Chương 9




Gần một tuần trôi qua, ngày nào Biên Bá Hiền cũng nhận được điện thoại từ Phác Xán Liệt chỉ có điều hắn đến đêm muộn mới gọi cho cậu còn ban ngày thì như mất tích vậy. Nhiều lần cậu cũng không nén nổi tò mò mà hỏi hắn tại sao nhưng Phác Xán Liệt chỉ cười trừ không đáp. Bá Hiền cũng lo lắng hắn xảy ra chuyện gì nhưng mỗi lần nói chuyện với cậu dù là đêm muộn nhưng giọng hắn vẫn tràn đầy năng lượng, cười nói vui vẻ quả là khó đoán.

Ánh mặt trời len lỏi chiếu lên khuôn mặt cau có của Bá Hiền, cậu đang xếp từng cái bát vào trong tủ, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những hành động gần đây của Phác Xán Liệt, thầm nghĩ nhất định khi gặp hắn phải hỏi cho ra nhẽ nếu không trong lòng bứt rứt không thể chịu nổi. Lau dọn nhà bếp xong, Bá Hiền còn phải đi chợ lấy nguyên liệu cho quán, dù là kì nghỉ nhưng quán ăn nhà cậu chỉ đóng cửa 3 ngày đầu năm. Mới mở cửa nhưng quán vẫn rất đông khách, cả nhà Bá Hiền lúc nào cũng tất bật làm việc.

Xách giỏ đi ra chợ, miệng lẩm nhẩm đọc những thứ cần mua mà mẹ cậu viết trên giấy. Đi gần đến chợ chợt Bá Hiền nghe có người gọi tên mình.

" Bá Hiền!"                                                                        

Bất giác quay sang nhìn thì ra là Gia Địch bạn cùng lớp hồi sơ trung với Bá Hiền.

" Gia Địch..."

Gặp lại bạn cũ Bá Hiền vẻ mặt hớn hở, cầm giỏ loăng quăng chạy lại chỗ Gia Địch.

" Gia Địch, dạo này khỏe chứ?"

" Tất nhiên là khỏe rồi, Biên Bá Hiền cậu cũng giỏi thật, về lâu như vậy rồi mà giờ mới xuất hiện. Nếu hôm nay tôi không tình cờ gặp cậu thì có phải là sẽ không có cơ hội gặp không haha" Gia Địch cầm cốc nước đưa cho Bá hiền.

Bá Hiền nhận lấy cốc nước, dơ cái giỏ lên cho Gia Địch xem.

" Thật sự thì tôi cũng muốn tới tìm cậu nhưng quán ăn nhà tôi bận quá, cậu xem bây giờ tôi cũng đâu có rảnh."

" Ừ! Tôi cũng vậy. Tối nay lớp chúng ta tổ chức họp lớp cậu có tới không?"

" Tối nay sao?"

" Gì vậy? Cậu chưa biết à?"

" Có ai nói với tôi đâu!"

" Chắc mọi người quên thôi, cậu có đi không?"

" Cái này, tôi phải về báo với ba mẹ đã"

Gia Địch nghe xong câu này thì mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc hỏi lại.

" Tôi không nghe lầm chứ Bá Hiền? từ lúc nào cậu trở thành con ngoan vậy?"

Biên Bá Hiền cười trừ. " haha cũng không tới mức ngoan như cậu nghĩ đâu, chỉ là không muốn ba mẹ tôi lo lắng thôi"

" Được! vậy tối nay tôi tới đón cậu"

Nói chuyện với Gia Địch được một chút Bá Hiền phải vội từ biệt vì mẹ cậu còn đợi cậu đem đồ về. Xách giỏ đồ về đến nhà đã thấy mẹ cậu đứng chờ.

" Sao con đi lâu vậy?"

Bá Hiền đặt giỏ đồ xuống. " Tình cờ gặp Gia Địch nên con nói chuyện với cậu ấy một lát"

Thấy mẹ mình không nói gì, Bá Hiền hỏi tiếp

" Mẹ! tối nay lớp sơ trung của con tổ chức họp lớp nên có lẽ tối nay con không ăn cơm ở nhà đâu"

" ừ, đi nhớ về sớm"

" vâng"

Bận rộn tất bật nửa ngày với mấy công việc lớn nhỏ của quán ăn cuối cùng cũng đến tối, khách đến quán cũng đã vãn, quét dọn xong sàn nhà Bá Hiền ngồi xuống nghỉ ngơi một lát cầm điện thoại lên nghịch một hồi. Hôm nay cũng như mọi ngày Phác Xán Liệt vẫn bặt vô âm tín. Thở dài một hơi từ từ nhắn tin gửi Phác Xán Liệt.

" Tối nay em đi họp lớp đó Xán Xán"

Chẳng cần chờ đợi Phác Xán Liệt hồi âm, Biên Bá Hiền đứng dậy vào phòng thay quần áo đợi Gia Địch đến đón. Sửa sang trước gương nửa ngày cuối cùng cũng chọn được một bộ ưng ý. Đi ra đến ngoài cửa phát hiện Gia Địch đã ngồi đợi ở đó từ lâu. Biên Bá Hiền chạy tới.

" Đi thôi Gia Địch"

Mẹ Bá Hiền trong bếp nói vọng ra.

" Gia Địch! Trông coi Bá Hiền giùm bác nhé"

" Vâng, cháu sẽ trông coi cậu ấy cẩn thận ạ"

Buổi họp lớp được tổ chức tại nhà của lớp trưởng. Vừa bước vào đã thấy mọi người ngồi đông đủ. Nhìn thấy Bá Hiền chủ nhà Chính Tâm vội đi tới.

" Ôi Bá Hiền, Gia Địch mau mau vào đây ngồi. Lâu quá không gặp rồi"

Biên Bá Hiền theo lời Chính Tâm ngồi xuống, bạn bè lâu ngày không gặp thực nhiều chuyện để nói. Trong lớp sơ trung chỉ có duy nhất Bá Hiền là học cao trung ở trường Cẩm Giai còn tất cả mọi người đều học tại trường của địa phương. Không còn học cùng nhau nữa nên Bá Hiền cảm thấy có chút xa cách, hỏi qua loa mọi người vài câu xong cậu cũng ngồi im lặng một bên. Đang chăm chú gặm nhấm miếng bánh thì một người bạn tới vỗ vai cậu.

" Bá Hiền! tôi uống với cậu một ly"

" Nữ thần Hiểu Phương đã mời thì sao tôi có thể từ chối chứ haha" Biên Bá Hiền vội nâng cốc lên chạm cốc với Hiểu Phương sau đó ngửa cổ uống cạn.

" Cậu học ở Cẩm Giai thế nào? ổn chứ?"

" Cũng ổn"

Cậu nghiêng đầu nhìn Hiểu Phương, sau đó lại cúi xuống cầm đũa chọc chọc vào đĩa thức ăn trên bàn. Bỗng điện thoại trong túi quần Bá Hiền rung lên, cậu đứng dậy cầm điện thoại đi ra ngoài.

"Alo, Biên tổng đây"

" haha Biên tổng" Phác Xán Liệt dầu dây bên kia cười không ngừng.

" Biên tổng đi họp lớp có uống rượu không đó?"

" Có uống một chút thôi"

" Đừng để say nhé, tôi sợ kẻ nào đó nhân lúc Biên tổng say dở trò lắm"

Biên Bá Hiền cau có " Phác Xán Liệt!! Anh đừng có mà coi em như là nữ nhi nữa, em đường đường là nam tử hán mà có kẻ nào dám đụng tới em sao?"

" Được được, cũng là lo cho em thôi"

" Nhớ anh không?"

" Đương nhiên là nhớ rồi, em đếm từng ngày để được gặp anh đó"

Buôn chuyện với Phác Xán Liệt được một hồi đến khi tắt máy Biên Bá Hiền mới nhận ra Hiểu Phương đã đứng cạnh cậu từ lúc nào.

" Nói chuyện tình cảm như vậy chắc là người yêu cậu ha"

Biên Bá Hiền ngại ngùng nhìn Hiểu Phương,bỏ điện thoại lại vào trong túi.

" Sao cậu lại ra ngoài này?"

" Ra hóng gió một chút, trong nhà hơi ồn ào"

" Ừm..."

" Cậu biết không, thực ra tôi vẫn luôn thích cậu"

Biên Bá Hiền ngây người, ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn cô gái đứng cạnh mình.

" Cậu nói gì vậy Hiểu Phương"

" Tôi nói thật đó, từ hồi học sơ trung tôi đã luôn thích cậu. Mặc dù cậu ngày đó có phần ngổ ngáo nhưng không hiểu sao tôi lại thích cậu"

Biên Bá Hiền nghe cô nói xong lại càng ngỡ ngàng, trong lòng có chút khó xử không biết bản thân nên giải thích với bạn mình thế nào thì đột nhiên Hiểu Phương cười lớn.

" Tôi đùa đấy! Gần đây đột nhiên muốn tập tành yêu đương nên gặp ai tôi cũng nói đùa như vậy, cậu thấy tôi diễn hay không?  "

Hiểu Phương vừa nói vừa cười đắc chí. Bá Hiền bên này biết mình bị trêu thì tụt hứng nhìn Hiểu Phương.

" Vẫn chưa tìm được đối tượng sao?"

" Vẫn chưa, ở quanh thôn này không có ai vừa với tiêu chuẩn của tôi cả"

Nghe Hiểu Phương nói vậy trong đầu Bá Hiền chợt nảy ra ý nghĩ liền đưa ánh mắt hào hứng nhìn Hiểu Phương.

" Này! Tôi có một người bạn vô cùng đẹp trai ấm áp"

" Thật sao? Mau đưa tôi xem!"

Biên Bá Hiền vội lôi điện thoại ra nhanh tay mở lên mấy tấm ảnh mà cậu cùng Chung Đại chụp chung. Hiểu Phương vừa nhìn thấy Chung Đại đã nhất kiến chung tình, lập tức xin phương thức liên  lạc từ Bá Hiền rồi phấn khởi chạy đi.

Mai mối cho cặp đôi trẻ xong,  Bá Hiền cũng chẳng còn việc gì mà đứng ở ngoài nữa, cậu cũng nhanh nhanh đi vào trong nhà. Mới ra ngoài được một lúc mà mọi người bên trong đã quậy tưng bừng, khung cảnh hết sức náo nhiệt. Tối hôm đó Bá Hiền đến đêm muộn mới về đến nhà.

.

Tết nguyên đán, nhà Xán Liệt cũng tổ chức họp mặt gia đình. Người ra vào Phác gia rất đông ba mẹ hắn phải chuẩn bị đến mấy bàn tiệc để tiếp đãi. Phác Xán Liệt ngồi cùng mâm ba và ông nội hắn chỉ ngồi lạnh nhạt ăn uống, không nói một lời nào.

" Xán Liệt năm nay thi đại học phải thật cố gắng đó" Ông nội gắp một miếng bỏ vào bát Xán Liệt.

Hắn nhìn miếng thịt trong bát rồi lại đưa mắt lên nhìn ông nội.

" Vâng, cháu sẽ cố gắng"

" Phác gia ta đều rất kì vọng vào cháu"

Câu nói này từ nhỏ đến lớn Phác Xán Liệt đã nghe không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nghe thấy đều cảm thấy thân mình trở nên nặng trĩu, tiếp tục cúi mặt ăn không nói gì để không khí được yên bình nhưng ông nội hắn lại cất lời.

" Cố gắng học tập, sau này về quản Nhuận Giang giúp ba rồi cưới vợ sinh con là ông nội mãn nguyện lắm rồi."

Trong lòng Phác Xán Liệt lúc này chỉ biết cười khổ, cưới vợ sinh con ư? Hắn chẳng có mong ước cưới vợ sinh con gì hết chỉ muốn sau này cùng Bá Hiền sống cùng nhau hạnh phúc tới già thôi. Nhưng để có được hạnh phúc đó thì có lẽ đó lại là một quá trình gian nan.

Nghe ông nội nói xong Phác Xán Liệt cũng chỉ mỉm cười nhẹ, rồi lại cúi mặt xuống ăn cơm. Giọng ông nội lại vang lên nhưng lần này là nói với ba Xán Liệt.

" Chính Hào! con chỉ có một đứa con là Xán Liệt thôi nên đừng có nghiêm khắc quá với nó, thi thoảng hai cha con cũng nên đi chơi với nhau cho tình cảm gắn kết"

Phác Chính Hào đưa mắt nhìn con mình đang cắm cúi ăn, ông cũng không nhớ nổi lần gần nhất thấy Xán Liệt cười với mình là khi nào. Vì luôn muốn con trai được thành đạt mà đã đặt lên người Xán Liệt không biết bao nhiêu là sự nghiêm khắc mà quên rằng điều đó đã dần dần làm tình cảm cha con ông trở nên xa cách như bây giờ.

" Ta thấy con bé Lạc Lạc cũng có vẻ rất phù hợp với Xán Liệt nhà ta, chi bằng hai đứa kết thân từ giờ đi"

Câu nói của ông nội làm cho Phác Xán Liệt suýt chút nữa phụt hết cả cơm ra mâm.

" Ông nội! ông bảo con làm gì cũng được nhưng con sẽ không lấy người như cô ta làm vợ đâu, chúc ông và ba ngon miệng, con xin phép về phòng"

Hắn vội đứng dậy đi thẳng về phòng bỏ mặc cho 2 người ngồi lại ngơ ngác nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top