Chương 2. Ngày anh đến
Hắn rời đi rồi, Biện Bạch Hiền vẫn còn ngơ ngẩn mãi. Có lẽ hắn không biết, một khắc kia khiến cậu nhớ mãi không thôi. Có lẽ hắn không quan tâm, nhưng cậu để ý, lúc cậu kéo hắn lại, cảm giác nhìn hắn từ dưới lên thực sự... đã là động lòng. Và có lẽ cả hai bọn họ đều không biết, rất nhiều năm sau đó, sẽ lại có một màn như hôm nay xảy ra, có người níu kéo, có người quay lưng.
***
Tốt nghiệp cấp 3 rồi lại vào đại học, kì thực mà nói, Bạch Hiền đã quá quen với chuyện đơn độc một mình rồi. Cậu chọn thi vào trường đại học ở Seoul để có thể tự lập, mặc dù cậu biết, xa gia đình đối với cậu là một chuyện rất khó khăn. Không bạn bè, không người thân, chỉ một mình cậu cô độc giữa chốn thành phố sầm uất này. Từ bao lâu rồi cậu đã không còn có bạn bè kề bên? Cậu cũng không nhớ rõ. Chỉ biết tất cả đều chỉ vào cậu mà chế nhạo. Cậu biết, chỉ có gia đình mới toàn tâm toàn ý yêu thương cậu.
Hồ sơ tất cả đều đã hoàn tất, cậu cũng đã thuê được nhà ở tốt. Là được bạn của bố giới thiệu, coi như chỗ quen biết nên chủ nhà đối với cậu cũng rất được đi. Hiện tại mọi thứ đã đâu vào đấy, chỉ còn chờ ngày nhập học nữa thôi. Và còn một điều nữa mà mấy ngày nay cậu vừa phát hiện ra, kì thực là ở Seoul người giống cậu cũng không ít đi. Có như thế cậu mới cảm thấy mình thực ra cũng không là kẻ lạc loài.
Một tháng rồi hai tháng trôi qua, cậu cũng đã là sinh viên đại học rồi, mọi thứ diễn ra vẫn rất êm đẹp. Thỉnh thoảng cậu sẽ gọi về nhà hỏi thăm, rồi mẹ cũng sẽ gửi đồ ăn lên cho cậu bồi bổ. Cậu nói muốn đi làm thêm nhưng bố ngăn cản, cậu đành thôi. Thực ra là tân sinh viên nên cũng chưa thể đi làm được, mọi thứ dù sao vẫn chưa được quen lắm. Gia đình cậu tuy không khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ dùng vậy nên cậu cũng không đến mức thiếu thốn.
Bạch Hiền ghét nhất là ăn cơm ở căn-tin, vừa ồn ào vừa cảm thấy không sạch sẽ. Vì thế cho nên cậu luôn tự làm thức ăn trưa cho mình, đến bữa lại mang theo hộp cơm đặc biệt dành cho bản thân ra khuôn viên trường ngồi ăn. Đối với cậu, đó cũng là một dạng đối đãi chu toàn với bản thân. Cậu cảm thấy không có bố mẹ bên cạnh, việc cậu cần làm nhất là chăm lo cho bản thân thật chu đáo.
Ngày qua ngày cậu vẫn luôn chăm chỉ học tập, cũng không quên chăm sóc bản thân. Cho đến một ngày, ngày khởi nguồn của mọi chuyện, ngày mà cậu chẳng còn màng đến bản thân nữa. Cậu từng lo lắng sẽ phải lòng một ai đó trong giảng đường, vậy nên cậu luôn tránh né, chưa từng dám nhìn thẳng vào ai, cho đến khi chuyện xảy ra, cho dù có tránh cũng không thoát khỏi.
Nắng trưa gay gắt chiếu xuống sân trường, đáng tiếc lại không thể chiếu được vào cậu bé đang ngồi chăm chú đọc sách dưới tán cây. Bởi vì cậu bé đã có cây xanh bảo vệ. Hôm nay trời hơi nóng hơn bình thường, Bạch Hiền vẫn chưa muốn dùng cơm, lại tranh thủ lấy sách ra đọc. Ánh nắng kia len lỏi trong cành lá, cố gắng chiếu bằng được lên cần cổ trắng nõn của cậu. Bạch Hiền khó chịu lau mồ hôi cũng chẳng biết từ bao giờ có người đứng chăm chú nhìn mình.
"Vẫn chưa ăn trưa sao?"
Cho đến khi giọng nói trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu, Biện Bạch Hiền cậu mới từ từ ngẩng đầu. Đối diện là một thanh niên anh tuấn, nhìn thôi cũng đã biết lớn hơn cậu cả cái đầu. Mắt ngẩng lên nhìn vào phải vệt nắng khiến cậu phải nheo mắt nhìn. Mất một lúc cậu mới nhận ra là tiền bối khoá trên - Phác Xán Liệt. Cậu biết người này vì hắn từng là hướng dẫn của nhóm cậu. Hồi ấy chỉ đứng xa nhìn thôi, không ngờ nhìn gần hắn lại đẹp như vậy. Đang suy nghĩ miên man, hắn đã ngồi xuống ngay bên cạnh nở nụ cười rất tươi. Cậu giật mình đứng phắt dậy cúi đầu chào rất lễ phép, xong xuôi mới trả lời.
"Là do trời nóng quá, vẫn chưa..."
"Trùng hợp thật đấy, tôi cũng chưa ăn. Hay chúng ta ăn chung đi."
Nói xong hắn đứng dậy định hướng nhà ăn mà đi. Vẫn thấy cậu nhóc này ngồi ỳ ra đấy.
"Sao vậy? Vẫn chưa muốn ăn sao?"
"A không phải. Là tôi có mang theo cơm. Tôi không thích ăn ở nhà ăn."
"Vậy sao?" Hắn chăm chú nhìn vào hộp cơm bốn tầng đặt bên cạnh cậu.
"Là để ăn cùng bạn gái sao?"
"Không phải. Là ăn một mình thôi."
"Tôi ăn chung được chứ?"
"Chĩ sợ tiền bối chê cười thôi." Cậu rụt rè nói, cùng không ngờ có tình huống này xảy ra.
"Vậy để tôi đi mua nước."
Hắn chạy đi rất nhanh đã quay lại. Trên tay cầm theo hai hộp trà sữa lắc lắc trước mặt cậu.
"Cậu thích không?"
Bạch Hiền đang xếp cơm ra, tùy tiện vâng một tiếng.
Cậu thực sự không ngờ được, tên này có điểm hơi lưu manh. Còn lưu manh thế nào thì cậu cũng không rõ. Hắn thử hết món này đến món khác, luôn miệng khen ngon. Cậu chỉ động đũa một chút vì kì thực cũng không đói. Nhưng nếu không ăn thì chiều nay có tiết sẽ đói bụng. Hơn nữa đồ ăn của cậu, nếu không ăn sẽ bị người đối siện ăn hết mất.
Cậu hút một ngụm trà sữa rồi gác đũa, lại vươn tay định dọn dẹp đồ thừa thì tên lưu manh kia đã tranh thủ lấy hộp trà sữa của cậu hút một hơi. Cậu có chút thần thờ. Trước đây chưa từng có ai ngồi ăn cùng cậu cả, cũng chưa từng ai nói nhiều với cậu cả, hơn nữa cậu và hắn lại còn dùng chung ống hút. Chuyện này khiến cậu có hơi đỏ mặt ngượng ngùng, là cảm giác... động lòng.
"Sao đấy? Không thích dùng chung sao?"
"A không phải."
"Vậy sợ hết phần sao? Tôi mua thêm cho cậu là được chứ gì." Hắn làm bộ như sẽ đứng dậy đi mua thật. Bạch Hiền khẩn trương mà túm lấy tay áo hắn.
"Tiền bối à, không phải vậy. Cái gì cũng không phải. Anh hiểu lầm rồi."
"Vậy sao?" Hắn giả vờ như không có gì rồi lại phủi phủi áo sơ mi trắng. " Vậy tôi đi đây, cảm ơn vì bữa trưa nhé."
"Không cần khách sáo đâu tiền bối." Cậu vờ cười xòa, nhưng trong lòng cậu hiện tại đang rối loạn.
"Vậy sau này tôi lại tới ăn chực nhé. Có phiền không?"
"Không phiền. Rất hoan nghênh."
"Cảm ơn nhé. Tôi đi trước đây."
Hắn rời đi rồi, Biện Bạch Hiền vẫn còn ngơ ngẩn mãi. Có lẽ hắn không biết, một khắc kia khiến cậu nhớ mãi không thôi. Có lẽ hắn không quan tâm, nhưng cậu để ý, lúc cậu kéo hắn lại, cảm giác nhìn hắn từ dưới lên thực sự... đã là động lòng. Và có lẽ cả hai bọn họ đều không biết, rất nhiều năm sau đó, sẽ lại có một màn như hôm nay xảy ra, có người níu kéo, có người quay lưng.
̣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top