ĐỂ TỚ THEO CẬU
Cuối năm cấp III, ai cũng khấp khởi trong việc lựa chọn trường đại học. Biện Bạch Hiền đảo mắt qua từng nhóm người đang tụm ba tụm năm trong lớp, tất cả bọn họ đều đang suy nghĩ xem nên vào trường nào để cả đám có thể cùng học với nhau vài năm nữa.
Thật ra, dù thành tích rất đáng ngưỡng mộ, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn chưa bao giờ định hướng một trường đại học nào cho mình cả. Ba mẹ muốn cậu học thật giỏi, cậu liền học, bảo cậu nên vào trường cấp III Bắc Kinh, cậu không hề nghĩ ngợi liền thi. Nhưng đến hiện tại, khi ba mẹ để bản thân Biện Bạch Hiền quyết định nguyện vọng của chính bản thân, cậu liền cảm thấy trống rỗng.
Mình nên thi vào đâu?
"Tiểu Bạch, cậu có ý định gì chưa?" Độ Khánh Tú hí hửng đem tờ giấy nguyện vọng đã được viết kín sang hỏi cậu. Thấy Biện Bạch Hiền lắc đầu, Khánh Tú liền dụ dỗ.
"Hay vào sân khấu điện ảnh với tớ đi. Chúng ta có thể dấn thân vào showbiz cùng nhau!" Độ Khánh Tú tỏ ra rất quyết tâm.
"Tớ không có ý định vào đó..."
Độ Khánh Tú rất nhiệt huyết mà tư vấn: "Cậu vẽ đẹp, hay làm thiết kế cũng được á."
"Tớ thấy môn mĩ thuật của mình đâu có vượt trội với những môn còn lại đâu..." Biện Bạch Hiền nghĩ một hồi. "Hơn nữa, làm việc đó rất chán."
Trước sự khó tính của bạn mình, Độ Khánh Tú liền trừng mắt.
"Tiểu Bạch, rốt cuộc là cậu thích cái gì? Cậu coi thường lời tư vấn của ông đây đúng không?"
Biện Bạch Hiền thấy Khánh Tú tức giận liền hoảng hốt xin lỗi, nói rằng mình sẽ thử tiếp thu về những lời tư vấn này, Khánh Tú mới hài lòng bỏ đi. Vì là một con người rất trọng danh dự, Biện Bạch Hiền ngay sau đó quả thực đã nghiêm túc suy nghĩ về việc đăng ký nguyện vọng.
Mình thích gì sao? À, mình chỉ thích Phác Xán Liệt thôi.
______________________________
Vẫn như mọi hôm, tan học, Phác Xán Liệt - người bạn trai lớp bên của Biện Bạch Hiền lại lạnh lùng đứng đợi cậu trước cửa lớp, thu hút mọi ánh nhìn của các bạn nữ. Bình thường Biện Bạch Hiền sẽ rất đắc ý vì có một người bạn trai hoàn hảo như Xán Liệt, nhưng hôm nay, cậu không có tâm trạng để ý đến việc đó.
"Xán Liệt, đi về thôi." Biện Bạch Hiền kéo tay hắn nhanh chóng kéo đi. Phản ứng lạ thường của cậu khiến Phác Xán Liệt sớm suy nghĩ.
"Ừm." Kết quả, anh vẫn không hỏi cậu.
Trên đường đi, Phác Xán Liệt vẫn như cũ rất im lặng, bình thường chỉ có Biện Bạch Hiền luyên thuyên đủ thứ, nhưng hôm nay thì không. Bầu không khí này cứ duy trì cho đến khi đến tận cửa nhà Bạch Hiền.
"Cậu vào đi, tớ cũng về đây." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nói.
"Khoan đã!" Nghe đối phương sắp sửa rời bước, Biện Bạch Hiền hoảng hốt giữ lại. Thấy người yêu quay đầu nhìn mình, cậu liền hối hận, khó khăn lắm mới có thể nói ra.
"Cậu định thi trường nào vậy?"
Phác Xán Liệt trầm ngâm, không trả lời. "Cậu thì sao?"
"Tớ muốn thi với cậu mà!" Bạch Hiền bắt đầu sốt sắng.
"Không cần phải thế, rất phiền."
Nghe Phác Xán Liệt nói vậy, Biện Bạch Hiền cảm giác mình hỏi quá dư thừa. Việc cùng trường thì sao chứ, hai người vẫn yêu nhau, vẫn có thể gặp được nhau. Dù biết rõ sự thật như thế song cậu cũng không thể ngăn nổi một trận chua xót trong lòng.
"... Tớ định thi vào Khoa học Xã Hội và Nhân văn. Cậu biết tớ thích viết lách mà..." Biện Bạch Hiền cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.
"Đã biết." Phác Xán Liệt đi đến ôm người yêu nhỏ vào lòng, ôn nhu hôn lên mái tóc đen mượt vài cái. "Vào nhà đi, tớ về đây."
"Ừm, tạm biệt!"
Hai người hôn nhau một lúc, rồi cũng chia tay.
______________________________
Biện Bạch Hiền không thể ngờ được, đến ngày thi tuyển vào đại học, Phác Xán Liệt cũng không chịu nói với cậu nguyện vọng của bản thân. Hơn nữa, việc dạo này ít được gặp hắn khiến cậu cảm thấy rất trống trải, nhiều lúc còn tự hỏi có khi nào hắn muốn chia tay với mình không? Nhưng khi thấy những tin nhắn chúc ngủ ngon vẫn đều đặn gửi tới, Biện Bạch Hiền lại nhanh chóng đập tan ý nghĩ của bản thân.
Nguyện vọng của Biện Bạch Hiền đúng như những gì đã kể với Xán Liệt. Tuy rằng trường đại học này điểm khá cao, nhưng nhờ có kiến thức vững chắc, cậu tin chắc rằng mình có thể đỗ vào ngôi trường này. Thời điểm ra khỏi phòng thi. Biện Bạch Hiền vừa vặn thấy Phác Xán Liệt.
"Bài thi ổn không?" Cậu hỏi.
"Tớ nghĩ tớ đỗ rồi." Thật hiếm hoi, con người mặt lạnh - Phác Xán Liệt đã cười với cậu.
"Thật tốt quá!"
May mắn vô cùng khi cả hai người đều đỗ vào nguyện vọng mình mong muốn. Ngày nhận được kết quả, Phác Xán Liệt thật sự rất vui, đến nhà Bạch Hiền chơi đùa tán gẫu cả một đêm, giày vò cậu rất lâu với lí do "bù lại quãng thời gian xa cậu". Biện Bạch Hiền tất nhiên là rất hạnh phúc, chỉ có điều là eo hơi tê nhức một chút thôi!
"Vậy cậu đỗ vào đâu?"
"Tớ ghét trường đấy, nhưng tớ đỗ rồi."
Câu trả lời của Phác Xán Liệt rất không liên qquan, nhưng Biện Bạch Hiền cũng không hỏi hắn thêm cái gì nữa.
____________________________
Vào ngày nhận trường, Biện Bạch Hiền rất bất ngờ khi thấy Phác Xán Liệt cũng ở đây.
"Đừng nói là cậu đánh nguyện vọng ở đây nhé?!"
Phác Xán Liệt cười, ôn nhu xoa đầu cậu. "Tớ sẽ không nói thế đâu."
Đứng trong vòng tay của người mình yêu, Biện Bạch Hiền cảm thấy vô cùng hạnh phúc, điều đó lan tỏa ra khắp cơ thể, khiến cho mặt cậu đỏ bừng, khả ái vô cùng. Phác Xán Liệt cũng không ngại mà hôn lên bầu má phúng phính của cậu. "Vui không?"
"Vui! Nhưng tại sao cậu lại thi vào đây?"
Biện Bạch Hiền nhớ rõ, Phác Xán Liệt học cũng tốt, nhưng cơ hội để đỗ vào ngôi trường này không nhiều, cộng thêm việc hắn ta rất ghét môn văn, làm sao có thể đỗ vào đây?
"Tớ từ bỏ khoảng thời gian bên cạnh cậu để học thêm. Tuy hơi tiếc, nhưng tớ được ở cạnh cậu rồi."
Biện Bạch Hiền bỗng cảm thấy được nước mắt của mình giờ chỉ trực chờ trào ra. Gắt gao ôm lấy người Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền nở nụ cười hạnh phúc.
"Tiểu Bạch, từ giờ, cậu cứ hãy đi theo con đường mình muốn, vì bản thân tớ sẽ luôn luôn theo chân cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top