xán Liệt vòng tay ra sau mông cậu, độ đầy đặn của nó khiến anh không kìm được mà xoa nắn, thỉnh thoảng còn đẩy đẩy phần mông khiến tính khí của hai người quấn lấy nhau thêm chặt chẽ.
"A... A... Liệt..." Biện Bạch Hiền trước sự kích thích, không kìm được mà tiết ra, bạch dịch dính đầy trên vùng bụng săn chắc của anh, từng giọt từng giọt chảy xuống, tạo nên một cảnh tượng quá đỗi dâm mỹ.
Phác Xán Liệt đưa ngón tay quệt thứ đặc sệt đấy lên, sau đó chuyển xuống hậu huyệt đang hé mở, nhẹ nhàng tiến vào khuếch trương cho cậu. Nơi thầm kín đã lâu chưa được chạm tới nên đặc biệt chật chội, hút chặt ngón tay của Phác Xán Liệt khiến anh nhẹ nhíu mày, bàn tay còn lại mơn trớn trên da thịt mịn màng của cậu.
"Từ thôi..." Biện Bạch Hiền nhẹ dãy giụa. Tiếp theo đó liền cảm nhận được độ ấm nơi bờ môi, rất ôn nhu, rất nhẹ nhàng, như đang nâng niu thứ gì rất trân quý.
Nội tâm Biện Bạch Hiền chợt co rút.
"Anh biết." Phác Xán Liệt tránh đi ánh mắt của cậu. "Ngoan, anh sẽ không làm em đau."
Từng tấc da mẫn cảm dần dần đỏ lên, hiện rõ trên cần cổ trắng nõn của Bạch Hiền. Phác Xán Liệt tiếp tục hôn xuống phía dưới, lần nữa ngậm lấy một bên đầu nhũ, cắn nuốt. Cánh tay rắn chắc của anh vòng ra sau một bên vai của cậu, thuận thế nâng cậu lên, khiến cho đầu nhũ thêm cố định nơi miệng anh. Bàn tay còn lại vẫn không ngừng khuếch trương nơi hậu huyệt của Biện Bạch Hiền.
"A... Xán Liệt... A... Ưm... Thật thoải mái...." Cậu thoả mãn rên lên. Dục vọng nhanh chóng tấn công vào đại não, lan ra toàn thân, hậu huyệt của Bạch Hiền cũng vì kích thích mà dần dần mở rộng, đồng thời tiết ra dâm dịch. Phác Xán Liệt cũng theo đó mà nhét thêm hai ngón tay, kiên nhẫn khuếch trương.
"A... Ưm.... Liệt...." Biện Bạch Hiền ôm cổ anh, thuận thế nâng người lên. Phác Xán Liệt đến giờ cũng buông tha đầu nhũ rỉ máu, rút tay ra khỏi hậu huyệt. Động tác đều rất nhanh và thuần thục, anh ôm lấy hai bên vai của cậu, tấn công phần gáy nhẵn nhụi, đồng thời đưa vật đã căng cứng của mình vào hậu huyệt đang tiết dâm dịch.
"A.... Thật lớn... Nhồi thật thích... Ưm a.... Liệt..." Biện Bạch Hiền nâng đôi chân quấn chặt thắt lưng Xán Liệt. Cậu vô thức ngửa đầu ra đằng sau, phần ngực thì gắt gao dán vào người anh, động tác như muốn đón nhận thật nhiều.
Muốn anh, muốn cả tình yêu của anh. Muốn thật nhiều.
"Bạch Hiền, em đúng là hồ li tinh." Phác Xán Liệt gầm nhẹ, phả từng hơi thở nóng hổi tràn ngập dục vọng vào phần gáy nõn nà. Tuy đã được khuếch trương nên Bạch Hiền không cảm thấy đau, nhưng sự chật chội của cậu vẫn khiến anh luật động có chút trúc trắc.
Theo bản năng, Phác Xán Liệt cố gắng đẩy mạnh phần hông, muốn dương vật của mình hoàn toàn nằm trong lỗ huyệt Bạch Hiền. Mà cậu dường như cũng nhận ra, trong cơ rên rỉ mị hoặc lại thả lỏng hậu huyệt khiến cho anh lập tức có thể trượt tới nơi sâu nhất.
"Động... ưm... muốn động..." Biện Bạch Hiền nũng nịu cầu xin.
"Thao chết em, đồ yêu tinh này!"
Phác Xán Liệt xốc cơ thể Biện Bạch Hiền ngồi lên đùi mình khiến dương vật thô to càng thêm đâm sâu vào lỗ huyệt. Thoả mãn nghe tiếng rên của cậu càng ngày càng quyến rũ, đôi tay anh bao chặt lấy cánh mông , luật động mãnh liệt.
"Liệt ... A... A ưm... Ngô.... Quá sâu... Ch.. Chậm... A... Trướng quá... Xán... Ưm... Chỗ đó...."
Biện Bạch Hiền bị tình dục bao phủ, gắt gao ôm chặt lấy tấm lưng vũng chãi của anh, miệng lên tục rên rỉ từng tiếng rời rạc. Phác Xán Liệt liền đổi tư thế để ngực mình dán lên tấm lưng đầy dấu hôn, tiếp tục thúc từng cú mạnh mẽ. Từng đợt rút cắm đều bao trọn phân thân nóng bỏng, xấu xa nghiền nát vách tràng mẫn cảm của cậu.
"Ngô... Trướng quá ... Giúp em... Không... Ưm... Liệt... A mau... mau..." Biện Bạch Hiền thở hổn hển, bất mãn kêu lên.
"Để nó bị anh thao mà bắn đi." Phác Xán Liệt hướng đôi mắt đục ngầu về phía tính khí đang cương cứng của người trong lòng, cười trầm. Từng cử động ra vào nơi thắt lưng càng thêm mạnh mẽ, tưởng chừng muốn giết chết Bạch Hiền.
"A... Quá sâu... Sẽ hỏng mất... A... Ưm..."
"Sẽ không đâu, bé cưng." Phác Xán Liệt ngậm lấy vành tai của cậu, bàn tay lần đến hai hạt đậu nhỏ xoa nắn. Toàn bộ nơi mẫn cảm đều bị kích thích, Biện Bạch Hiền nhanh chóng kêu tên Xán Liệt rồi tiết ra. Phác Xán Liệt cũng ôm chặt mông cậu, hướng tới nơi sâu nhất mà đưa toàn bộ tinh dịch vào bên trong.
"Bạch Hiền..."
"Anh rể..." Cậu cười khúc khích, nhanh chóng rúc vào lòng anh, tránh đi ánh mắt mất mát và đau lòng mà Phác Xán Liệt hướng tới cậu. Anh ngẩn ra một hồi rồi cũng cười, nhạt nhòa như có như không.
"Em vợ sao?"
Tiếng chim hót ríu rít ngoài kia nghe sao thật thê lương, như đang tiếc cho một cuộc tình đẹp đẽ sớm lụi tàn vì số phận.
"Chúng ta không thể yêu nhau, anh rể."
"Ít nhất, đã từng có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top