chap 1

Chap 1 : Enjoy

Em yêu anh , yêu đến chết đi sống lại ,yêu đến mù quáng , quên đi cả bản thân mình nhưng vẫn cố gắng yêu . Đánh đổi mọi thứ vốn có để bên anh , bỏ ngoài tai thế giới bên ngoài , lặng lẽ tiến vào cuộc sống không thuộc về bản thân , Đến khi em nhận ra , tình yêu đó chỉ có một mình em , thế giới đó chỉ là một mình em cố gắng ảo tưởng , một chút cũng không có hình bóng của anh .Lặng lẽ nhận ra nhưng phải chăng nó đã quá muộn để có thể quay lại không anh ???

Biện Bạch Hiền một mình ngồi thơ thẩn trên ghế đá ngoài cổng trường , trên tay còn cầm một chiếc hộp nhỏ dáng vẻ như chờ đợi ai đó .Lâu lâu cậu đưa đầu ngó vào bên trong xem người kia đã ra chưa , khóe môi bỗng nhếch lên một mụ cười nhẹ khi tìm thấy hình dáng quen thuộc hàng ngày . Cậu đừng nhanh lên chờ đợi con người đó tiến đến chỗ mình .

-Em đến đây làm gì , không phải hôm nay không có tiết học hay sao ?

Con người kia vừa nhìn thấy cậu trong tâm có điểm chán ghét mà hỏi cậu lạnh lùng . Hắn là đối với con người này không một chút tình cảm nào , chỉ là đang cố ý đùa giỡn cậu ta một chút cho vui thôi .Nhưng cậu ta lại quả thật nghĩ việc đó là thật , mỗi ngày đều bám theo hắn khiến hắn khó chịu vô cùng . Biện Bạch Hiền đối với biểu tình của người kia dường như đã quen thuộc , cậu không để tâm đến câu nói của hắn mà chạy lại bên hắn . Bàn tay rụt rè đưa ra một chiếc hộp nhỏ , màu hồng được gói cẩn thận , cậu hơi cúi mặt ,giọng nói ngại ngùng mà nói vs người kia .

- Tặng anh , là do em làm đó .Xán Liệt à , chúc mừng sinh nhật .

Phác Xán Liệt trưng mắt nhìn hộp quà nhỏ bé trên tay Biện Bạch Hiền , khẽ nhếch môi cố tạo một nụ cười đểu .Giọng điệu vẫn tò ra vô cùng lạnh lùng , không chút xúc động .

- Đừng tốn công cho mấy chuyện làm vô bổ như vậy chứ , để thời gian đó mà học hành đi .

Biện Bạch Hiền nghe được câu nói lạnh lùng của hắn trong tâm có điểm đau lòng . Món quà này ,cậu đã phải thức cả đêm qua để chuẩn bị, cứ ngỡ rằng hắn sẽ xúc động mà ôm chầm lấy cậu cảm ơn rối rít .Nhưng hiện tại đến cả việc mở hộp quà ra để xem nó bên trong là thứ gì hắn còn không muốn nữa là khen cậu . Bạch Hiền tâm trạng lúc này bối rồi không thôi , gương mặt có chút thất vọng , nhưng lại chẳng thể trách móc hắn được điều gì . Bởi vì hắn luôn nói đúng , luôn làm đúng , khiến cậu lúc nào cũng cảm thấy mình thua kém , không đủ tư cách để phản bác lại hắn . Hơn nữa hắn lại đang lo cho việc học hành của cậu ,nên mới nói như vậy . Cố gắng lấy lại tinh thần , gương mặt ngẩng lên mỉm cười với hắn như chẳng để tâm câu nói kia mà ra bộ làm nũng hắn .

-Xán Liệt à , hôm nay là sinh nhật anh . Không lẽ em không thể ngưng học một ngày được hay sao . Hơn nữa sau hôm nay...

Biện Bạch Hiến nói đến đây thì ngưng lại , khóe mắt dần đỏ lên . Cổ họng chặn ứ câu nói tiếp theo .Là do cậu sợ , sợ rằng nếu như nói ra câu nói tiếp theo cậu sẽ hối hận , sẽ đau khổ mà níu kéo nó .Cậu cúi đầu im bặt không dám nói tiếp .

Phác Xán Liệt nhìn bộ dạng của Bạch Hiền lúc này trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu .Hắn ta ghét nhất con người lúc nào cũng chỉ biết cúi mặt xuống đất , tự ti với người khác . Biện Bạch Hiến chính là loại người như vậy , luôn tự ti , luôn cảm thấy mình thua kém người khác , cậu ta chẳng bao giờ chịu tiếp thu cái mạnh của mình , phần đấu để được như người ta cả .Lúc nào cũng cúi đầu dăm dắm làm theo điều người khác chỉ bảo .Loại người như cậu ta , mai này khi đi làm bất cứ chuyện gì nhất định sẽ không bao giờ thành công , luôn chỉ là cấp dưới hà quèn để người khác mặc nhiên sai bảo . Hơn nữa cái biểu tình e thẹn của cậu ta khiến hắn phát tởm , thân là một nam nhi nhưng lại cư xử thẹn thùng , rụt rè như một nữa nhi vậy . Rốt cuộc cậu ra đang cố gắng biến mình thành thứ gì .

-Sao không nói nữa ? Có gì thì nói luôn đi , tôi bận lắm ?

Biện Bạch Hiền nhìn biểu tình thờ ơ của Phác Xán Liệt trong tim khỏi khỏi một trận xót xa .Hắn luôn như vậy , lạnh lùng , điềm đạm và vô tâm . Cậu thế nào lại yêu say đắm một con người như vậy , dù có bị hắn hắt hủi , thờ ơ nhưng vẫn bám dính lấy hắn. Trong đầu bỗng suy nghĩ điều gì đó , mỉm cười mà nhẹ nhàng nói với hắn .

-Không có gì , hôm nay là sinh nhật anh , chúng ta đi chơi có được không .

-Anh bận rồi

Phác Xán Liệt rất nhanh từ chối Bạch Hiến .Hằng ngày ở trường cậu ta cứ bám dính lấy hắn , nghỉ học cũng đến trường để nhìn hắn , không lúc nào là không thấy cậu ta .Phác Xán Liệt là chán ghét đến mức không muốn nhìn thấy con người này nữa rồi . Hiện tại mà tiếp tục hẹn hò với cậu ta nữa có lẽ hắn ta sẽ phát hỏa lên mất .

-Anh thực sự bận hay sao , vậy mà em cứ tưởng anh sẽ cho em một chút thơi gian bân cạnh .

Biện Bạch Hiền cúi đầu buồn bã , trong giọng nói còn mang dư vị thất vọng nói với Phác Xán Biện . Hôm nay cậu thực sự rất muốn , rất muốn cùng hắn tổ chúc một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ .Một bữa tiệc sinh nhật chỉ có hai người , cậu sẽ cùng hắn hát mừng sinh nhật , cùng nhau thổi nến và cùng nhau trao cho nhau nhưng câu nói yêu thương . Những điều này cũng chính là ao ước từ trước đến giờ của cậu . Đơn giản nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm qua .

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cảm thấy có chút tội nghiệp , dù sao cậu ta cũng cất công làm quà sinh nhật cho hắn , thay vì nói cảm ơn và nhận quà hắn lại khó chịu và trách móc cậu . Con người cậu ta đơn thuần chỉ muốn trải nghiện qua một tình yêu bình thường như bao người khác , mà đối với cậu cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều .Cá cược vẫn là cá cược , hết cá cuộc thì cuộc chơi cũng kết thúc. Thời gian cuối cùng không phải nên cho cậu ta chút cảm giác được vui vẻ và thỏa mãn hay sao , để sau này có thể không cần phải ước ao nhưng suy nghĩ ngớ ngẩn và trẻ con nữa . Coi như là làm phúc cho cậu ta một chút tình cảm mà cậu ta luôn mong chờ .

- Tối nay nếu muốn cùng mừng sinh nhật thì hãy đến lúc 10h , lúc đó tôi mối rảnh rỗi . còn không thì thôi .

-Được , mấy giờ cũng được . Cùng anh dón sinh nhật là vui lắm rồi .

Biện Bạch Hiền nghe được câu nói của Phác Xán Liệt , trong tâm sáng lên một tia vui mừng . Khóe môi cùng hai mắt khẽ cong lên nhìn bóng dáng cao lớn kia đi mất . Đối với cậu như vậy là quá đủ , không cần sự đáp trả chỉ cần không bài xích cậu thì đã rất mãn nguyện rồi .

......

Nhân gian đâu phải chỉ giản đơn như con người ta suy nghĩ , lòng người khó đoán , tính người khó lường . Biện Bạch Hiền trước nay vốn dĩ đơn thuần , không hiều hết ý người nên cho dù người ta đối với mình tốt xấu cũng chẳng hay biết . Chỉ đơn giản làm theo nhưng gì con tim hướng tới thôi , đó chính là ngốc nghếch ở cậu .

Lộc Hàm ngồi trên giường dương mắt nhìn mọi hành động của người kia . Hôm nay tâm tình cậu ta có vẻ phấn trấn , thế nào lại ăn vận lịch lãm , miệng còn không ngừng ca hát . Không nhanh không chậm rời giường tiến tới hỏi cậu .

-Này , 10h rồi cậu còn muốn đi đâu ? Ăn vận kiểu gì vậy nè ?

-Cậu thấy sao , đẹp chứ ?

-Ừ nhìn cũng được ?

-Tớ đã phải mua bộ đồ này hết cả tiền ăn sáng một tháng đó . Qủa thật vẫn chưa ưng ý cho lắm .

Bạch Hiền thản nhiên nói , tay con đưa xuống vuốt vuốt nhẹ bộ com-lê đắt tiền kia .Đáy mắt dấy lên một chút hạnh phúc . Trước giờ trước mặt Phác Xán Liệt cậu luôn ăn mặc sơ xái , một chút chăn chút ngoài hình cũng chưa có .Nếu đúng so với hắn quả có điểm khác biệt lớn . Hôm nay quyết định bỏ ra tiền ăn sáng để mua bộ quần áo này , mong rắng sự khác biết đó có thể một chút rút gọn lại . Sinh nhật hắn sao có thể như ngày thường , vận áo thun với quần jeans được chứ .

-Này thằng điên kia , cậu đầu óc không được tỉnh táo hay sao vậy .Nghĩ gì mà có thể mua bộ quần áo đắt tiền này cơ chứ . Rồi cậu sẽ ăn gì trong một tháng này , ôm bụng đói đi học hay sao .

Lộc Hàm bên cạnh có vẻ gắt lên . Thân làm bạn với nhau từ hồi cấp hai đến bây giờ . Biện Bạch Hiền có bao nhiều cái ngốc nghếch cậu đều biết hết . Bản thân nhiều lần ngăn cản cậu ta nhưng vẫn là sự ương ngạnh của cậu ta làm cho cậu tức tối . Gia cảnh cả hai chẳng thuộc dạng khá giả gì , sinh viên nghèo , lên thành thị học tập mong sẽ có ngày có thể tiền thân tìm một công việc tốt một chút để ba má cậy nhờ khi về già . Hoàn cảnh cả hai thế nào , chính hai người là người hiểu rõ nhất , lên thành phố bào bọc , giúp đỡ nhau , coi nhau như anh em ruột thịt .Hiện tại lại nhìn thấy Biện Bạch làm điều ngốc nghếch như vậy , trong lòng không khỏi bực mình .

-Hôm nay sinh nhật Xán Liệt .

Biện Bạch Hiền cúi đầu , nhỏ giọng nói với Lộc Hàm , trong lòng có điểm lo sợ không dám nhìn con người trước mặt kia .

-Cậu còn quan hệ với hắn ta sao , cậu thật...

-Chỉ hôm nay thôi , đừng la mắng tớ chỉ hôm nay thôi .Tớ biết tớ rất ngu ngốc nhưng tớ đã rất mong có một ngày ai ai cũng nói với tớ những điều tốt đẹp , đáp ứng tất cả những gì tớ muốn làm .

Biện Bạch Hiền ngẩng mặt lên nhìn Lộc Hàm , đáy mắt hiện lên vài tia hy vọng . Cậu biết , biết rằng bòn họ là lo cho cậu , là quan tâm cậu .Nhưng càng như vậy cậu lại càng cảm thấy mình thấp kém , cảm thấy mình thua cuộc .

Lộc Hàm nhìn biểu tình mong chờ của Biện Bạch Hiền không sao cảm thấy vui vẻ nổi . Cậu ta chính là ngốc nghếch , đại ngốc nghếch mà . Cứ khờ dại mà yêu một người chẳng bào giờ lưu tâm mình vào mắt , chẳng bao giờ quan tâm hỏi han cậu một lời .Yêu Phác Xán Liệt chính là lựa chọn ngu ngốc nhất của Biện Bạch Hiền .Muốn là mắng , muốn ngắn cản cậu ta rất nhiều , nhưng khi nhìn vào ánh mắt kia lại kìm nén mà không tiếp tục nói nữa ,Lộc Hàm im lặng rời đi không nói thêm điều gì nữa .

.....

Biện Bạch Hiền rất nhanh đến nhà Phác Xán Liệt , nhà anh ta cách nhà cậu khá xa , nhưng do sợ trễ hẹn nên cậu tới sớm hơn 30 phút . cậu vẫn là không dám bấm chuông , chỉ có thể ngồi đợi tới h hẹn của hắn , bên trong nhà tiếng nhạc sập sình vâng lên , tiếng cười nói vui vẻ của bọn họ khiến Biện Bạch Hiền ái ngại .Thì ra hắn là đang đón sinh nhật với bạn bè , chắc hẳn hắn đang vô cùng vui vẻ với dám người kia . Phác Xán Liệt thân là con trai của một Công ty về Đá quý , quan hệ rộng như vậy tất nhiên sinh nhật cũng phải thật đình dám rồi . Biện Bạch Hiền bỗng cười nhạt , nhìn lại chiếc bánh kem nhỏ trên tay mô hồ một suy nghĩ . Cậu và hắn ta quả thực quá khác nhau , đến nỗi dù cậu có cố gắng thay đổi theo hắn thì khoảng cách ấy vẫn chẳng bao giờ rút ngắn lại được .

-Mày quả thực quá ngu ngốc đó Biện Bạch Hiền .

Bạch hiền nhẹ giọng trách mắng bản thân mình , thâm tâm một trận xót xa không thôi .Nếu có thể ngốc nghếch như vậy mà ben hắn cũng thật là tốt .

Biện Bạch Hiền giật mình khi nghe thấy tiếng dám người kia dần rõ .Dường như bữa tiệc đã kết thúc và bọn họ đang chuẩn bị về . Lo sợ đám người kia sẽ nhìn thấy mình , bản thân lại có điểm khẩn trương tìm kiếm một goc nào đó trồn vào . Khi đợi dám người kia rời đi hẳn cậu mới nhẹ nhõm bước ra .Bản thân thấp kém sao có thể đừng trước mặt bọn họ được cơ chứ .Toan bấm chuông của thì Phác Xán Liệt mở của bước ra , theo sau còn có một nam nhân khác đi cùng .Vừa thấy hắn ta Biện Bạch Hiền ngay lập tức cúi đầu , không dám nói câu gì .

Ngô Thế Huân nhìn thấy Biện Bạch Hiền trong lòng có điểm chán ghét , nhưng vẫn lịch thiệp chào hỏi cậu .

- Biện Bạch Hiền , cậu cũng tới chúc mừng sinh nhật Phác Xán Liệt sao , sao không tới sớm một chút . Buổi tiệc vừa mới kết thúc rồi , thật tiếc quá .

Biện Bạch Hiền bên này không dám nói gì chỉ cúi đầu trước hai con người kia .Phác Xán Liệt nhìn thấy vậy khó chịu mà nói với Ngô Thế Huân .

-Không phải chuyện của cậu , giờ thì về được rồi đó ?

Ngô Thế Huân nhìn biểu tình của Phác Xán Liệt cũng không chọc ghẹo Biện Bạch Hiền nữa . Hắn ta mỉm cười chào hỏi rồi bỏ đi . Ra đến cổng hắn ta như nhớ ra chuyện gì mà với lại gọi Phác Xán Liệt , ngữ khí mang theo vô cùng hả hê .

-Đừng quên mọi chuyện đó , Phác Xán Liệt .Tôi mong chờ vào anh ?

-Đừng nhiều lời .

Nói rồi hắn phóng xe đi thẳng .Biện Bạch Hiền đợi hắn đi khỏi mới dám ngẩng đầu lên nhìn phác Xán Liệt . Cố gắng lấy lại chút tình thần , ngữ khí đều đều hỏi Phác Xán Liệt .

-Anh quen với Ngô Thế Huân sao ?

-Đó không phải chuyện của em , đừng hỏi nhiều .Vào nhà đi .

Hắn ngữ khí lạnh lùng trả lời cậu , rồi nhanh chóng đi vào trong nhà .Biện Bạch Hiền cũng khóng dám hỏi thêm gì nữa , chỉ lẳng lặng theo hắn dằng sau .

_________END CHAP 1__________

xin mng hãy thứ lỗi cho con Au lười biếng này TT.TT . Giới thiệu từ bg rồi mà giờ mới ra chap 1 .Căn bản là con này lười quá ...huhu . Định cháp này H luôn mà thôi lười qua nên để chap sau :v :v 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: