chương 28

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng

Nếu trên đời thật sự có hai từ 'duyên số' thì có lẽ giữa Xán Liệt và Bá Hiền vốn dĩ đã không có duyên thành đôi chỉ là hắn cố chấp giữ lấy tình cảm, cố chấp theo đuổi Bá Hiền nhưng đến cuối cùng người cùng hắn tiến vào lễ đường lại là người khác. Phác Xán Liệt vẫn luôn tự trách bản thân mình như vậy.

Lễ cưới tổ chức ở một khách sạn xa hoa bậc nhất Bắc kinh, mời tới mấy trăm khách tới dự. Cánh báo chí cũng tới vây kín quanh cổng vào. Trong lễ đường Phác Xán Liệt mặc lễ phục đứng trên sân khấu cùng linh mục sẵn sàng chờ cô dâu bước ra, hắn lúc này tâm tình phức tạp nhưng vẫn phải trưng ra bộ dạng chú rể vui vẻ. Tiếng pháo nổ giòn tan, đám đông vỗ tay không ngừng chào đón cô dâu tiến vào lễ đường. Lạc Kim Sơn dắt tay con gái trao cho Phác Xán Liệt. Hắn cũng gật nhẹ đầu cùng Lạc Lạc quay sang đối diện với Linh mục. Vị linh mục đứng trên dõng dạc lên tiếng.

" Cô Lạc Lạc, cô có nguyện cả đời này bên cạnh Phác Xán Liệt quan tâm chăm sóc anh ta không?"

Lạc Lạc trong bộ váy cưới trắng muốt, nhanh chóng gật đầu.

" Tôi nguyện ý"

Vị linh mục lại tiếp tục hướng Phác Xán Liệt mà nói.

" Anh Phác Xán Liệt, anh có nguyện cả đời này bên cạnh cô Lạc Lạc bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy cho dù là sa cơ hay bệnh tật vẫn không bỏ rơi cô ấy không?"

" Tôi...."

Phác Xán Liệt ngập ngừng, khiến cho đám đông phía dưới được một phen xôn xao.

" Tôi.....tôi nguyện ý"

" Vậy tôi tuyên bố, Phác Xán Liệt và Lạc Lạc từ nay chính thức trở thành vợ chồng"

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng chúc mừng cho cô dâu chú rể.

" Bây giờ mời hay người trao nhẫn cho nhau"

Hộp nhẫn được bưng ra, Lạc Lạc nhanh tay đeo cho Xán Liệt trước. Đến lượt Xán Liệt, hắn lại trở nên ngập ngừng chân tay trở lên luống cuống đánh rơi cả nhẫn xuống sàn, cuối cùng vẫn cúi xuống nhặt nhẫn lên đeo cho Lạc Lạc. Đám đông lại lần nữa vỗ tay reo hò, ai cũng vui mừng khôn xiết duy chỉ có một người là không vui nổi.

Lễ cưới kết thúc Phác Xán Liệt cùng Lạc Lạc lái xe về nhà riêng. Xe vừa dừng trước cổng căn biệt thự Phác Xán Liệt lúc này vẻ mặt lạnh lùng thấp giọng nói với Lạc Lạc.

" Vào nhà nghỉ ngơi đi"

" Anh không vào sao?"

" Tôi đột nhiên có chuyện cần giải quyết"

Lạc Lạc cau có, tay đặt lên bụng ủy khuất nhìn Xán Liệt.

" Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, chẳng lẽ anh định để tôi một mình?"

Phác Xán Liệt không nói gì, mắt trân trân nhìn thẳng vào hư không. Lạc Lạc lại tiếp tục.

" Anh có thể nghĩ cho con một chút không? Đêm khuya thì có chuyện gì mà giải quyết ? Là anh muốn chạy tới chỗ tên tiện nhân Biên Bá Hiền kia đúng không?"

Phác Xán Liệt nghe xong trở nên vô cùng kích động, hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt Lạc Lạc. Ánh mắt hắn hung hăng đến đáng sợ.

" Lạc Lạc! Tôi nói cho cô biết tôi cưới cô cũng chỉ vì đứa nhỏ. Cô đừng nghĩ bản thân mình quan trọng. Trong lòng tôi cả đời này chỉ có duy nhất Biên Bá Hiền mà thôi"

Lạc Lạc đột nhiên bị mắng thì có chút bàng hoàng nhưng cũng nhanh chóng xù lông mà đáp trả.

" Anh tỉnh mộng đi, Biên Bá Hiền chưa chắc đã coi anh là người trong lòng. Chính miệng cậu ta đã nói với tôi như vậy đó"

Phác Xán Liệt nghe vậy thì ngây người, cau mày hỏi Lạc Lạc.

" Cô tới gặp em ấy?"

" Phải! Tôi không chỉ tới gặp Biên Bá Hiền, tôi còn suýt chút nữa đánh chết cậu ta nữa"

Phác Xán Liệt nghe đến đây thì không còn giữ bình tĩnh nổi nữa, hắn túm lấy tay Lạc Lạc nắm chặt tới nỗi ngưòi nọ phải nhăn mặt. Hai mắt Xán Liệt lúc này vì tức giận mà tơ máu nổi lên đỏ ngàu, hắn nghiến răng cảnh cáo Lạc Lạc.

" Tôi cảnh cáo cô, nếu cô đụng tới một sợi tóc của Bá Hiền thì đừng trách tôi ác! mau cút xuống xe"

" Anh...."

" TÔI NÓI CÔ CÚT XUỐNG XE!!"

Lạc Lạc bước xuống xe, hậm hực đi vào nhà. Phác Xán Liệt lập tức lái xe đi đêm nay hắn nhất định sẽ không về, cái gì mà tân hôn, cái gì mà vợ chồng. Trở thành vợ chồng với Lạc Lạc đối với Xán Liệt giống như một cực hình. Lạc Lạc mà Phác Xán Liệt biết là một tiểu thư từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình hống hách khó ưa, ích kỉ, luôn nghĩ bản thân mình là trung tâm đôi khi còn nham hiểm khó đoán nói không chừng cuộc hôn sự này là do cô ta dàn xếp, biến Phác Xán Liệt thành quân cờ trong tay ép hắn phải đi theo nước đi của cô ta. Kết hôn với người như vậy có thể hạnh phúc sao? Hơn nữa Phác Xán Liệt không thích nữ nhân, đối với nữ nhân chính là một chút hứng thú cũng không có.

Lái xe rời khỏi ngôi nhà kia nơi mà Phác Xán Liệt tới không đâu khác ngoài quán bar quen thuộc. Hắn lại chìm đắm trong men rượu, chỉ có rượu mới giúp hắn cảm thấy thoải mái được một chút. Uống rượu tới khi hai chân không còn đứng vững Phác Xán Liệt mới rời khỏi quán bar nhưng hắn không về nhà thậm chí không thèm khởi động xe cứ như vậy mà nằm ngủ trong xe tới sáng.

----‐---------‐

Biên Bá Hiền đang trong phòng làm việc đột nhiên nhận được điện thoại của tổng biên tập gọi cậu tới gặp mặt. Mấy hôm nay nhận biết bao công việc của đồng nghiệp cậu có chút mệt mỏi. Lững thững đi tới phòng tổng biên tập gõ cửa ba tiếng đợi người bên trong hồi đáp rồi mới bước vào.

"Tổng biên tập tìm tôi"

" Cậu ngồi đi"

Bá Hiền đi tới ngồi xuống ghế đối diện.

" Hôm nay gọi cậu xuống đây đương nhiên là có chuyện bí mật cần cậu theo dõi"

Bá Hiền có chút nhướn người dậy, chống tay lên đầu gối tò mò hỏi.

" Thiên Lạc có động thái mới gì sao?"

Vị Tổng biên tập hai tay đan trước cằm, thở dài một hơi.

"Không, chuyện của Thiên Lạc bằng chứng khó nắm bắt nên tôi vẫn muốn tạm gác lại. Hôm nay kêu cậu tới đây là vì theo như tôi biết hiện nay thị trường chợ đen đột nhiên xuất hiện nhiều mặt hàng mới, đặc biệt có một loại gọi là ' Ba Tư Hồng' nghe tên có thể là một loại ma túy nhưng hiện giờ ngay cả cảnh sát cũng chưa tìm được nguồn gốc của loại thuốc này. Tôi muốn cậu tìm hiểu cho tôi rốt cuộc ai là người đứng sau thứ gọi là ' Ba Tư Hồng' kia"

" Nhưng tổng biên tập, tôi chưa từng biết tới chợ đen làm sao có thể..."

" Không có gì phải sợ, tôi sẽ yểm trợ cho cậu"

Trấn an Bá Hiền một câu xong ông ta đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ bên trong là địa chỉ của một cửa hàng may âu phục.

" Sáng mai tới địa chỉ này sẽ có người giúp cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top