6104 NGÀY THANH XUÂN
6104 NGÀY THANH XUÂN
Author: AiG
Beta: Niệm
Mọi câu chữ thuộc về bản quyền của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài!
Xin chào, tôi là thần phù hộ được Thiên Đình hạ chỉ xuống trần gian để thi hành nhiệm vụ hộ mệnh cho một tiểu sinh linh đáng yêu sắp chào đời vào hôm nay - tức là ngày 6 tháng 5 năm 1992. Và tiểu khả ái mà tôi phải trông nom có tên là Biên Bá Hiền.
Mọi người khi sinh ra đều được số phận định đoạt tỉ mỉ về chuyện sẽ tắm bao nhiêu lần, cuộc sống tình dục ra sao, hôn nhân ngắn ngủi hay lâu dài, thậm chí là ngày qua đời và đầu thai cũng đã được ghi chép cẩn thận trong sổ sách. Và Biên Bá Hiền cũng vậy. Nhiệm vụ của thần hộ mệnh chúng tôi là phải đọc nó, từ đấy ghi nhớ những điều mà Bá Hiền bắt buộc phải trải qua.
Bá Hiền sẽ sống rất lâu, bởi quyển sách này dày vô cùng. Số trang khổng lồ khiến tôi lười thật lười.
Có tiếng khóc ở phòng cấp cứu. Ồ, Tiểu Bá Hiền chào đời rồi, tiếng khóc rất trong trẻo. Bác sĩ bế Tiểu Bá Hiền ra, đỏ hồng như viên than nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó òa khóc trong sự vui mừng của mọi người. Tôi đến gần ngắm nhìn Tiểu Bá Hiền của tôi, chắc chắn về sau lớn lên sẽ rất đáng yêu.
À, hình như tôi phải làm việc gì đó, mà tôi quên mất rồi...
_
Tiểu Bá Hiền khi lên ba là một cục trắng mềm đáng yêu ngoan ngoãn khiến người gặp người mến, là báu vật của gia đình ông bà Biên, cũng là tiểu thiên sứ của tôi.
Hôm nay là ngày đầu tiên bé đi học, mẹ Biên hiền hòa phúc hậu đã sớm mua cho bé một bộ đồ màu trắng có chiếc cánh nhỏ xinh sau lưng, Tiểu Bá Hiền lúc mặc như một thiên sứ nhỏ, khiến các cô giáo vừa nhìn thấy liền hào hứng cưng nựng.
Tiểu Bá Hiền mới học nói, vô cùng vui vẻ mà bô ba miệng xinh, nụ cười tươi tắn của Tiểu Bá Hiền như rót mật vào tâm can tôi. Thật đáng yêu quá, mẹ Biên cũng cảm thấy như vậy.
"Lệ Hoa!"
Đó là tên của mẹ Biên, tôi cũng biết người vừa gọi cô, đó là bạn tốt của mẹ Biên - tên Dung Nhi. Nhưng sao cô ấy lại tới đây?
Tôi thấy cô Nhi tay có dắt thêm một cậu nhóc. À, ra là đưa quỷ nhỏ đi học hả, trông có vẻ thật hiếu động, chẳng giống Tiểu Bá Hiền ngoan ngoãn gì hết.
"Xán Liệt, mau chào cô Hoa đi con."
Xán Liệt sao, tên nghe thật quen, hình như tôi đã đọc được tên này ở đâu rồi?
"Bá Hiền yêu mến, con và Xán Liệt hãy là bạn tốt của nhau nhé!"
Thấy hai đứa trẻ giương đôi mắt hiếu kì nhìn nhau, đầu tôi muốn nổ tung.
Phác Xán Liệt, hình như chính là thanh mai trúc mã của Tiểu Bá Hiền đó!
Cảm nhận được bờ vai có ai đó vỗ vỗ, tôi cảm thấy mờ mịt quay đầu. Người trước mặt có một bộ dáng rất giống tôi, mang đôi cánh nhỏ, bộ quần áo của thần, tên này cũng là thần phù hộ sao?
"Xin chào, tôi là thần phù hộ của Xán Xán, tên tôi là Nhân. Sau này sẽ gặp cậu nhiều rồi!"
Tôi khinh bỉ, không thèm chào hắn ta nữa. Tiểu Bá Hiền của tôi vậy là phải trao cho người ta rồi!
_
Thời gian trôi thêm vài năm nữa, Tiểu Bá Hiền và tên nhóc nghịch ngợm Xán Liệt dắt tay nhau bước vào tiểu học. Cả hai tình cảm rất tốt, học cũng rất giỏi, khiến cho các thầy cô đều yêu mến. Lúc này, Tiểu Bá Hiền đã cao hơn một chút, mặt mũi cũng đặc biệt đáng yêu, không như Phác Xán Liệt cao hơn Bá Hiền một cái trán làm người ta phát ghét!
Nhưng Tiểu Bá Hiền rất yêu quý Phác Xán Liệt, thần hộ mệnh như tôi chợt cảm thấy như bị ghẻ lạnh vậy.
"Tú Tú, cậu đừng ghét Xán Liệt nữa mà. Xán Liệt cũng rất yêu quý Bá Hiền đó! Họ là thanh mai trúc mã mà."
"Lải nhải nhiều quá, tin tôi dán mồm cậu lại không?"
Phác Xán Liệt đáng ghét, thần hộ mệnh của cậu ta cũng thật đáng ghét!
_
Lại qua vài năm sau, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt lên sơ trung, người khả ái cùng người xán lạn, hơn nữa còn đặc biệt tài giỏi, sóng đôi bên nhau như hình với bóng khiến các bạn gái muốn đỏ mắt.
Bá Hiền của tôi có vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, thu hút tất cả lứa tuổi và giới tính, được rất nhiều người yêu thầm, do vậy cũng bị bắt nạt rất nhiều, nên đa số đều là Xán Liệt bảo vệ Tiểu Bá Hiền.
Tất nhiên rồi, khả ái của tôi sinh ra để được yêu thương mà.
Vào một buổi chiều hè nóng nực, tên thần hộ mệnh Nhân gì đó không bám theo tôi, cho nên Phác Xán Liệt cũng không ở cạnh Biên Bá Hiền. Cậu ta còn có một trận đấu bóng rổ chiều nay, nên đã bảo Bá Hiền của tôi về trước.
Con đường phủ đầy sắc cam đỏ, in hình bóng người nhỏ bé của Tiểu Bá Hiền lên nền đường, cảm giác rất cô đơn, cho tới khi tôi nhận ra vài chiếc bóng nữa.
Chúng là người xấu, chúng muốn hại Biên Bá Hiền. Tiểu khả ái của tôi muốn chạy trốn, nhưng không kịp, cậu bé chẳng đủ giỏi thể dục để có thể thoát khỏi những tên ấy.
Ai cứu Tiểu Bá Hiền với! Tiểu Bá Hiền khóc rồi, còn tôi thì chỉ là một thần hộ mệnh không tồn tại trong mắt bọn họ!
Chúng đánh Biên Bá Hiền, chúng lấy ví của Biên Bá Hiền! Có ai không, cứu Tiểu Thiên Sứ của tôi với!
Nhưng không có một ai đến cứu, con đường vẫn vắng vẻ như vốn có của nó.
_
Sau tai nạn hôm ấy, tôi không thấy Phác Xán Liệt chơi bóng rổ nữa, nhưng hai người nọ đã trở thành một đôi. Trong bữa cơm sum họp hai gia đình, cha mẹ Xán Liệt liên tục nhắc cậu phải bảo vệ Bá Hiền, và Xán Liệt cũng rất tự tin mà đồng ý.
"Con sẽ yêu thương bảo vệ cậu ấy, mọi người yên tâm."
Tú Tú tôi chỉ cầu mong Tiểu Bá Hiền đừng bị thương nữa, cần có người săn sóc bảo bối.
"Bá Hiền đã có Xán Liệt rồi, vậy cậu đã có ai chưa?"
Tôi nhìn Chung Nhân đầy khó hiểu. "Cậu hỏi để làm gì?"
Tên ngốc này nghe tôi hỏi xong thì gãi đầu, hắn ấp úng nói: "Ừ thì... Hay là mình cũng như Xán Liệt và Bạch Hiền đi?"
À, hóa ra ý tên ngốc này là vậy sao?
Biên Bá Hiền mười ba tuổi đã có người yêu thương bảo vệ. Tôi theo Bá Hiền mười ba năm, ấy thế mà cũng có người yêu.
_
Tình nồng ý mặn đến khi lên cao trung, Phác Xán Liệt dậy thì thành công, vừa cao ráo vừa anh tuấn, các nữ sinh mê như điếu đổ. Trong số các nữ sinh ấy, có một cô gái tên Hiểu Ân, thực sự thích Phác Xán Liệt.
Nhưng mê đến đâu cũng đừng chửi bới lăng mạ Tiểu Bá Hiền của tôi như vậy chứ!
Cả thần phù hộ của cô ta, nhìn xem, cũng quá quá vênh váo rồi. Tôi muốn đánh nhau với cô ta, sao Nhân Nhân không cho tôi đi?
"Tú Tú, Xán Liệt sẽ không để Bá Hiền thiệt đâu."
Quả nhiên như lời Nhân Nhân nói, sau khi Phác Xán Liệt biết chuyện, thì dứt khoát cắt đứt mọi mối quan hệ với Hiểu Ân, toàn tâm toàn ý yêu thương Tiểu Bá Hiền, Tiểu Bá Hiền vui lắm. Chuyện tình của cặp đôi này đến bây giờ mới sóng lặng biển yên.
Vào đại học năm thứ hai, Phác Xán Liệt cầu hôn Tiểu Bá Hiền. Lễ cưới của hai người được tổ chức ở nước Hà Lan đầy xinh đẹp. Tôi và Nhân Nhân cảm thấy hạnh phúc thay cho bọn họ.
Gặp nhau từ năm ba tuổi, bên nhau hơn mười sáu năm, cuối cùng cũng đến được bước này.
6104 ngày thanh xuân của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, cuối cùng cũng đã kết thúc rồi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top