Chương 58

Mất cả nửa tháng nằm trong bệnh viện cuối cùng Bá Hiền cũng đã được xuất viện rồi, cậu ở trong phòng bệnh thu dọn nốt đống đồ đạc của mình thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Bá Hiền vội đặt đồ trên tay xuống đi tới mở cửa...là Thế Huân.

Nhìn thấy Bá Hiền da dẻ hồng hào khỏe mạnh Thế Huân cũng thấy mừng khóe môi cong cong cất giọng hỏi thăm.

" Thế nào rồi? Hôm nay xuất viện rồi sao?"

Bá Hiền gật gật đầu, bộ dạng vẫn hơi mơ hồ vì sự xuất hiện đột ngột này của Ngô Thế Huân. Chào hỏi một lúc Thế Huân lấy một tờ giấy ra đưa cho cậu.

" Mai là ngày diễn ra phiên tòa của Lạc Kim Sơn...toà án mời cậu đến với tư cách là nhân chứng cậu thấy thế nào? Nếu không tới được thì tôi sẽ để Tử Kỳ đi thay cậu"

Bá Hiền nhìn tấm giấy mời trên tay trong lòng bất giác run lên vì dòng ký ức ám ảnh đó lại dội về, cậu xiết chặt lấy tờ giấy trong tay rồi nhìn Thế Huân.

" Tôi đi...nhất định tôi phải tới đó!"

" Được, vậy thì tốt tới đó cậu cứ trả lời những gì cậu biết là được dù sao thì Lạc Kim Sơn cũng hết đường chạy rồi"

....

Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện Bá Hiền trở về nhà cất gọn đồ đạc sau đó lại bận rộn vào bếp nấu đồ ăn chuẩn bị đem tới cho ba mẹ.

Rời khỏi bệnh viện không lâu Bá Hiền lại quay trở lại có điều lần này là vào viện với tư cách là người nhà bệnh nhân nên trong lòng thấy thoải mái hơn hẳn. Vừa mới đi tới hành lang dãy phòng của ba Bá Hiền có hơi bất ngờ, tò mò nhìn người lạ mặt đang ngồi bên ngoài phòng bệnh dáng vẻ như đang đợi ai đó, tiến tới gần mới phát hiện ra thì ra là trợ lý của Phác Chính Hào. Bá Hiền trong lòng chợt nổi lên vài tia bất an cậu thầm nghĩ không phải ông ta lại tới gây khó dễ cho ba mình rồi chứ? Nghĩ xong liền chạy tới khẩn trương mở cửa đi vào phòng bệnh.

Mới vừa bước vào đã nghe giọng Phác Chính Hào trầm trầm nói với ba mẹ cậu.

" Biên tiên sinh, anh cứu con trai tôi một mạng Phác gia chúng tôi thật sự mang ơn anh. Vậy mà trước đó tôi không hiểu chuyện còn nói mấy lời khó nghe với tiểu Hiền tôi thật sự hối hận. Anh nói đi anh cần gì tôi cũng có thể đáp ứng..."

Biên Tư Quân chẳng nghĩ ngợi gì mà trực tiếp nói.

" Anh đồng ý chuyện tình cảm của Xán Liệt và Bá Hiền là được rồi không cần làm gì cho tôi đâu"

Bá Hiền nghe xong trong lòng lại nhói lên, chạy tới đứng cạnh ba.

" Ba..."

Thấy Bá Hiền đi vào Phác Chính Hào ngồi trên ghế thở dài một hơi.

" Xán Liệt nhà tôi bao giờ tỉnh lại còn chưa biết, nếu Bá Hiền ở bên nó tôi chỉ sợ làm khổ con trai của anh chị mà thôi"

Câu nói của Phác Chính Hào chợt làm cho Bá Hiền có chút mơ hồ, cậu nhìn người đối diện ngập ngừng hỏi.

" Phác lão gia...nói như vậy là ngài không phải đối chuyện cháu và Xán Liệt nữa đúng không?"

Phác Chính Hào đưa ánh mắt có chút buồn bã nhìn xuống sàn nhà.

" Ban đầu ta cứ nghĩ nếu bản thân cứ cố chấp ngăn cản hai con có lẽ Xán Liệt nhà ta sẽ thay đổi nhưng mà ta thua rồi, thua trước tình yêu của hai đứa."

Nói đến đây Phác Chính Hào bỗng vươn tay tới nắm lấy tay Bá Hiền.

" Bá Hiền à! Ta xin lỗi vì trước đây đối xử không tốt với con, mong con có thể tha thứ cho ta"

" Phác lão gia...cái đó ngài đừng tự trách mình quá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, Xán Liệt tỉnh dậy thấy được sẽ không vui đâu"

Phác Chính Hào trầm mặc thu tay về có lẽ lòng tốt của Biên gia khiến cho ông có chút hổ thẹn với sự ích kỷ của bản thân trong quá khứ, dù bây giờ đã gạt bỏ đi những suy nghĩ cũ nhưng nhìn thấy Biên Tư Quân hết lòng để con trai được hạnh phúc trong lòng không thể không trách bản thân mình tồi tệ.

Bá Hiền thấy không khí trầm lặng liền cất tiếng.

" Phác lão gia...ngài không cần phải lo sau này không có người chăm sóc Xán Liệt cháu nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, nhất định không bỏ rơi anh ấy đâu"

" Cảm ơn Bá Hiền...thật sự cảm ơn con, cảm ơn Biên gia..."

Mọi nút thắt đã được gỡ bỏ cuối cùng thì tình yêu của cậu và hắn cũng đã được chấp nhận, Bá Hiền cảm thấy trong lòng nhẹ đi rất nhiều vậy là ngày cậu cùng Xán Liệt sống vui vẻ bên nhau cũng không còn xa nữa rồi...

....

Sáng hôm sau, Bá Hiền ăn mặc chỉnh tề đứng trước gương thắt lại chiếc cà vạt trên cổ thật ngay ngắn sau đó ngắm bản thân mình một lượt lát nữa cậu sẽ tới làm chứng cho phiên tòa xét xử Lạc Kim Sơn hôm nay nhất định sẽ là ngày kết thúc của cuộc đời của ông ta.

Vừa tới nơi cậu đã nhìn thấy Ngô Thế Huân ngối sẵn ở đó từ lúc nào, Bá Hiền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thế Huân có chút giật mình quay sang.

" Tới rồi sao?"

" Ừ, bao giờ phiên tòa bắt đầu"

Thế Huân liếc nhìn qua đồng hồ trên tay.

" 5 phút nữa"

" Ừ "

Bá Hiền cúi đầu xuống trầm mặc xung quanh tiếng phóng viên, nhà báo xôn xao thật ồn ào. Vài phút sau cảnh sát áp giải Lạc Kim Sơn đi vào, trên người ông ta mặc bộ đồ phạm nhân xám xịt hai tay bị còng bộ dạng phờ phạc đến suýt không nhận ra. Lạc Lạc bị áp giải theo sau cũng không khá hơn dáng vẻ thanh cao của tiểu thư nhà giàu đã biến mất thay vào đó là hình ảnh một nữ phạm nhân với mái tóc bù xù, khuôn mặt tái nhợt. Thấy hai người họ xuất hiện đám phóng viên thi nhau chụp ảnh ánh đèn flash làm cho hai cha con họ phải cau mày khó chịu.

Phiên tòa diễn ra khá thuận lợi, Bá Hiền cũng gần như hoàn thành công việc làm nhân chứng của mình, sau khi khai rõ toàn bộ sự việc cậu đứng trước mọi người dõng dạc tuyên bố.

" Tôi Biên Bá Hiền xin đảm bảo tất cả những gì tôi vừa nói đều là sự thật, nếu có sai xót bản thân tôi sẽ chịu trách nghiệm trước pháp luật"

Lạc Lạc từ đầu tới cuối đều trầm mặc như một cái xác không hồn đột nhiên như nổi cơn điên, cô ta đứng dậy nhìn Bá Hiền mà gào lên.

" Đồ khốn! Biên Bá Hiền! Mày và Phác Xán Liệt đều là lũ khốn! Chúng mày sẽ không thể sống yên ổn đâu..."

Bá Hiền nhìn người phụ nữ điên dại kia vẻ mặt vô cảm, cậu dường như chẳng thèm để tâm chợt Lạc Lạc quay sang nhìn đám phóng viên rồi hất cằm.

" Các người nghe cho kĩ đây, tên nhân chứng tên Biên Bá Hiền kia là tình nhân của Phác Xán Liệt đấy! Cậu ta với Phác Xán Liệt chính là mối quan hệ yêu đương đồng tính luyến ái đấy!! Mau chụp rõ bản mặt của cậu ta rồi cho cả thiên hạ này biết hai người chúng nó đáng ghê tởm đến mức nào đi!"

Tiếng của Lạc Lạc vừa dứt ánh đèn flash liền hướng về phía cậu mà chớp nháy liên tục, Bá Hiền có chút khó chịu nheo mắt nhưng không hề chút sợ hãi hướng phía cô ta đáp trả.

" Lạc Lạc đến giờ phút này cô còn nói được mấy lời này sao? Cô nhìn xem cô và Lạc Kim Sơn đã làm ra những gì? Các người giày vò Phác Xán Liệt đến thân tàn ma dại còn chưa đủ hay sao? Cô nói chúng tôi đáng ghê tởm vậy cô thì không ư? Đừng nghĩ dùng mấy lời nói đó mà có thể kéo chúng tôi đi cùng, khi nào Biên Bá Hiền tôi còn ở đây thì cô đừng có mong hãm hại được tụi tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top