GIANG SƠN VÀ EM
Author: AiG
—————————
Cho đến bây giờ, khi thế giới đã hòa bình và dân chủ, sự cổ hủ đã được thay thế bằng những suy nghĩ tiến bộ hơn. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những sự kiện lịch sử ngày xưa mà con người ta truyền đạt đến tận giờ, một vài trong đó thậm chí còn thành chuyện kể nhỏ, dùng để đưa trẻ em vào giấc ngủ mỗi khi đêm về.
Trong đó, có câu chuyện về một triều đại, đứng đầu triều đại ấy là vị vua hết mực yêu nước thương dân, hậu cung trải dài vạn dặm. May mắn hơn nữa là có được chín người con trai ai cũng tài giỏi, văn võ song toàn, còn rất hiếu thuận với phụ mẫu phụ thân.
Nhưng không may, cuộc đời của phụ thân chìm trong nắng đẹp dường như đã lấy hết ánh sáng của chín hoàng tử này. Tất cả họ đều phải chịu sự tàn nhẫn thời phong kiến.
Vị vua đó tên Phác Vĩ Quang, chín người con trai của ông là từ chín phi tần sinh ra, không ai hoàn toàn có cùng máu mủ với ai cả. Vậy mà, không biết là do sự dạy dỗ tử tế trong hoàng cung hay do có âm mưu gì về ngôi vị, tất cả chín hoàng tử này đều vô cùng thân thiết với nhau.
Nhất là hoàng tử thứ năm và con út của Phác Vĩ Quang, tên húy là Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền.
_
Tiết trời vào Đông rét buốt đến thấu xương, ai ai trong cung lẫn ngoài thành đều phải mang trên mình những bộ y phục dày dặn và ấm áp. Bốn hoàng tử vẫn còn trong độ tuổi ham chơi không quản thời tiết dắt tay nhau đến cung Nghi phi, ai cũng hào hứng xoa xoa vùng bụng nàng.
Mân Thạc là đại hoàng tử, tay y bế bổng Khánh Tú mới tròn một tuổi mà tò mò hỏi với mẫu phụ.
"Nương nương, đệ đệ của nhi tử bao giờ thì ra đời?"
Nghi phi ngồi trên giường cười đầy hiền từ, nàng vuốt ve mái tóc của các hoàng tử rồi từ tốn đáp.
"Sắp rồi."
"Lại sắp." Tuấn Miên ba tuổi dẩu mỏ lên bập bẹ. "Nhi tử vì được gặp đệ đệ mà đã phải chờ quá lâu..."
Các hoàng tử vui vẻ chơi đùa trong cung của Nghi phi cả ngày trời cho đến tận tối mới quay về. Một đêm lạnh giá nhanh chóng qua đi, đột nhiên sáng hôm sau, khí trời rét buốt bỗng tan biến, khắp một mảng trời chiếu rọi xuống kinh thành đều trải đầy nắng, cây cỏ đua nở, chim xa hót líu lo. Những bông hoa co lại vì lạnh giá cũng lập tức chào đón ánh nắng và khoe sắc xinh đẹp.
Thần tiên ban phát điềm lành cho giang sơn. Mang theo cả Phác Xán Liệt đến thế giới này.
_
Xán Liệt sống trong sự dạy bảo triệt để cùng với tình yêu thương, anh cũng tài giỏi hơn huynh đệ của mình một phần nhưng tính tình không hề kiêu ngạo, ngược lại ngày ngày điềm đạm, độ lượng, cực kỳ biết điều.
Năm Phác Xán Liệt bốn tuổi, Hòa quý nhân mới gả cho hoàng thượng đã mang long thai, thầy thuốc bắt mạch cho nàng, tuân lên rằng đó là hoàng tử. Trong cung khi đó vô cùng náo nhiệt, nói Bệ hạ được trời phù hộ khi có được những hoàng tử văn võ song toàn.
_
Đầu tháng năm, khi nương nương đang đi tản bộ, cá trong đầm sen bỗng nhảy lên bờ, điên cuồng dãy vì thiếu nước rồi chết.
Nương nương đang trong giai đoạn mang thai thấy vậy lập tức kinh hãi, hoảng sợ mà khó sinh, sau khi sinh Bá Hiền bình an vô sự thì không chịu nổi mà đi mất.
Có người bảo, hoàng tử út từ khi sinh ra cuộc đời đã gắn với tối tăm. Bệ hạ nghe xong nổi trận lôi đình, lập tức ra lệnh chém đầu!
Từ đó, Bá Hiền trở thành bảo bối trân quý nhất, được mọi người bảo vệ trong cung.
_
Bá Hiền càng lớn càng khả ái xinh đẹp, đi đâu cũng cực kỳ lễ độ, tính tình gần như là đúc theo khuôn của Xán Liệt mà ra. Các người anh của cậu rất chiều chuộng cậu, ngày ngày đều bên cạnh dạy văn dạy võ, khi đệ đệ của mình lười biếng không học cũng chẳng nỡ mắng mỏ nửa lời. Trong số các người anh, Bá Hiền đặc biệt thân với Xán Liệt hơn, bởi chỉ có Xán Liệt mới hiểu được cậu.
Các anh lớn khác thì chỉ dịu dàng với mình cậu, còn Xán Liệt, chính là dịu dàng với tất cả mọi người.
Tất nhiên, Bá Hiền trong lòng anh, luôn đứng ở vị trí cao nhất.
_
Bá Hiền lớn lên, thoáng chốc đã 16 năm trôi qua, các hoàng tử khác từ lâu đã theo phụ thân tham gia triều chính đại sự, chỉ có duy nhất Bá Hiền là được nâng niu hết mực, nửa việc cũng không đến tay cậu.
Những ngày làm bạn với cây cỏ chim muông khiến Bá Hiền càng trở nên an tĩnh và ngọt ngào hơn. Khung cảnh cậu hưởng trà trong Hoa viên các không biết đã trở thành niềm yêu thích của bao nhiêu người.
"Xán Liệt huynh!" Bá Hiền reo lên khi thấy anh, ở đằng sau, những anh còn lại của cậu cũng đang tiến lại gần. "Các huynh, xong việc rồi sao?"
Phác Xán Liệt yêu thương nâng cằm cậu lên miết một chút, động tác của anh làm tự nhiên vô cùng, Xán Liệt cười trả lời. "Dù còn, thì cũng phải dành thời gian đến gặp Bá Hiền của ta chứ?"
Mân Thạc lúc này 25 tuổi, y đã sớm có hoàng tử phi đang mang long bào, công việc bộn bề, vậy nhưng vẫn cố gắng đến hưởng trà cùng các em. Ngoài y, các anh lớn của Bá Hiền cũng dần dần yên bề gia thất, thời gian không có nhiều, vậy nên cậu rất vui vì vẫn có thể được gặp họ như này.
Bá Hiền lớn lên trong sự yêu thương và đùm bọc của khắp mọi người, ngày ngày an nhàn, một chút cũng không phải là người gắn với tối tăm. Trong mắt của tất cả những ai tiếp xúc với cậu, Bá Hiền chính là một hoàng tử dễ chịu, cậu giống như mặt trời thứ hai chiếu rọi xuống hoàng cung, khiến mọi thứ đều tràn ngập màu tình.
Huynh đệ hòa thuận, con út an yên, điều này khiến Bệ hạ hài lòng vô cùng, ông qua đời mà không có chút vướng bận nào, chỉ mong rằng khi Xán Liệt lên ngôi theo di nguyện của ông, sẽ cùng các huynh đệ làm nên giang sơn.
_
Phác Xán Liệt lên ngôi một năm mà vẫn chưa lập hậu, khi rảnh rỗi lại đi bầu bạn với Bá Hiền. Cho dù các quan võ trong triều thúc giục anh mau chóng lập hậu nạp thiếp, Xán Liệt vẫn giữ nguyên lập trường của mình mà bảo rằng.
"Mân Thạc huynh đã có con trai, vậy thì không cần phải gấp gáp."
Ngoài anh ra, Bá Hiền lúc này 17 tuổi, chỉ có mình Xán Liệt mà thôi.
_
Vào ngày sinh nhật thứ 18 của hoàng tử út, trời ấm áp bỗng nhiên chuyển lạnh, cá trong hồ không rõ nguyên nhân mà chết hết. Sau sự việc đó, có người nói rằng sự tiên tri về hoàng tử ngày xưa đã đúng, Phác Xán Liệt hay tin, hiếm khi nổi trận lôi đình, cực kỳ tàn nhẫn cùng huynh đệ tru di cửu tộc ai hồ ngôn loạn ngữ.
Nhưng những lời tiên tri ấy, thật đáng buồn là đều chính xác.
_
Hóa ra các hoàng tử từ lâu đã âm thầm xây dựng thế lực riêng cho bản thân. Một năm sau ngày định mệnh ấy, những trận chiến giữa các hoàng tử nổ ra, mục đích chính là muốn dành ngôi và có được Bá Hiền.
Dân chúng loạn lạc, bách tính lầm than, Bá Hiền 19 tuổi nhận được lời tỏ tình từ tám người anh mà không biết làm gì. Cậu chỉ có thể liên tục đưa dân chúng vào trong cung lánh nạn, đồng thời chăm chỉ viết những bản sớ dâng lên Vua mà chẳng bao giờ được đáp lại.
Mỗi hoàng tử đều đóng đô ở những mảnh đất khác nhau, vì Xán Liệt là hoàng đế, nên cậu cư nhiên vẫn ở trong cung cùng với anh.
"Bá Hiền, em mong ai sẽ chiến thắng?"
Hoàng tử nhỏ cười thê lương, cậu không trả lời, để mặc Phác Xán Liệt bế cậu lên giường, đòi hỏi sự giao hòa giữa cả hai người.
Phác Xán Liệt rất mạnh mẽ và ôn nhu, làm cậu rơi vào trầm mê. Trước khi thiếp đi trong lòng anh, Bá Hiền cảm nhận được nước mắt của Xán Liệt rơi lên cổ mình.
"Ta không muốn thế... Nhưng chúng ta, không thể san sẻ giang sơn và em được."
_
Một năm nữa trôi qua, Xán Liệt cuối cùng chính là người chiến thắng. Anh giết thêm cả các thê thiếp của huynh đệ mình, duy chỉ có con của hoàng tử Mân Thạc vừa mới chào đời được đem về.
Xán Liệt muốn nuôi hài tử này trở thành một đấng minh quân.
Không có huynh đệ máu mủ, con đường của đứa bé sẽ không phải hứng chịu những cuộc chiến mà anh đã có.
Bá Hiền ngày ngày cùng Xán Liệt chăm bẵm cháu mình, từ khi các huynh đều bỏ cậu mà đi, chỉ còn có mình Xán Liệt ở bên cạnh, cậu chưa bao giờ có một khắc nào thật sự vui vẻ cả.
Vào một buổi tối nọ, sau một đợt dây dưa không dứt, Xán Liệt ôm cậu vào lòng, nỉ non hỏi.
"Em yêu ta không?"
Bá Hiền nghe xong, vừa gật đầu, vừa lặng lẽ khóc.
_
Vào ngày sinh nhật thứ 25 của Bá Hiền, kinh thành bỗng nhiên phải hứng chịu đất lở, cướp đi mạng sống của hơn nửa số dân. Khi này họ rốt cuộc cũng tin hoàng tử út là một ác quỷ, sự tồn tại của cậu chính là điềm gở cho tất cả bách tính. Xán Liệt như cũ nghe tin thì điên lên, có ý muốn giết ai dám cả gan tạo phản.
Ngày hôm đó, Bá Hiền treo cổ tự vẫn ở Hoa viên, dưới chân cậu để một tờ giấy và một tàu mực ở bên cạnh, chứng tỏ chỉ vừa mới đặt bút. Không ai biết trong đó viết gì, chỉ biết rằng, Hoàng thượng đọc xong thì khóc rất thê lương. Người cả đời không chịu lập hậu cũng không chịu nạp thiếp, một lòng điều hành quốc thái dân an và nuôi dạy con của Mân Thạc.
Khi đứa nhóc ấy trở thành một nam nhân chính trực, Hoàng thượng cũng yên tâm truyền ngôi, rồi băng hà.
Kinh thành tăm tối suốt ngần ấy năm, bấy giờ mới nảy mầm được một đóa hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top