CHUỘT VÀ TÌNH YÊU

"Nhìn kìa, cơ bụng của anh ấy đẹp quá! Anh ấy có người yêu chưa nhỉ?"

"Byun Baekhyun kia à? Cậu ấy mới có đầu hai mươi thôi nha, vậy mà vóc dáng vạm vỡ ghê..."

Byun Baekhyun liếc nhìn hai cô gái đang đứng đằng xa vẫn còn chăm chú ca ngợi mình, khóe miệng liền nhếch lên nụ cười quyến rũ. Hai cô gái trẻ nhìn thấy nụ cười của nam thần liền đồng thanh reo lên, càng thêm khen ngợi không ngớt, khiến Byun Baekhyun thiếu điều cười rộng đến mang tai.

Chăm chỉ tập thể hình như cậu thì bắp tay săn chắc và vùng bụng sáu múi tất nhiên phải có rồi.

Sau khi tập lúc lâu, Byun Baekhyun liền rảo bước ra ghế ngồi, tay cầm chai nước khoáng vừa mua uống một lượt hết sạch. Bỗng nhiên, có một cô gái bạo gan đến bên cạnh Baekhyun khi cậu đang ngồi nghỉ, ngại ngùng bắt chuyện.

"Xin chào."

Cậu ngẩng mặt lên, thấy người phụ nữ trước mặt có phần lớn tuổi hơn liền lễ phép chào hỏi, không keo kiệt mà kèm theo nụ cười sáng lạn. "Chào chị!"

Cô gái ấy có vẻ rất thích Baekhyun, dù ngại ngùng nhưng vẫn rất can đảm hỏi tên và tuổi của cậu, Baekhyun phối hợp thành thật trả lời. Trước sự gần gũi của cậu, cô gái ấy cũng trở nên cởi mở hơn.

"Vậy Baekhyun, sao em lại đi tập thể hình thế?"

Tất nhiên là để rèn luyện sức khỏe rồi. Câu trả lời lập tức được Byun Baekhyun vạch ra trong đầu, cậu toan muốn trả lời cô thì bị một giọng nói trầm ấm chen ngang.

"Nếu không có cánh tay vạm vỡ và vùng bụng sáu múi, người ngoài nhìn vào sẽ chê cậu ta ẻo lả như con gái chứ sao?"

Byun Baekhyun đen mặt, xoay người lại. Quả nhiên là Park Chanyeol. Hắn lúc nào cũng vậy, luôn luôn dùng những lời lẽ đó để khiến cậu cảm thấy nhục nhã trước mặt mọi người.

"Park Chanyeol, sao cậu lúc nào cũng nói như vậy hả?" Baekhyun gào lên.

"Vì cậu xinh đẹp."

_

Nói về vóc dáng, Park Chanyeol hơn Byun Baekhyun rất nhiều. Hắn có một thân hình cao to, cùng với bắp tay lực lưỡng và vùng bụng lộ rõ những tấc thịt săn chắc. Thật ra, để nói về tính cách của Chanyeol, Baekhyun cảm thấy hắn rất tốt bụng. Duy chỉ vì hắn thích cậu mà thỉnh thoảng hay nói những lời khó nghe nên Baekhyun mới không muốn tỏ ra gần gũi với hắn.

Đừng hiểu lầm, Baekhyun không hề kì thị tình cảm của Chanyeol dành cho mình. Chỉ là vì cậu không thích cách hắn đối xử với mình như một món đồ thôi. Bá đạo, chiếm dữ...cậu không thích thế.

Trừ những lúc tính cách của hắn bộc phát, Chanyeol và Baekhyun ở cạnh nhau trông rất hòa thuận. Hai người đàn ông lực lưỡng ngồi với nhau, lại tạo ra một khung cảnh rất hoà hợp. Baekhyun thích nắn những tất thịt săn chắc trên tay của hắn, bởi vì chúng to vô cùng, nhưng lần nào cũng bị Chanyeol từ chối. Cậu bất mãn bĩu môi.

"Chanyeol, bao giờ chuột của tôi được giống cậu?"

Khi đó, hắn chỉ mỉm cười trả lời, ghé sát vào cậu đầy ám muội.

"Làm thụ thì không cần lo đến việc này."

Baekhyun nghe xong, vừa tức vừa ngượng, cuống quýt đẩy hắn ra.

_

Chú cún mới nuôi của Baekhyun mất, cậu đau buồn vô cùng. Một tuần trôi qua, sau khi đi làm về, Baekhyun đều chỉ ăn qua loa vài sợi mỳ rồi nhốt mình trong phòng, quên đi cả công việc tập gym. Chính vì như vậy, vùng bụng săn chắc của cậu càng ngày càng mơ hồ, rồi mất đi, khiến cậu càng thêm buồn bã.

Park Chanyeol biết chuyện vô cùng lo lắng, ngày nào cũng đến trước cửa nhà cậu động viên. Đến tận mấy ngày sau, hắn mới được Byun Baekhyun cho vào nhà.

"Baekhyun, đừng buồn nữa mà."

"Baekhyun, tớ mua dâu tây cho cậu nhé?"

"Baekhyun, tớ cho cậu nắn chuột nè, nắn thỏa thích đi, tớ sẽ không cấm đâu."

"Cười lên đi Baekhyun à..."

"Hay tớ dạy cậu cách khiến cho chuột to như tớ nhé? Mà không, gần bằng thôi."

Park Chanyeol lẽo đẽo theo sau Baekhyun, đang mải mê dỗ dành thì nghe được tiếng khóc to. Hắn giật mình, ôm chặt cậu trong lòng, sắc mặt tràn đầy bối rối.

"Được rồi được rồi, tớ sẽ dạy cậu cách khiến chuột to hơn cả tớ. Nín đi mà..."

Baekhyun ỷ lại trong lòng Chanyeol làm loạn một hồi, rốt cuộc cũng mệt mà nín khóc. Thấy vậy, Park Chanyeol mới dè dặt bắt chuyện.

"Ừm...chú cún nhà cậu bị bệnh mất à?”

Baekhyun sụt sịt.

"Ừ. Tớ thấy nó có những biểu hiện bất ổn rồi, nhưng lại chủ quan không đưa đi khám. Thật không ngờ...”

“Đừng khóc, tớ đau lòng mà!”

“Trước đó...tớ ngồi tâm sự với nó...rằng tớ thích cậu...không biết nó có hiểu gì không mà lại...lại nhảy lên liếm mặt tớ, vẫy đuôi không ngừng.”

Baekhyun kể trong những tiếng nấc, vành tai đỏ lên khả ái, cùng với vàng mắt ửng hồng do vừa khóc khiến cậu trở nên xinh đẹp vô cùng. Park Chanyeol thẫn thờ, một lúc sau mới kiềm chế xúc động, vỗ lưng ý bảo cậu nói tiếp.

"Rồi tớ nói chắc tớ không dám thổ lộ đâu thì...thì bị nó cạp một cái...Nuôi chưa tới một tháng mà nó biết tớ nói gì, thế tại sao nó bị bệnh mà tớ lại không biết chứ?”

Park Chanyeol kiềm lại con người trong lòng sắp chực khóc. "Ngoan nào. Baekhyun nghe tớ nói này, tớ có một con chó tên là Toben, mặc dù tớ là cha của nó nhưng lúc nào nó cũng bất hợp tác với tớ. Chắc nó giận tớ vì đã không kiếm thêm một người cha khác cùng chăm sóc nó với tớ rồi.”

Nói đến đây Park Chanyeol lấy tay lau những giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt của người kia.

“Cậu, có muốn làm cha của Toben không, Baekhyun?”

Baekhyun đỏ mặt, lồng ngực đập mạnh, còn đang quay cuồng trong những dòng suy nghĩ thì môi đã bị ai gặm mất rồi, cậu chỉ biết vụng về đáp lại. Chanyeol ngầm hiểu đó chính là câu trả lời của Baekhyun, khoé môi cong lên một đường cong đẹp mắt.

“Cún con này, tao đồng ý với cậu ấy rồi, giờ mày còn muốn cạp tao nữa không đây?” Baekhyun mỉm cười trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top