Chương 22
Lạc Kim Sơn gọi con gái của mình vào phòng làm việc, ngồi xuống ghế vẻ mặt của ông ta trông mệt mỏi nhưng anh mắt lại gian manh chứa đầy tham vọng. Lạc Lạc đi vào đứng trước mặt cha mình, cô ta buông thõng hai tay mặt phụng phịu làm nũng.
" Ba...! Ba vẫn chưa nghĩ ra cách gì khiến cho nhà họ Phác mau chóng tổ chức lễ cưới sao?"
Kim Sơn mím môi nhìn đứa con gái của mình.
" Từ từ đã con gái, ba quen Phác Chính Hào đã lâu chắc chắn ông ta không phải là người hay nuốt lời. Chờ thêm một thời gian nữa khi con đường đường chính chính bước chân vào nhà họ Phác rồi thì mọi kế hoạch của ta có thể tiến hành dễ dàng hơn rồi"
" Ba! Ba muốn thâu tóm Nhuận Giang lắm sao? Con sắp gả vào nhà ngưòi ta rồi ngộ nhỡ Nhuận Giang phá sản con bị mang tiếng xấu thì sao?"
" Con yên tâm, ba sao có thể để con gái mình chịu thiệt thòi chứ"
Lạc Lạc nghe vậy chạy lại đưa ra đấm lưng xoa bóp cho cha.
" Ba! Con vừa nghĩ ra được một kế này để ép Phác Xán Liệt phải cưới ngay tức khắc, ba nghe xem có hợp lý không..."
.....
Bá Hiền vừa viết xong vài bản tin ngồi nhìn lại lịch trình của mình tuần này, lạ thật bình thường 1 tháng tòa soạn mới tổ chức 2 lần họp vậy mà trong lịch trình của cậu tháng này lại có tới 3 cuộc họp không biết cấp trên có kế hoạch gì mà họp hành lắm thế, chép miệng ngồi thẳng dậy Bá Hiền sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi tới phòng họp, cậu ghét nhất là mấy buổi họp định kì như này vì đây chính là dịp cấp trên lôi nhân viên nhỏ như cậu ra để soi mói, trách mắng rồi bắt bớ mấy lỗi lặt vặt.
Tới phòng họp cậu tìm cho mình một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống mọi người cũng đến khá đông đủ, đợi một lúc thì mấy vị lãnh đạo cùng tổng biên tập đi vào nhưng đi trong đám người đó còn có Phác Xán Liệt, Bá Hiền dụi mắt mấy lần cho nhìn rõ nhưng cậu vẫn mong là bản thân mình nhìn nhầm. Vốn dĩ đã ghét mấy buổi họp chỉ mang tính hình thức nay lại có thêm sự xuất hiện của Phác Xán Liệt, Bá Hiền hận không thể đào đất mà trốn khỏi đây.
Vị lãnh đạo chức vụ lớn nhất của toàn soạn đứng dậy uy nghiêm phát biểu.
" Chào mọi người! Sở dĩ hôm nay đột ngột tổ chức buổi họp này là vì ban lãnh đạo chúng tôi có chuyện cần công bố. Hôm qua chúng tôi đã kí kết hợp đồng hợp tác cùng tập đoàn Nhuận Giang để xây dựng và trùng tu lại tòa nhà này tôi mong tất cả mọi người....."
Biên Bá Hiền ngồi phía dưới đơ như khúc gỗ, đại não của cậu chỉ nghe đến đoạn toàn soạn hợp tác cũng Nhuận Giang là phải dừng lại phân tích. Sao đột nhiên lại xây dựng trùng tu cái gì chứ? Nhất định..nhất định là mưu kế của Phác Xán Liệt, hắn làm vậy là để làm gì chứ? Để tiếp cận cậu hay là muốn can thiệp phá hỏng cuộc sống yên bình của cậu??????
Ngồi mải suy nghĩ nên cuộc họp kết thúc lúc nào Bá Hiền cũng chẳng biết, cậu chỉ là theo bản năng thấy mọi người giải tán thì bản thân cũng đứng dậy khỏi ghế mà đi về. Bước xuống đại sảnh cậu lại chạm mặt Phác Xán Liệt, hắn nhìn cậu ánh mắt ôn nhu nhưng không nói gì thậm chí là còn chẳng lại gần cậu. Thật lạ, mới hai hôm trước hắn còn đến tận đây làm loạn vậy mà bây giờ lại trầm mặc đến lạ kì có khi nào Phác Xán Liệt bị đa nhân cách không???
Đi sắp tới cửa thì Xán Liệt gọi cậu lại, giọng hắn nhẹ nhàng từ tốn.
" Bá Hiền"
Cậu theo bản năng mà quay đầu lại nhìn, Xán Liệt không đợi Bá Hiền lên tiếng mà nói luôn.
" Trời sắp mưa rồi để tôi đưa em về"
Bá Hiền nhìn ra ngoài quả thực trời đang rất âm u mây đen đang cuộn từng cơn kéo tới có lẽ là sắp mưa thật nhưng cậu quay lại nhìn Xán Liệt xua tay.
" Tôi tự về được không cần anh lo"
Nói xong liền đi thẳng một mạch, Bá Hiền vừa rời toàn soạn được vài bước thì trời bắt đầu mưa xuống, xui xẻo thật hôm nay cậu không mang ô trong túi xách lại còn có máy tính nên đành chạy tới mái hiên mấy nhà ven đường mà trú tạm chợt một chiếc ô tô đi tới dừng trước mặt cậu không ngoài dự đoán chính là Phác Xán Liệt, hắn dừng xe lại hạ cửa kính xuống nhìn Bá Hiền đang khúm núm đứng dưới mái hiên, mưa vẫn hắt vào làm cho vai áo cậu ướt một mảng. Dù vậy nhưng hai tay cậu vẫn ôm chặt chiếc túi xách giấu vào trong áo để khỏi bị ướt. Thấy bộ dạng khổ sở của Bá Hiền Xán Liệt đành phải lên tiếng.
" Em định đứng ở đấy đến khi nào? Mau lên xe đi tôi đưa về"
Biên Bá Hiền vẫn bướng bỉnh nhất quyết không nhìn vào Xán Liệt. Hắn thấy vậy liền bấm còi liên ing ỏi
" Tôi sẽ bấm còi đến khi nào em chịu lên xe thì thôi"
Bá Hiền vẫn mặc kệ, giả mù giả điếc coi như không thấy gì cậu nhất quyết không về cùng hắn nhưng cánh cửa nhà kia đột nhiên mở ra, người chủ nhà tỏ vẻ bực tức khó chịu nhìn hai người.
" Mưa to gió lớn đứng trước cửa nhà người ta làm gì thế hả? Ồn chết đi được mau đi chỗ khác làm loạn đi"
Bá Hiền nhìn người nọ ngượng ngùng xin lỗi nhưng tên họ Phác kia ngồi trong xe vẫn liên tục bấm còi, sợ phiền hà đến nhà người ta Bá Hiền đành miễn cưỡng mở cửa sau rồi bước lên xe. Phác Xán Liệt thấy vậy thì cũng thôi bấm còi nhanh chóng lái xe đi.
Phác Xán Liệt vừa lái xe vừa nhìn bộ mặt xám xịt của người ngồi phía sau thì không nhịn được mà tủm tỉm cười. Bá Hiền lúc này đang bực bội còn bị cười thì tức đến xì khói dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn Xán Liệt. Hắn biết Bá Hiền đang giận bèn mở miệng hỏi.
" Đường về nhà em đi thế nào?"
" Rẽ phải đi thẳng là tới rồi" Bá Hiền lạnh lùng đáp.
Đi theo lời Bá Hiền chỉ cuối cùng xe dừng ở dưới một toàn chung cư cao lớn, Phác Xán Liệt biết rõ là Bá Hiền không chỉ đúng đường về nhà cậu nhưng vẫn ngoan ngoãn mà đi theo vì hắn nghĩ có lẽ cậu không muốn bị mình làm phiền nên Xán Liệt đành hợp tác mà thuận theo.
" Em sống ở đây sao?"
" Ừ, cảm ơn vì đưa tôi về"
" Không có gì, hôm nào rảnh mời tôi cốc cafe là được"
" Được rồi, tạm biệt"
Bá Hiền cứ như vậy lạnh lùng bước xuống xe đi vào tòa nhà rồi biến mất khỏi tầm mắt của Xán Liệt.
Sau khi Bá Hiền rời khỏi xe Phác Xán Liệt không lái xe về nhà luôn mà hắn lái xe vòng vòng quanh thành phố cuối cùng tấp vào một quán rượu ven đường.
Xán Liệt uống hết ly này đến ly khác, hắn cũng không hiểu sao bản thân mình lại muốn uống rượu đến khi ngà ngà say hắn mới đứng dậy rời khỏi quán tiếp tục lái xe trong vô thức. Xe chạy được một hồi thì dừng trước cửa nhà Bá Hiền, trong nhà vẫn chưa sáng đèn chứng tỏ cậu chưa về rốt cục Bá Hiền đi đâu? Trong lòng cậu ấy hận hắn đến vậy sao?
Nhìn vài chậu hoa treo trên hàng rào Phác Xán Liệt thầm tưởng tượng ra hình ảnh của Bá Hiền ngày ngày đứng đây tưới nước, chăm sóc từng cánh hoa nhỏ bất giác hắn muốn chạm tay vào đó. Xán Liệt bước xuống xe, loạng choạng đi đến ngắm nhìn thật kĩ từng chậu hoa một, cây nào cũng xanh mơn mởn chồi non mập mạp chứng tỏ được chăm sóc rất kĩ.
Đang mải mê với những chậu hoa bỗng Phác Xán Liệt cảm nhận được ánh sáng khó chịu chiếu thẳng vào mắt mình, đi kèm đó là một giọng nói quát lớn.
" Ai đó! Đêm hôm đứng trước cửa nhà người ta có ý đồ gì?"
Xán Liệt nheo mắt xoay người lại nhìn, người kia chợt kinh ngạc rồi tắt đèn.
" Phác Xán Liệt! Sao...sao anh lại ở đây?"
Bá Hiền nhìn thấy hắn thì ngây ngốc lắp bắp hỏi.
Phác Xán Liệt có chút ngại ngùng, tiến lại gần gãi đầu.
" À...thì...tôi...tôi lái xe qua đây thấy có vài chậu hoa đẹp quá nên mới tới ngắm xem"
Trên người hắn lúc này đứng cách xa bảy thước cũng ngửi thấy được mùi rượu huống chi là Bá Hiền đang đứng ngay trước mặt, cậu dùng tay che mũi lại vẻ mặt khó chịu nhìn Xán Liệt.
" Anh uống rượu đấy à? Mau đi về đi khuya rồi"
Xán Liệt nhìn Bá Hiền ngập ngừng tính nói gì đó nhưng sau đó lại thôi, hắn lại loạng choạng bước về phía chiếc xe nhưng đi chưa kịp tới thì đã không trụ nổi mà ngã lăn ra đất. Bá Hiền thấy vậy thì vội chạy tới, tay cậu vỗ mạnh vào mặt Xán Liệt.
" Này! Anh sao vậy??"
Xán Liệt nằm bẹp dưới nền đất, miệng mê man mà nói.
" Bá...Hiền...à"
Bá Hiền vội kéo hắn dậy.
" Gọi tên tôi làm cái khỉ gì chứ, mau đứng dậy cho tôi"
Mặc kệ cho Bá Hiền dùng bao nhiêu sức lực để kéo mình dậy Xán Liệt vẫn ngồi đó, ánh mắt mơ hồ nhìn cậu.
" Tôi không đi nổi nữa...."
" Được rồi được rồi, không đi nổi nữa thì cũng nên đứng dậy vào nhà ngồi đã. Tôi không muốn trở thành kẻ gián tiếp giết người đâu"
Sau một hồi chiến đấu cuối cùng Bá Hiền cũng lôi được Xán Liệt từ ngoài vào, thả hắn xuống ghế sopha cậu mệt đến nỗi không thở được. Nhìn người đang nằm trên ghế Bá Hiền ba phần chán ghét bảy phần xót xa, cậu đứng dậy đi vào nhà tắm lấy khăn ra lau mặt cho hắn. Đang lau thì Phác Xán Liệt mê man nói một câu khiến Bá Hiền muốn đơ người.
" Bá Hiền... tôi thật...thật sự nhớ em nhưng tôi là kẻ hèn hạ...tôi..tôi không đủ can đảm...để đi tìm em. Tôi ...xin lỗi, xin lỗi Bá Hiền..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top