GÓC TỐI NƠI NGHĨA TRANG SỐ 7
Author: AiG
Người đóng góp: kayla xinh đẹp=))
Beta: tiết
Nội dung của chuyện có phần hơi phản cảm. Đề nghị quý độc giả cân nhắc khi đọc!
_______
"Tại sao chị lại cưới sớm như thế?" Park Chanyeol kêu gào khi nghe tin chị mình sắp kết hôn. "Chị yêu anh ta mới một năm đã lập gia đình. Trong khi em yêu tên đầu gấu kia đã bốn năm rồi mà còn chưa nên cơm cháo gì đây này"
"Bé mồm chút đi Chanyeol." Park Yoora mở tủ quần áo của mình, vừa lựa bộ đầm đẹp nhất vừa nói chuyện với em trai, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. "Chị không thể nghĩ cách giúp em cưới cậu ấy luôn. Nhưng có cách để khiến cậu ấy thuộc về em. Muốn nghe không?"
"Nghe!" Park Chanyeol nhanh chóng gật đầu.
"Em chưa có cơ hội được ngủ với cậu ấy đúng không?" Park Yoora hỏi.
"Chị nghĩ tên ưa bạo lực đó sẽ cho em chạm vào sao? Một nụ hôn của cậu ấy phải trả giá bằng nửa tính mạng của em đó chị yêu!"
"Được, vậy thì như này. Tối nay chị và chồng tương lai sẽ làm bữa tiệc nho nhỏ ở nhà hàng, em mời Baekhyun đến, rồi làm như chị dặn..."
Ánh hoàng hôn tuyệt đẹp tỏa sáng phía chân trời, chói lọi lên hai con người đang bí mật trò chuyện bên ô cửa sổ.
*
Bữa tiệc chia tay của chị Yoora cũng khá ấm cúng, Park Chanyeol nghe lời chị mình, mời người yêu của anh là Byun Baekhyun đến tham gia. Nếu để nói về bạn trai của anh, thì Baekhyun có một vẻ ngoài nhỏ nhắn, cười lên rất đáng yêu, tuy nhiên, sâu thẳm bên trong con người này chính là một con hổ nhỏ, sẵn sàng cắn bất cứ ai dám bắt nạt mình.
Mỗi lần nghĩ về cậu ấy, Park Chanyeol cảm thấy vô cùng tự hào. Vì sao? Vì một con người ngầu lòi và nam tính như Baekhyun lại phải nằm dưới thân anh!
Nói đúng ra, thì đêm nay mới nằm dưới thân anh...
Nghe lời chị mình, trong khi Baekhyun đang hăng say nói chuyện với mọi người, Park Chanyeol đã lén đổ xuân dược vào chén rượu của cậu. Sau khi thấy người yêu mình không hề phòng bị mà một hơi uống hết, anh lén cười nháy mắt với Park Yoora.
Chị ơi, em làm được rồi!
*
Byun Baekhyun thời gian sau đó cũng uống thêm vài chén rượu nữa mặt mũi liền đỏ bừng cực kì đáng yêu, cơ thể cũng bắt đầu mềm nhũn. Cậu nghĩ mình đã say, liền nhẹ nhàng kéo áo Park Chanyeol ngồi bên cạnh đã sớm chờ tín hiệu từ lâu, cất lên từng câu yếu ớt.
"Chanyeol, tôi say rồi, đưa tôi đi đi."
"À, được được." Anh cười tươi rói, nhanh chóng dìu cậu ra ngoài, trước khi rời đi còn bỏ lại một câu. "Mọi người cứ vui vẻ nhé, con đưa Baekhyun về nhà."
Thất Baekhyun như vậy, mọi người lập tức dừng việc ăn uống, liếc mắt nghi hoặc. Chồng của Park Yoora sau bao lần tự hỏi cũng liền thốt lên. "Em thấy có gì lạ không?"
"Không." Park Yoora vẫn bình thản gắp thức ăn. "Nó đi lấy vợ, chúng ta phải mừng cho nó chứ."
Mọi người xung quanh liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng ồ lên một tiếng đồng thanh, ném ánh mắt đầy ý cười của mình ra chiếc ô tô đã nổ máy.
*
Park Chanyeol ngoan ngoãn lái xe ô tô vào chỗ quy định theo chỉ dẫn của anh bảo vệ. Sau đó liền bế con hổ nhỏ nóng hừng hực ra khỏi xe. Lòng thầm ân hận vì sao đã nghe lời chị Yoora.
Làm tình ở nghĩa trang số 7? Cái nghĩa trang mà quanh năm đều chỉ có một màu âm u sao? Park Chanyeol sợ ma!!!
"Ừm... Yeol..." Baekhyun rên rỉ, dùng đầu của mình cọ vào cổ anh mong tìm được sự thoải mái. "Đây là đâu..."
Nghe giọng nói ngọt ngào nhưng yếu ớt của người trong lòng, Park Chanyeol cảm thấy cơ thể như nóng lên, lập tức quên đi thứ mình đang sợ hãi. Anh đặt Baekhyun nằm xuống bãi cỏ gần đó, bàn tay gân guốc nhẹ nhàng vuốt dọc cơ thể cậu, rồi lần mò tới từng chiếc cúc áo đang đóng ngay ngắn trên chiếc sơ mi màu mận.
"Này... Đồ khốn... Tính làm gì?" Thấy hành động của Chanyeol không bình thường, Baekhyun cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh. "Cậu đưa tôi đến nghĩa trang để chơi ma à!"
"Suỵt." Park Chanyeol nhanh chóng cúi xuống, phủ môi mình lên môi cậu hôn một lúc lâu, đến khi không thể thở được mới buông ra. "Nhỏ tiếng chút, không là cả thế giới biết tôi đang cưỡp hiếp cậu bây giờ." Anh nhếch mép cười, lần nữa cúi xuống, phả từng hơi thở nóng ấm lên vành tai mẫn cảm của cậu. "Hay là cậu không muốn?" Nói dứt lời, Park Chanyeol liền luồn vào áo cậu, ngắt nhẹ hai trái cherry trước ngực.
"A... Mẹ nó... Ông đây sẽ bóp cổ cậu... Ưm... Nhẹ chút... A..."
Park Chanyeol cười cười, tay còn lại nhanh chóng cởi hết cúc trên áo cậu. "Sướng thế mà còn muốn dừng?" Anh hôn lên xương quai xanh của cậu, liếm lộng một vòng. "Sao? Có muốn dừng không?"
"A a... Con mẹ cậu... Dừng thử xem... A ưm..." Byun Baekhyun phóng đãng rên rỉ.
"Ừm, sẽ không dừng." Bàn tay Park Chanyeol chuyển xuống đũng quần cậu vỗ nhẹ.
"Phải đút no cậu, làm cậu thành của tôi."
Đôi tay to lớn của Park Chanyeol nhanh chóng phủ lên bờ ngực trắng mịn của Byun Baekhyun, mạnh mẽ ngắt nhéo đầu vú xinh đẹp đã sớm cương lên vì xuân dược. Anh cúi xuống, hôn lên vành tai, cẩn cổ và xương quai xanh của cậu, mục đích muốn để lại chi chít những dấu hôn tím đỏ. Sự kích thích mạnh mẽ đổ ập vào Baekhyun, khiến cậu mẫn cảm rên rỉ. Từng tiếng nỉ non phát ra hòa lẫn với không khí âm u đầy gió và mùi đất́ rất đặc trưng của nghĩa trang số 7 khiến cho nơi này càng thêm rợn người, nghe như tiếng thì thầm của ma quỷ.
"Bảo bối, sợ không?" Park Chanyeol hiện giờ đã không còn tâm trí nghĩ vẩn vơ nữa, bởi vì con người dưới thân quyến rũ như muốn giết chết anh. Đôi môi đầy đặn của anh phủ lên một bên đầu vú, mút mát kịch liệt, bàn tay rảnh rỗi lần mò đến đũng quần của cậu.
"Sợ gì chứ... Sướng thật... Nhanh chút... Ưm... Không phải là mút đâu... Là bên dưới..." Xuân dược đã phát huy đến cực điểm, giờ Baekhyun động tình hơn bao giờ hết, liên tục đòi hỏi người yêu mình.
Park Chanyeol nhanh chóng kéo quần của Baekhyun xuống mắt cá chân, dương vật thô to của cậu lập tức bật ra, dương cao hùng dũng. Anh để mặc cậu đang bới tung quần áo mình lên, hôn thật kêu lên bầu má đầy đặn của cậu, đôi mắt tràn ngập ý cười.
"To nhỉ?"
Byun Baekhyun mặt đỏ bừng vì động tình, nghe vậy liền phồng hết mũi lên. "Tất nhiên, thế mới hỏi tại sao tôi lại nằm dưới... Ưm..."
Đang nói dở bỗng nhiên bị chặn ngang, Baekhyun có chút tức giận nhìn con người đang vùi đầu khẩu giao cho mình. Cảm nhận được đầu lưỡi của Chanyeol đang đảo qua từng nơi trên dương vật, Byun Baekhyun không thể kìm nổi từng đợt rên rỉ ngắt quãng.
"Thật thích... Yeol... Thoải mái... Ưm... A..."
Sau một hồi được Park Chanyeol phục vụ tận tình, Byun Baekhyun cuối cùng cũng phóng thích vào miệng anh. Lập tức ngại ngùng khi Park Chanyeol một hơi nuốt trọn.
"Tại sao...?"
"Đừng hỏi." Park Chanyeol dùng tay lau miệng. "Giờ thì ngoan ngoãn đi." Dứt lời, anh liền đâm một ngón tay vào hậu huyệt đã sớm ẩm ướt của Baekhyun, quấy đảo một vòng.
"A ư... Ngô..." Nhận được sự kích thích không báo trước, Byun Baekhyun oằn người rên rỉ.
"Đau không?" Park Chanyeol hôn lên vành mắt cậu.
"Không... Ưm... Vẫn chưa đủ mà...." Cậu rên lên đầy bất mãn khi Park Chanyeol nhét thêm hai ngón tay nữa vào.
"Hình như không cần phải khuếch trương giúp cậu nữa nhỉ?" Park Chanyeol cười lạnh, anh nâng lên cự bổng thô to gấp nhiều lần của cậu lên, để ở trước miệng hậu huyệt. "Càng tốt, tôi không phải nhịn nữa."
Dứt lời, Park Chanyeol liền đâm mạnh, thúc toàn bộ dương vật của mình vào chèn ép hậu huyệt của Baekhyun.
"A... Mẹ kiếp... Trướng quá... Ưm... Tên khốn... Không.... Chậm thôi..." Byun Baekhyun lớn tiếng hét lên cao vút, vang xa tới mọi ngách của nghĩa trang như đang mời gọi những linh hồn nghịch ngợm đến.
"Baekhyun, mau gọi tên tôi!" Park Chanyeol cảm giác mình sắp chết rồi, sự chật hẹp và nóng bỏng bên trong khiến anh không hề muốn rời xa. Anh thúc nhanh hơn, mạnh hơn nữa, khiến nơi giao hợp giữa hai người phát ra từng tiếng nhớp nháp. "Tôi nói em gọi tên tôi!"
"Chanyeol... Chanyeol a... Nhanh quá... Không... Chậm thôi... Xin anh..." Byun Baekhyun phát ra từng tiếng nức nở, xen kẽ từng đợt rên rỉ kèm thêm sự ngọt ngào. Giọng nói của cậu bỗng trở nên hấp dẫn lạ kì, vang xa thật ra khắp nghĩa trang.
Nơi yên nghỉ âm u của các linh hồn, gió lộng càng ngày càng lớn. Vậy mà hai con người đang nằm dài trên bãi cỏ, điên cuồng quấn lấy nhau không thèm để ý tới.
"Yeol... Ưm... Em sắp ra..."
"Ừm." Park Chanyeol thúc nhanh hơn bao giờ hết, cuối cùng bắn ra cùng lúc với Byun Baekhyun. Sau khi thỏa mãn, anh nhanh chóng mặc quần áo cho cả hai, rồi hớt hải bế cậu chạy ra bãi đỗ xe, nổ máy lái đi.
Trước sự hấp tấp của Park Chanyeol, Baekhyun hoài nghi hỏi. Bởi vì đột ngột bị ép thay đổi xưng hô nên có chút ngượng ngùng.
"Ừm.... tại sao... anh lại vội như vậy?"
Park Chanyeol đầy nghiêm túc trả lời. "Anh sợ ma."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top