8
Baekhyun vừa làm việc vừa liếc liếc Chanyeol.
'Làm thế nào để thoát thân bây giờ?!'
Baekhyun nghĩ bụng, không để ý rằng Chanyeol cũng đang nhìn mình. Cậu giật bắn quay người, đi về phía nhà bếp.
"Baekhyun Baekhyun, honey ah..."
"Oh why are you here?"- Baekhyun quay người lại, bất chợt bị cô gái ôm đến không còn thở được.
"Baecause i miss you, i love you so much~~"
"Ok i know that. I love you too! Go home, i will meet you tomorrow!"
"No, tonight!"
Baekhyun biết không thể cãi lại, liền gật đầu rồi hôn vào trán cô gái kia một cái khiến cô cười thích thú. Mấy người khách ngồi trong quán đều nhìn hai người đến cháy quần đến nơi rồi và trong số đó thì cũng có cả sếp Park.
Chanyeol tức điên người, máu nóng sộc thẳng lên mặt. Anh giữ bình tĩnh ngồi im một chỗ, tay nắm thành quyền đặt trên bàn.
Cô gái kia rời đi. Trước khi ra khỏi cửa còn hôn gió Baekhyun rồi cười nhe răng. Baekhyun chỉ biết cười khổ. Đáng yêu quá cơ!
Tâm tình đang vui, bỗng lại thấy Chanyeol đang nhìn mình với ánh mắt toé lửa, cậu xụ mặt, tiếp tục làm việc.
----------7h tối---------
Baekhyun thở phào, lau mồ hôi trên trán. Cậu cởi đồng phục, mặc chiếc áo phông vào rồi cầm áo khoác ra ngoài, cố đi thật nhanh. Gần ra đến trạm xe buýt, Baekhyun cười thầm nghĩ đã thoát được Chanyeol, ai ngờ đang vui thì....
"Baekhyun!!!"
Baekhyun thở dài quay người lại thì bị Chanyeol bắt lấy cổ tay.
"A, anh bị điên à?! Bỏ tay ra! Đau ahh..."
"Ơ xin lỗi"- Chanyeol bỏ tay ra, nhìn Baekhyun xoa xoa cổ tay đã đỏ ửng. Anh định nắm tay cậu xem vết thương thì bị cậu giật ra.
"Tôi không sao. Có chuyện gì thì nói đi. Tôi còn có hẹn!"
"Hẹn với ai chứ?! Với cái đứa con gái kia hả?"
"Đúng!"
"Cô ta là ai?"
"Người yêu tôi!"
"...."
"Cô ấy đã giúp tôi quên anh, cô ấy đối xử rất tốt với tôi, cô ấy yêu tôi hơn anh, và quan trọng nhất, cô ấy không đùa giỡn vói tình cảm của tôi, không coi tôi như thế thân..."
Baekhyun nói, mặt không chút biểu cảm.
Chanyeol cứ đứng như trời trồng, mãi mới nói, nước mắt cũng lăn dài trên má:
"Anh sai rồi, Baekhyun. Lúc trước anh cũng nghĩ rằng anh chỉ coi em như cô ấy. Nhưng anh đã lầm. Anh đã yêu em mất rồi Baekhyun! Quay về Hàn Quốc với anh, anh sẽ không làm em đau khổ nữa! Anh..."
"Đủ rồi! Anh đừng nói nữa! Mọi chuyện đã quá muộn rồi. Tôi không thể bỏ rơi Taeyeon, tôi yêu cô ấy!"- Baekhyun hét lên, chạy thẳng về nhà. Chanyeol cũng chạy theo Baekhyun, miệng không ngừng gọi tên cậu.
*Két**Rầm!!*
Baekhyun ngã xuống đường, nằm trên vũng máu. Chanyeol tái mặt, run rẩy chạy tới chỗ Baekhyun. Anh ôm cậu vào lòng, gào lên:
"Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu đi! Baekhyun, em mở mắt ra nhìn anh, Baekhyun!!!"
.
.
.
.
.
.
...
Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, vẻ mặt buồn phiền doạ cho Chanyeol rụng cả tim.
"Cậu ấy không sao rồi! Nhưng..."
"Cậu ấy sao hả bác sĩ? Chanyeol vừa thở phào nhẹ nhõm nay lại đau tim.
"Cậu ấy bị ung thư tuỷ"
"..."
"Cậu ấy bị một thời gian rồi..."
"Bác sĩ xin hãy cứu cậu ấy, làm ơn!"
Bác sĩ gật đầu, cùng Chanyeol đi tới phòng làm việc của mình.
.
.
.
.
.
Taeyeon, Luhan và Sehun nghe tin liền chạy tới bệnh viện, xông vào phòng Baekhyun. Cả ba người khóc như mưa, như kiểu chưa bao giờ được khóc...
"Chàng đừng đi, đừng bỏ thiếp lại một mình, thiếp sợ lắm! Hay... Thiếp đi cùng chàng!"
"Thôi đi cô nương, tôi có bị gì đâu! Chỉ diễn sâu là giỏi!" Baekhyun đầu quấn băng trắng, trên người có vết thương tích do tai nạn, gượng cười nói với Taeyeon.
"Ôi thỉnh thoảng diễn tí có sao đâu!" Rất là tỉnh bơ.
"Thoi hyung dưỡng sức đi, không lại mệt"- Sehun chứng kiến một màn, không khỏi muốn ói.
Luhan đứng cạnh cũng gật đầu, liền kéo Taeyeon đang mít ướt ngồi kia ra ngoài.
-------------
"Tốn bao nhiêu tiền cũng được, miễn ông chữa cho cậu ấy!"
"Cậu cứ yên tâm!"
Chanyeol thở dài, bước ra ngoài. Tay cầm bệnh án của Baekhyun mà vò nát. Trên đó có dòng chữ: 'Chuẩn đoán: ung thư tuỷ giai đoạn cuối'
-----------
Người đàn ông tiến vào, đặt xấp giấy lên bàn.
"Đã tìm ra. Cậu ấy là Baekhyun."
"Được rồi! Cậu ra ngoài đi!"- Ren nói, lấy tập giấy trên bàn mở ra. Cô mỉm cười"Em trai, cuối cùng cũng tìm được em!"
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top