Chương 59 (Hoàn)
Phiên tòa kết thúc rồi...Bá Hiền một mình ra về cậu chọn đi bộ vì muốn bản thân được an tĩnh một lát. Có lẽ sau hôm nay sẽ có vài bài báo được viết ra bênh vực cậu có, chỉ trích có nhưng cậu hơi đâu mà để tâm tới những thứ đó, hôm qua cậu đã tự mình gửi đơn xin thôi việc tới tòa soạn An Khánh trong sự ngỡ ngàng của Hoa Cảnh Độ cùng vài đồng nghiệp khác tất cả đều thắc mắc rằng cậu vừa lập được công lớn như vậy đáng lẽ phải ở lại để được thăng chức, hưởng ưu ái từ cấp trên tại sao lại muốn nghỉ việc? Đối với những câu hỏi đó Bá Hiền chỉ biết cười rồi trả lời qua loa. Cậu mệt rồi, không muốn bon chen giành giật tiền tài, sự sống nơi Bắc Kinh phồn hoa đông đúc này nữa. Cậu nghĩ dù cho Xán Liệt có không tỉnh lại cũng sẽ đưa hắn về Thẩm Dương bình bình an an mà sống nốt những ngày tháng còn lại.
Bá Hiền tới phòng bệnh của Phác Xán Liệt vừa hay gặp mẹ hắn cũng đang ở đó cậu cúi đầu nhẹ.
" Phác phu nhân"
Người phụ nữ trong phòng thấy cậu chào cũng đứng dậy đáp lễ, hiền từ cười đáp.
" Không cần khách khí như vậy cứ gọi một tiếng dì là được rồi"
" Dạ"
Lần đầu nói chuyện nên hai người có chút ngượng ngùng, mẹ của Phác Xán Liệt cầm túi xách đứng dậy.
" Cái đó...dì có chút việc cần giải quyết, con ở lại với Xán Liệt nhé"
" Vâng dì yên tâm"
Người nọ rời đi trong phòng chỉ còn cậu và hắn, Bá Hiền đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường lại đi tới ngồi sát bên cạnh.
" Xán Liệt à! Hôm nay em đã tới phiên tòa của Lạc Kim Sơn đó anh biết không, ông ta vốn dĩ bị kết án tử hình nhưng em đã đứng ra xin giảm án xuống chung thân anh có biết vì sao không? Em muốn ông ta cả đời này phải chịu thống khổ, bị cô đơn giày vò...Xán Liệt em làm như vậy có ác quá không? À còn nữa Lạc Lạc hôm nay cô ta ngông cuồng lắm nhưng em một chút cũng không sợ, cô ta bị kết án 10 năm tù rồi vì là đồng phạm với Lạc Kim Sơn, còn tên Đại Lang kia nếu hôm đó hắn không bị cảnh sát bắn chết thì không biết hắn sẽ phải chịu hình phạt gì nhỉ?"
Cậu nói xong lại trầm mặc một hồi, đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt của Phác Xán Liệt.
" Xán Liệt! Em nói cho anh biết ba anh đã giao anh cho em rồi, sau này nếu có tỉnh lại nhất định phải gọi tên em trước biết chưa?"
Xán Liệt nằm trên giường không phản ứng cậu mỉm cười đưa tay lên vuốt ve mái tóc của hắn.
" Làm sao anh lại ngủ lâu như vậy chứ? Mau tỉnh dậy đi! Em nhớ anh quá"
....
Bẵng đi một thời gian hôm nay đã là tháng thứ ba Bá Hiền đợi Xán Liệt, mỗi ngày cậu đều tới bệnh viện chăm sóc hắn, kể cho hắn nghe bao nhiêu là chuyện trên trời dưới biển. Phác Xán Liệt các vết thương trên người đã lành hẳn chỉ có điều mãi vẫn chưa chịu tỉnh dậy, các bác sĩ cũng không thể biết nguyên nhân vì sao hắn cứ mãi hôn mê như vậy...
Cũng như mọi ngày Bá Hiền tới bệnh viện thăm Xán Liệt đêm nay cậu định ngủ lại phòng bệnh với hắn nên có đem theo vài thứ để giải trí. Bá Hiền kéo sát ghế lại giường Xán Liệt lôi từ trong túi xách của mình ra một quyển sách.
" Xán Liệt anh xem hôm nay em tìm được gì này, quyển sách này mười năm trước lúc chúng mình chia tay anh đưa cho em đó, thật sự mười năm qua em chưa từng đụng tới nó bỗng dưng hôm nay dọn nhà lại thấy nó xuất hiện trên giá sách nên em mang tới đọc xem rốt cuộc quyển sách này viết gì"
Bá Hiền đặt quyển sách xuống, chầm chậm lật mở tấm bìa ra chợt một phong thư rơi xuống, cậu tò mò nhặt lên trên phong thư ghi ba chữ ngắn gọn ' gửi Bá Hiền'. Bá Hiền cầm phong thư trên tay ngắm nghía một lát rồi vội mở ra xem bên trong tất cả đều là ảnh của cậu và Xán Liệt hồi học cao trung, nhìn từng bức ảnh dáng vẻ ngốc nghếch của mình năm đó Bá Hiền bất giác bật cười. Cậu ngây ngốc ngắm thật kỹ từng tấm ảnh rồi đưa ngón tay lên sờ sờ vào khuôn mặt ngây thơ đang cười toe toét của mình trong ảnh, chợt một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho tấm rèm treo trên cửa sổ bay quệt ngang qua tầm mắt khiến Bá Hiền có chút bất ngờ đánh rơi tấm ảnh trên tay rơi xuống đất.
Tấm ảnh rơi úp mặt xuống nền nhà làm lộ ra dòng chữ ở mặt sau. Bá Hiền nhìn thấy vậy liền khẩn trương nhặt tấm hình lên đọc.
" Tình yêu của tôi, tôi nhất định sau này sẽ cưới em ấy"
Dòng chữ có hơi nhòe có lẽ là do viết quá lâu. Bá Hiền theo bản năng lật hết tất cả tấm ảnh còn lại quả nhiên đằng sau mỗi tấm ảnh đều có một dòng ghi chú nhỏ.
" Bá Hiền của tôi cười rất xinh"
" Bá Hiền không thích ăn dưa chuột phải ghi nhớ"
" Chúng ta nhất định sẽ tổ chức một đám cưới ngoài trời nhé"
" Bá Hiền đợi anh"
" Phác Xán Liệt yêu Biên Bá Hiền "
...
Đọc xong mấy dòng ghi chú mà nước mắt Bá Hiền rơi xuống từ lúc nào không hay, thì ra cậu đã bỏ lỡ nhiều thứ như vậy. Bá Hiền lau nước mắt mà nằm xuống ôm lấy tay Xán Liệt.
" Đồ ngốc, chia tay rồi mà vẫn viết ra mấy câu sến sẩm này ý định của anh là gì vậy hả? Trêu đùa em sao?"
Không gian phòng bệnh im lặng Bá Hiền cũng đã quen với điều này từ lâu đột nhiên có giọng nói trầm trầm quen thuộc cất lên.
" Anh không có"
Bá Hiền nghe thấy âm thanh thì vội giật mình bật dậy nhìn Phác Xán Liệt đang mở mắt với cậu, Bá Hiền thoáng chút không tin lấy tay dụi dụi mắt.
" Là...là thật sao? Xán Liệt anh tỉnh rồi sao?"
Xán Liệt nằm trên giường nở nụ cười yếu ớt.
" Vốn dĩ là đã tỉnh từ sáng sớm nhưng muốn doạ em một chút nên giả vờ nhắm mắt, ai ngờ Bá Hiền của anh lại khóc nhè như vậy "
Bá Hiền ôm chặt lấy Xán Liệt khóc nức nở.
" Anh giỏi thật đó Phác Xán Liệt, anh có biết mấy tháng nay em đợi anh khổ sở thế nào không hả?"
Xán Liệt đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.
" Bá Hiền! Đừng khóc nữa, chẳng phải anh đã trở lại với em rồi hay sao?"
Bá Hiền ngẩng đầu lên nhìn hắn trầm mặc vài giây rồi vươn đến hôn tới tấp vào mặt Xán Liệt, sau đó lại ôm hắn thật chặt.
" Xán Liệt à! Sau này em nhất định không để anh chịu thiệt thòi đâu, gả cho em nha"
Xán Liệt nằm trên giường nghe xong không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
" Bá Hiền, câu này không phải nên để anh nói mới đúng sao?"
Bá Hiền vẫn ôm hắn lí nhí nói.
" Em không biết! Em nói trước rồi, anh phải gả cho em. Ai nói trước người đó làm chồng"
Xán Liệt vươn tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu ôn nhu nói.
" Được, em nói gì cũng đúng em làm chồng nhưng vẫn nằm dưới anh"
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top