Chương 17
Từ sau khi trở về từ lễ đính hôn của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cứ như người mất hồn, làm việc gì cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ cậu cứ suy nghĩ mãi về câu nói và dáng vẻ của Xán Liệt ngày hôm đó, tại sao hắn làm vậy? Là do hắn thật sự có tâm tình hay chỉ là muốn trêu đùa cậu thêm lần nữa?...Chợt cảm giác nóng bỏng trên bàn tay kéo cậu về với thực tại. Thì ra là cậu đang pha cà phê nhưng do mải suy nghĩ nên đã lỡ đổ nước nóng vào tay. Bá Hiền rụt tay lại, vết thương nhanh chóng ửng đỏ lên cảm giác đau rát lan truyền khắp bàn tay cậu vội đưa tay hứng dưới vòi rửa để làm dịu đi cơn đau. Đang loay hoay với vết thương thì Chung Đại đi tới.
" Trời ơi, Bá Hiền cậu làm sao vậy?"
Bá Hiền cười gượng tay vẫn hứng dưới vòi nước.
" Lúc nãy pha cà phê chẳng may đổ lên tay thôi, không đáng ngại"
"Đưa tôi xem nào....Phồng hết cả lên rồi còn nói không đáng ngại, cậu là trẻ lên ba sao hả?"
Chung Đại mở tủ lấy hộp thuốc rồi kéo Bá Hiền ngồi xuống để băng bó vết thương.
" Có phải dạo này gặp phải chuyện gì rồi không? Cứ như mất hồn vậy"
" Cũng không có gì, chỉ là...là..."
" Chuyện gì mà khó nói tới vậy, mau nói ra tôi nghe"
Bá Hiền nhìn Chung Đại ánh mắt dè dặt.
" Tôi đã tới lễ đính hôn của Xán Liệt"
Câu nói vừa dứt, Chung Đại đã phẫn nộ tới mức quên rằng bản thân đang xử lý vết thương cho Bá Hiền, vô thức ấn mạnh một cái vẻ mặt kinh ngạc ngước lên hỏi lại Bá Hiền.
" Cái gì? Cậu tới lễ đính hôn của Xán Liệt? Để làm gì?
Bá Hiền bên này đau tới nhăn nhó vẫn cố mà trả lời.
" Tới đó để chụp hình cho tòa soạn...nhưng mà hắn..."
" hắn làm gì cậu nói đi để tôi tới tính sổ"
Bá Hiền đau đớn đổ cả mồ hôi.
" cái đó, cậu nhẹ tay một chút được không..."
Chung Đại lúc này mới nhận ra động tác của mình có hơi mạnh tay, nhanh chóng điền chỉnh lại rồi tiếp tục hướng ánh mắt tò mò nhìn Bá Hiền. Bá Hiền bị nhìn thì cũng hiểu ý mà tiếp tục nói.
" Tôi đi vệ sinh, sau đó vô tình gặp hắn trong nhà vệ sinh và....và.....hắn....hắn nói là....hắn yêu tôi"
Chung Đại phẫn nộ đập tay xuống ghế.
" Cái tên tra nam khốn kiếp, 10 năm rồi mà vẫn không buông tha cho cậu, tôi nhất định phải tới đánh cho hắn một trận"
" Thôi không cần đâu, tôi đã đánh hắn rồi"
" Cậu còn muốn giúp hắn"
" Không, tôi đánh hắn thật, đấm hắn 1 cái rồi đạp vô bụng hắn 1 cước rồi mới rời đi"
Chung Đại híp mắt nghi hoặc.
" Có thật không? Cậu đừng lừa tôi đấy"
" Thật"
Đưa tay lên vỗ vỗ vai Bá Hiền, Chung Đại cười lớn.
" Làm tốt lắm, phải như vậy cậu mới quên được hắn và khiến cho hắn không còn cơ hội tiếp tục làm khổ cậu nữa, Bá Hiền cậu thực sự thật tiến bộ"
Bá Hiền cười ngượng ngùng. Làm như vậy liệu có tốt không? Hay là sẽ bỏ lỡ một tình yêu đích thực của người đó?
Trưa hôm sau Bá Hiền đang ở toàn soạn làm việc chăm chỉ dạo này thời tiết có vẻ hơi thất thường vừa hôm qua nắng đẹp hôm nay đã đổ mưa như trút nước, công việc hôm nay cũng không có gì nhiều nên Bá Hiền quyết định gọi chút đồ ăn nhẹ bên ngoài về để nhấm nháp. Vừa bước xuống đến cửa thì gặp Tổng biên tập, Bá Hiền cũng lễ phép mà cúi chào rồi tính đi tiếp nhưng đột nhiên ông ta gọi cậu lại.
"Bá Hiền, lên phòng gặp tôi có chuyện này muốn bàn bạc trực tiếp với cậu"
Bá Hiền thoáng chút ngơ ngác nhưng cũng gật gù mà đi theo, lên tới phòng Tỏng biên tập đưa cho cậu đống giấy tờ nhiều hình ảnh có chút lạ lẫm sau đó ngồi vào ghế mà giải thích.
" Đây là hình ảnh mà Phấn Phấn thu thập được từ công trường phía tây của công ty Thiên Lạc, cậu thấy đấy người dân ở đó đang rất bức xúc về cách làm việc của Thiên Lạc họ tố cáo rằng công ty này đang cố gắng che giấu hàng buôn lậu ở đó nhưng chưa có bằng chứng cụ thể. Cậu nghĩ xem, nếu tòa soạn của chúng ta có thể tìm được bằng chứng Thiên Lạc buôn lậu thì có phải là chúng ta sẽ được hưởng nhiều lợi ích đúng không? Vậy nên tôi cần cậu từ ngày mai tới công trường phía tây theo dõi hoạt động của Thiên Lạc."
Bá Hiền nghe xong cứ như vịt nghe sấm, cái gì mà buôn lậu? Cái gì theo dõi?! Má ơi tình tiết giống như trong phim truyền hình lại diễn ra thực tế trong cuộc đời của cậu sao???
" Nhưng mà...Tổng biên tập, tôi thấy việc này có chút nguy hiểm..."
" Bởi vì nguy hiểm nên tôi mới chọn một tràng trai trẻ tuổi, khỏe mạnh như cậu, Bá Hiền đừng làm tôi thất vọng về cậu"
Bá Hiền vẫn chưa thể nào tiêu hóa được hết thông tin vừa rồi, cậu e rằng nếu mình từ chối thì cả đời này vị tổng biên tập kia sẽ dìm cho cậu không thể ngóc đầu lên nổi nên đành miễn cưỡng gật đầu.
" Dạ...có gì mong tổng biên tập chỉ bảo, tôi...sẽ cố gắng"
Tổng biên tập đi tới vỗ vỗ vai cậu.
" Cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu phải thiệt thòi đâu, từ mai kế hoạch hành động như thế nào tôi sẽ gửi cho cậu. Hôm nay cậu có thể nghỉ sớm để chuẩn bị"
" Dạ"
Bước ra khỏi phòng, Bá Hiền vẫn cảm thấy mọi chuyện mà cậu vừa được nghe giống như là một giấc mơ. Cậu biết là bản thân mình có thể sẽ đối mặt với nhiều nguy hiểm thậm chí nếu Thiên Lạc có buôn lậu thật thì khi phát hiện ra bị cậu theo dõi chúng có thể thẳng tay tiễn cậu lên thiên đường chơi với mây. Nhưng nếu không chấp nhận thì cậu có lẽ cũng chẳng thể yên ổn mà tiếp tục làm việc ở cái tòa soạn này. Tại sao cuộc sống này lại khó khăn đến như vậy? Hay là do bản thân cậu chưa đủ kiên cường? Thở dài một hơi Bá Hiền thầm nghĩ trên đời này có lẽ còn nhiều người khốn khổ hơn mình, họ vẫn lạc quan mà sống chẳng lẽ thân là nam tử hán đại trượng phu lại vì chút chuyện cỏn con mà gục ngã???
Buổi tối, Bá Hiền nằm vắt vẻo trên sô pha tứ tri bất động như một con búp bê vô hồn. Mọi công việc thường ngày của cậu đều được giao lại cho người khác nhiệm vụ lúc này của cậu chỉ là tập trung tìm bằng chứng chứng minh rằng Thiên Lạc buôn lậu. Dù ít phải xử lý tài liệu, có nhiều thời gian nghỉ hơn nhưng Bá Hiền vẫn như đang ngồi trên đống lửa. Trên phim truyền hình mà cậu thường xem mấy loại nhân vật nằm vùng như cậu thường chẳng có kết cục tốt đẹp, nhỡ đâu sơ sảy làm lộ tung tích thì chẳng phải sẽ chết như chơi sao? Mới 27 tuổi chưa lập gia đình sao nói chết là chết được, cậu còn chưa báo hiếu với ba mẹ. Thoáng nghĩ tới đó Bá Hiền đã rùng mình nhưng lại xua tay mấy thứ đó chắc chỉ xuất hiện trên phim thôi nên bản thân không cần lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top