Chương 30

Sáng sớm Biên Bá Hiền tâm trạng bất ổn đi thẳng tới phòng làm việc của Hoa Cảnh Độ mở cửa xong vào, người trong phòng thấy cánh cửa đột nhiên bung ra thì hơi giật mình. 

" Biên Bá Hiền cậu bị sao vậy?"

Bá Hiền trong tay cầm tài liệu đi tới đặt trước mặt ông ta.

" Tổng biên tập, cả đêm qua tôi không ngủ được"

" Cậu gặp chuyện gì ?"

Biên Bá Hiền ánh mắt vẫn có chút thất thần, nghĩ lại chuyện hôm qua trong lòng vẫn không ngừng run lên từng cơn sợ hãi.

" Hôm qua tôi theo lời ngài đến gặp Châu Tử Kỳ, anh ta lợi dụng vài mối quan hệ xã giao đóng giả làm người mua Ba Tư Hồng nhưng mà kết quả..."

Hoa Cảnh Độ nóng lòng nhổm người dậy.

" Cậu mau nói tiếp đi!"

" Chúng tôi chưa thăm dò được gì nhiều thì tên đó đã bị giết rồi cũng may tôi và A Kỳ chạy kịp nếu không e rằng cũng bỏ mạng ở đó rồi"

" Vậy các cậu không thăm dò được chút gì sao?"

" Cái đó...tên đó chỉ nói Ba Tư Hồng không sản xuất ở Bắc Kinh này, muốn mua số lượng lớn thì phải đợi ít nhất 4 ngày..."

Hoa Cảnh Độ nghe xong cũng gật gù, thông tin lần này điều tra được quá ít chẳng đủ để xác nhận điều gì cả, ông ta ngồi trầm mặc suy nghĩ bước tiếp theo cho Bá Hiền thì đột nhiên cậu lên tiếng.

" Còn nữa Tổng biên tập, tên đó bị trừ khử bởi một đám người kẻ cầm đầu có hình xăm chữ 乐 (Lạc) ở trên cánh tay trái"

" Cậu nghĩ sao về chữ Lạc đó?"

" Hiện tôi chưa có ý kiến gì có điều tôi muốn..."

" Muốn gì cứ nói chuyện đáp ứng được tôi sẽ không ngại"

Bá Hiền chần chừ, hai lòng bàn tay đã ướt đẫm bởi mồ hôi từ từ nắm chặt lại.

" Tổng biên tập, tôi có thể rút khỏi vụ Ba Tư Hồng này được không?"

Người đối diện không biểu tình gì, thở nhẹ một hơi rồi lôi trong túi áo trước ngực ra điếu thuốc châm lên hút một hơi.

" Tại sao?"

" Tôi thấy quá nguy hiểm, tôi chỉ muốn làm một phóng viên bình thường thôi Tổng biên tập. Sau hôm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới dám đứng trước mặt ngài nói ra câu này"

" Cậu nghĩ rút lui dễ dàng như vậy sao?"

Bá Hiền ngây người tay cũng dần nới lỏng, Hoa Cảnh Độ gõ nhẹ điếu thuốc vào gạt tàn rồi tiếp tục nói.

" Ý ngài là sao?"

" Một khi đã bước chân vào chợ đen thì cậu khó lòng mà rút chân ra được, tôi để cậu bỏ vụ Ba Tư Hồng này rồi chưa chắc đám người đó đã tha cho cậu. Đã nhúng tay vào thì chỉ có tiến không có lùi cho nên cậu liệu mà điều tra cho nhanh đi trước khi bị bọn chúng trừ khử"

Biên Bá Hiền nghe xong muốn hồ đồ, đập mạnh tay xuống bàn chỉ mặt Hoa Cảnh Độ lớn tiếng.

" Ông là đang đẩy tôi vào đường chết sao? Ông muốn chết thì chết một mình đi đồ khốn hà cớ gì phải lừa tôi đi cùng? Tôi đắc tội gì với ông ?"

Thấy Bá Hiền tức giận Hoa Cảnh Độ biết nước đi của mình thực sự chưa khéo léo tuy vậy ngoài cậu ra thù toà soạn này không còn ai đủ khả năng để có thể moi tin tức từ vụ án này cả. Hơn nữa toàn soạn An Khánh tuy là một toà soạn lớn và có tiếng tăm nhưng thật ra mấy năm gần đây đã dần mất đi vị trí của mình cho nên nếu lần này tiếp tục bỏ qua kế hoạch Hoa Cảnh Độ sợ rằng An Khánh sẽ sớm ngày giải thể liền lập tức trấn an Bá Hiền.

" Cậu bình tĩnh chút! Có thể công việc lần này là rất nguy hiểm nhưng cũng chưa đến nỗi mất mạng. Cậu nhìn Tử Kỳ xem cậu ta đã làm việc trong lĩnh vực này mấy năm rồi có chút sứt sát gì đâu?.....Bá Hiền này! Tôi biết chuyện hôm qua xảy ra làm cậu kinh hãi nhưng mà nếu cậu rời khỏi kế hoạch lần này thì An Khánh thật sự sẽ phải giải thể, cậu nhìn xem trong toàn soạn có bao nhiêu người nếu giải thể rồi tất cả chẳng phải sẽ đều thất nghiệp sao? Hơn nữa tiền lương của cậu kể từ khi tham gia kế hoạch cũng đã tăng lên gấp ba lần mức lương của nhân viên bình thường chỉ vì chuyện nhỏ đó mà cậu định từ bỏ hết sao?"

Nghe ông ta nói Bá Hiền cũng có chút lay chuyển quả thực bây giờ nếu từ bỏ công việc ở đây có lẽ sẽ khó tìm được công việc khác có phúc lợi tương đương. Đắn đo một lúc Bá Hiền thở hắt ra một hơi nặng nề nói.

" Được rồi! Vậy tôi sẽ giúp An Khánh hoàn thành kế hoạch lần này, có điều nếu thành công tôi muốn ông chấp nhận một điều kiện của tôi"

" Điều kiện gì?"

" Đến lúc đó rồi nói..."
--------------------

Phác Xán Liệt đang ngồi làm việc trong phòng thì nghe tiếp gõ cửa Ngô Thế Huân bước vào trên tay cầm theo một chiếc USB nhỏ đem tới đặt lên bàn Phác Xán Liệt.

" Đây là video trích xuất từ camera của khách sạn ngày hôm đó"

Phác Xán Liệt nhanh chóng cắm chiếc USB vào máy tính rồi mở lên xem. Trong video hiển thị đầu đủ ngày giờ, mọi thứ diễn biến không có gì đặc biệt nhưng đến một đoạn camera đột nhiên bị nhiễu sóng sau đó chỉ còn lúc Lạc Lạc dìu Xán Liệt vào phòng. Không phát hiện được gì trong lòng Phác Xán Liệt có chút buồn bực, thở dài chán nản. Ngô Thế Huân quay qua tò mò hỏi.

" Xem xong rồi giờ cậu nói cho tôi biết đi rốt cục là có chuyện gì?"

Xán Liệt mi mắt cụp xuống cất giọng trầm thấp trả lời.

" Tôi nghi ngờ ngày hôm đó tôi bị người ta bỏ thuốc, cậu biết tửu lượng của tôi không tồi mà vậy mà hôm đó tôi cùng hai tên ngoại quốc đó uống chưa tới 5 chén tôi đã gục rồi sau đó chẳng còn nhớ gì cả, nhưng xem xong rồi lại chẳng có gì, chắc là do tôi nghĩ nhiều quá rồi"

Ngô Thế Huân vẻ mặt kinh ngạc.

" Chuyện lớn như vậy sao cậu không nói rõ với tôi từ sớm? Tôi cùng cậu xem kĩ lại một lần nữa"

Phác Xán Liệt bật video lên xem kĩ thêm một lần đến đoạn camera nhiễu sóng đột nhiên Thế Huân ấn nút dừng lại.

" Cậu nghĩ xem đoạn này tại sao camera đột nhiên bị nhiễu sóng?"

" Có thể là đã có ai muốn xóa đi đoạn ghi hình này chăng? Vậy chúng ta đâu thể làm gì?? "

Ngô Thế Huân chỉ chỉ tay vào Xán Liệt cười nhẹ.

" Phác Tổng à Phác Tổng! Cậu nhìn xem ngoài camera của khách sạn ra chẳng phải có vài chiếc xe đỗ ở gần cửa vào đó sao? Nếu đoạn video này bị phá hỏng rồi chúng ta có thể kiểm tra camera trên ô tô biết đâu ghi lại được gì khác" 

Xán Liệt lúc này mới ngộ ra, xem kĩ lại quả thật có vài chiếc xe đỗ gần cửa vào khách sạn, chuyện này tưởng chừng đi vào bế tắc không ngờ Ngô Thế Huân lại thông minh xuất chúng như vậy.

" Vậy tôi phải phiền cậu thêm lần nữa "

" Không có gì! Khi nào có kết quả tôi lập tức tới tìm cậu"

" Cảm ơn cậu! Thế Huân"

Ngô Thế Huân gật đầu nhẹ rồi rời khỏi, trong phòng còn lại một mình Xán Liệt hắn đi đến chiếc tủ gỗ ở góc phòng lôi ra một chai rượu vang rót lấy một cốc rồi từ từ tiến đến gần khung cửa kính, đứng từ tầng cao nhất của tòa cao ốc ngắm nhìn hình ảnh của Bắc Kinh về đêm. Hàng vạn ánh đèn sáng loáng lung linh đầy sắc màu, nếu mỗi một ánh đèn đại diện cho hạnh phúc của một người thì không một ánh đèn nào thuộc về Phác Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top