CÓ ANH Ở ĐÂY
Nhẹ nhàng thở dài, Biên Bá Hiền hướng ánh mắt lên trang word chỉ vỏn vẹn vài chữ của mình, rồi cuối cùng đành tắt máy đi.
Thực sự là không muốn viết, cũng chẳng có ý tưởng để viết.
Tự nhiên cậu có xúc động muốn bỏ nghề, từ bỏ cái nghiệp viết lách này, đi tìm một công việc gì đó phù hợp với bằng đại học của cậu hơn.
Gắn bó với các trang truyện đầy chữ từ hồi yêu người ấy cho đến nay đã được nửa thập kỷ, nhưng Bá Hiền và anh ta đã sớm chia tay kể từ hai năm trước. Người ta thì tung cánh bay sang trời Tây, tương lai rộng mở vô cùng, còn mình thì vẫn ở đây, hoàn thành tâm nguyện của hai đứa từ hồi còn mặn nồng thắm thiết.
Nghĩ lại, cảm thấy bản thân quả thật là có chút ngu si.
“Bá Hiền, em giỏi văn như vậy, về sau nhớ viết lại một cuốn tiểu thuyết nói về tình sử của chúng mình nhé? Một cuốn tiểu thuyết toàn là màu hồng ấy.”
Đã chia ly từ lâu, làm gì còn màu hồng nữa chứ.
Chữ “DROP” to đùng hiện lên ở trang cuối của bộ truyện, Biên Bá Hiền bỏ mặc những bình luận kêu gào thảm thiết ở phía dưới, cậu dứt khoát tắt máy tính đi, tắm rửa rồi đi lên giường.
“Thôi thì, ngày mai đi tìm việc làm vậy.” Sau đó cậu lập tức xin nghỉ ở tòa soạn, cắt đứt mọi mối quan hệ với quá khứ ngày xưa.
Ngủ yên đi, tôi không muốn nhớ về anh nữa.
_
Phác Xán Liệt về nước, sau mấy năm học ở Châu Âu, anh được ba mình gấp rút gọi về để điều hành công ty của gia đình. Phác Thị được cụ nội của anh xây dựng và truyền nó cho thế hệ sau từ trước đến nay, người kế nghiệp đều là những cá nhân tài giỏi xuất chúng, từng bước đưa Phác Thị lên một tầm cao khó ai có thể sánh vai cùng.
Chưa quá ba mươi mà đã có thể ngồi lên chức tổng giám đốc của Phác Thị, Xán Liệt trở thành người trẻ nhất từ trước đến nay được nhậm chức cao nhanh đến thế. Ngoại hình đẹp mắt, tính cách cũng coi là ôn hòa, hiền lành, cộng thêm bộ não siêu phàm của mình khiến Xán Liệt đã sớm hóa thân thành con mồi béo bở của mọi Omega trong giới kinh doanh.
Bá Hiền đến Phác Thị nộp hồ sơ thử, đúng lúc nhìn thấy Xán Liệt từ trong xe bước ra. Hai người nhìn nhau một hồi, lập tức bối rối mà rời tầm mắt đi.
Tim Bá Hiền có chút đau xót, cậu biết cậu rung động.
Nhưng rất sợ, sợ phải tổn thương lần nữa.
_
Nộp hồ sơ xin việc và thông qua buổi phỏng vấn rất thuận lợi. Với bằng cấp của Biên Bá Hiền, cậu nhanh chóng được điều vào công ty làm việc, may mắn gặp được những người tốt cùng làm trong đội.
Làm được một thời gian, đột nhiên Phác Xán Liệt nổi hứng đến thăm, thậm chí còn mua đồ ăn vặt cho mọi người trong đội cậu nữa. Bá Hiền không dám nhìn thẳng vào mắt anh để cùng nói chuyện, đành trốn lui trốn lủi vào nhà vệ sinh. Thấy vậy, Xán Liệt tinh mắt nhìn ra cậu đang trốn mình mà nhíu mày, mọi người trong đội cũng cảm thấy giám đốc khó chịu, bèn lên tiếng khuyên can.
“Giám đốc đừng để ý, Bá Hiền là người mới chắc vẫn ngại thôi.”
Phác Xán Liệt nhớ đến ngày đầu gặp nhau Bá Hiền cũng trốn mình như vậy, càng khó hiểu hơn.
Bá Hiền rất đẹp, có lẽ hôm ấy anh đã làm cậu ấy sợ sao?
Vậy thì…
_
“Gì ạ? G-giám đốc mời em đi ăn tối?”
“Tất nhiên là thật rồi bé cưng của chị ơi! Em là sướng nhất rồi đó, được ăn một bữa tối lãng mạn với giám đốc đẹp trai của chúng ta~”
Bá Hiền có chút không dám tin. “T-tại sao anh ấy lại chỉ đích danh em chứ! Em với anh ấy còn không quen biết!”
“Nhưng em không thể phủ nhận dự án đầu tiên em làm là dự án mang được lợi nhuận khủng cho công ty chứ? Mà em là người mới đó Bá Hiền à!”
“Giám đốc nổi tiếng hiền hòa ôn nhu, chắc chắn là muốn nhân cơ hội mà cảm ơn em!”
“Đi đi. Anh chị ủng hộ em mà!”
Trước sự thúc giục của cả đội và mệnh lệnh của cấp trên, Bá Hiền không tình nguyện đành đồng ý đi.
Sợ, sợ lắm. Sợ sẽ bị tổn thương, vẫn luôn như vậy.
_
Phác Xán Liệt rất tâm lý mà chọn một nhà hàng trên cao cho cuộc gặp này. Lúc Bá Hiền đến, anh đã ngồi ở đó được một lúc rồi.
“Phác tổng, tôi đến muộn quá, xin lỗi anh.”
Xán Liệt nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn của cả hai, anh cười cười. “Là do tôi đến sớm, em đừng lo lắng thế, em cũng đến trước giờ hẹn một lúc đó.”
Bá Hiền mím môi, cậu không đáp, cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Xán Liệt nhìn bộ dạng của cậu cũng không biểu lộ tâm tình gì, chỉ thản nhiên đưa menu cho cậu gọi món, sau đó cũng gọi thêm một vài thứ nữa.
Uống một chút rượu, Phác Xán Liệt tiếp tục mở lời. “Nghe nói đây là lần đầu tiên em đi làm? Tại sao lại làm được một dự án hoàn hảo như vậy? Nói tôi nghe chút đi!”
“Ăn may thôi Phác tổng. Tôi không tài giỏi đến vậy đâu…” Bá Hiền cười ngượng ngùng, cậu chỉ trả lời theo bản năng.
“Ừm… Đúng là có yếu tố may mắn trong này, nhưng thực lực vẫn là phải có chứ. Nếu không thì làm sao xứng đáng với bằng đại học vô cùng giá trị của em được.” Xán Liệt hào phóng cho lời khen. Thành công làm cho Bá Hiền xuất ra một nụ cười vui vẻ.
“Phác tổng mà khen vậy tôi sẽ trở nên tự cao đó.”
“Có thực lực, được phép kiêu ngạo.” Xán Liệt nói chắc nịch. “Vậy tại sao em thuyết phục được đối tác? Ông ta nổi tiếng là người tỉ mẩn và cẩn trọng, em làm cách nào để chinh phục ông ta?”
“Tôi cảm thấy dự án của tôi rất ổn rồi. Nên có dùng vài lời hoa mỹ một chút để nịnh nọt ông ấy. Với cả, ông ta và tôi đều có chung sở thích, cho nên rất nhanh liền ký xong hợp đồng.” Nhắc đến đây, nụ cười của Bá Hiền trở nên buồn hơn, Phác Xán Liệt tinh ý nhận ra.
“Hửm?”
“Chính là viết linh tinh vài mẩu chuyện nhỏ hoặc đọc sách thôi, thưa Phác tổng.”
Vậy tại sao nụ cười của em lại buồn rầu như thế? Biên Bá Hiền…
_
Kể từ bữa ăn hôm đó, Bá Hiền đã có thể hành xử tốt hơn với anh, thậm chí đôi khi còn trò chuyện với nhau được nữa. Bá Hiền cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh Xán Liệt, tần suất vui vẻ cũng dần dần tăng lên.
Tảng đá trong lòng tạm thời bị lăn sang một bên, nhưng nó vẫn ở đó. Chỉ có khi nào có Xán Liệt bên cạnh, Bá Hiền mới có thể không thèm để ý đến nó nữa. Kệ nó sừng sững, thi thoảng vẫn nặng trĩu trong tâm Bá Hiền.
Rồi có một ngày, nó đột nhiên lăn ra, cảm giác như còn mọc thêm gai, mỗi một lần lăn lại càng khiến Bá Hiền đau đớn.
“Rất mong được hợp tác, giám đốc Kim Hy Triệt.” Xán Liệt vui vẻ bắt tay đối tác của mình.
“Tôi cũng vậy, rất vui vì đã có thể hợp tác với Phác Thị.”
Đó là người yêu cũ của cậu. Là người mà Bá Hiền rất sợ phải gặp lại.
Cậu hoảng loạn cậu muốn trốn đi.
“Em ổn chứ?”
“Em…” Bá Hiền nhìn Xán Liệt, nhìn thấy được cả ánh mắt nóng bỏng của Kim Hy Triệt ở phía sau, cả người run rẩy.
Sợ, sợ quá. Mau biến đi!
_
Xán Liệt là một người tỉ mỉ, anh nhanh chóng nhận ra thái độ khác thường của Bá Hiền có liên quan đến đối tác mới của anh.
“Có vẻ trợ lý của tôi hơi sợ anh đó, Triệt giám đốc.”
“À… Đó cũng là lý do mà tôi rất muốn hợp tác với Phác Thị. Một là để chúng ta cùng nhau vươn lên, hai là theo đuổi lại em ấy.”
“Hửm?” Xán Liệt bất ngờ vô cùng, anh nhìn Hy Triệt, y cũng thoải mái mà kể tiếp, coi rằng việc này là một chuyện hết sức bình thường.
“Ngày trước tôi với Bá Hiền yêu nhau, nhưng rồi tôi phải chia tay em ấy để sang nước ngoài học hành một chút. Nhưng Bá Hiền vừa giỏi vừa đẹp, tôi nhớ nhung em ấy, liền muốn cùng em ấy quay lại!”
Nói xong, Kim Hy Triệt cười cười nhìn về phía anh. “Phác tổng, mong anh giúp đỡ cho tôi. Về sau tôi hạnh phúc nhất định sẽ không quên ơn anh!”
“Vậy sao?” Phác Xán Liệt mỉm cười đáp lại, ánh mắt lại sắc thêm vài phần.
Tôi không phải Quan Âm Bồ Tát mà nhường người tôi yêu cho anh, xin lỗi nhé.
_
Tan làm, Xán Liệt sắp xếp thời gian hẹn cậu ra ngoài. Dạo này tâm trạng của Bá Hiền đều không được tốt, cho nên anh muốn tăng tốc nhanh.
“Em ăn không ngon miệng sao?” Xán Liệt nhìn đĩa bít tết của Bá Hiền, còn nhiều thịt quá.
“À không ạ, ngon lắm. Chỉ là em có chút no.” Bá Hiền nhanh chóng đáp lại, cũng cố gắng nhét thêm vài miếng thịt vào miệng, nhạt nhẽo.
“Là do Kim Hy Triệt sao?” Xán Liệt đột nhiên hỏi, anh thấy đôi mắt của Bá Hiền run rẩy.
“Không ạ…”
“Vậy là do anh rồi.” Nói đến đây, Xán Liệt lập tức buông dao nĩa, anh không cảm xúc mà kéo cậu đi. Bá Hiền tưởng anh giận vì thái độ lạnh nhạt của mình liền rối vô cùng.
“Không phải! Em xin lỗi, là do em mệt thôi, em-”
Xán Liệt bịt miệng Bá Hiền lại. Anh nhét cậu vào trong xe. Thủ thỉ: “Do anh mãi không chịu tỏ tình với em sao? Em dỗi anh?”
Trong hầm xe không một bóng người, không gian ô tô của Xán Liệt thì im ắng, lan tỏa khắp nơi là hơi thở nam tính cùng giọng nói trầm thấp của anh, Bá Hiền bất giác mặt đỏ tía tai.
“Anh nói gì thế…”
“Anh nói anh thích em.”
“Em không cần sợ yêu, cũng không cần sợ gặp lại người cũ, càng không phải sợ bị tổn thương. Bởi anh sẽ là người theo đuổi em, anh sẽ bảo vệ, cũng sẽ là người nhận hết thảy những rủi ro ấy.”
“Em chỉ cần ở cạnh anh.” Xán Liệt chỉ vào ngực cậu. “Và nghe nơi này.”
“Em sẽ không phải sợ gì nữa.”
Đúng, có anh, em chẳng còn sợ gì nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top