6
Thấm thoắt đã 3 năm trôi qua, tất cả mọi thứ đều thay đổi.
Baekhyun mở túi, lấy chiếc chìa khoá mở cửa nhà. Cậu đứng ngay tại chỗ, nhìn cái đống bừa bộn trong nhà. Và vâng, thủ phạm của vụ này không ai khác là Jongin và Sehun. À quên chưa nói, Jongin nói rằng muốn đưa Gyeongsoo sang thăm Baekhyun nên đã đặt vé máy bay, mới tới Pháp từ hôm qua.
Vậy là Luhan và Gyeongsoo rủ nhau đi shopping, để hai ông tướng này ở nhà. Lạy chúa tại sao lại không cho chúng đi cùng, mà để nhà cho chúng phá thế này! Baekhyun cởi giày, nhón chân vào những chỗ trống trên mặt đất, đôi lúc còn dẫm phải quần áo, đồ đạc nằm lăn lóc trên sàn. Cậu tới phòng Jongin thì nghe tiếng thét chói tai.
"Aaaaaaaaaaaa, tên hỗn đản nhà ngươi, ta sẽ xử trảm!! Đứng lại đó!!!"
"Nhà mi lấy cớ gì mà đòi? Ha ha ha há há... Ta là quý tộc đấy nghe chưa??"
Baekhyun đứng ngay cửa phòng, đạp cửa xông vào.
Bộp!
Sehun và Jongin đứng hình tại chỗ nhìn Baekhyun.
Baekhyun tức đỏ mặt, nhìn cái gối vừa đáp vào mặt cậu rơi dưới sàn rồi lại ngẩng lên nhìn lại căn phòng. Trời ơi đây là cái chuồng lợn chuồng bò gì đây??! Chăn gối bay tơi tả, lông vũ trắng muốt bay khắp phòng, dép ném cả vào tủ quần áo, nằm gọn lên đống quần áo bừa bộn...
"Yahhhhhhhh!!!!! Hai thằng làm cái trò quái quỉ gì thế hả?????"
Baekhyun cất bài ca, hét vào mặt Sehun và Jongin. Hai con người kia đứng im tại chỗ mà chịu trận, mặt đần ra cúi xuống nhìn bàn chân.
..... Sau 15 phút
"Tôi cho các cậu 30 phút dọn dẹp trước khi Luhan và Gyeongsoo về. Các cậu mà dọn không xong hay không sạch sẽ, là trẫm trảm nghe rõ chưa hả????! Quý với chẳng tộc, ta lại đá hết ra ngoài đường bây giờ chứ! Bực mình, ngày đã đi làm mệt rồi về lại phải nói hai ông tướng này nữa, thật không thể chịu nổi!!!..."
.... Lại 20 phút trôi qua...
"Tôi nói cho các cậu biết, tôi dọn nhà rất cẩn thận, còn không sót một hạt bụi, vậy mà các cậu nhẫn tâm bày bừa. Thử hỏi như vậy có mệt hay không? Tôi..."
Baekhyun đứng thao thao bất tuyệt vào hai con người đứng im như tượng cúi gầm mặt xuống đất. Sehun không nhịn được liền lên tiếng hỏi bất mãn:
"Dạ vậy bây giờ cũng muộn rồi, trẫm để chúng thần đi dọn đồ còn đón hai nương nương kia ạ?!"
"Ờ vậy hả, trẫm nói lâu quá rồi thôi bây đi làm đi ha!"- Baekhyun buông một câu, lại nhón chân đi về phòng.
Jongin và Sehun bắt đầu khởi động, xương cốt kêu răng rắc.
"Suýt nữa là tôi ngủ luôn rồi"- Jongin ngáp dài.
"Tôi ngủ được một giấc, lúc tỉnh mới nói với hyung ấy đấy chứ."- Sehun cười cười, nhặt đồ đạc dưới đất lên"Thôi dọn đi không lại nghe hai cô nương kia quát!"
"Ờ ờ"
Thế là hai ông tướng bắt đầu dọn dẹp.
---------------------
"Chanyeol....~~"
"Gì?"
"Anh đừng giận em nữa. Mấy năm rồi mà vẫn giận là sao? Em ở đây rồi mà!"
"Ừ"
"..."
Ngày nào cũng vậy, từ lúc Ren trở về. Cô nói rằng ba mẹ bày kế bắt cô xa anh, nên cô phải ra nước ngoài du học. Ren học rất giỏi, ngoại hình quyến rũ, quyền lực, không lâu sau đã lên kế thừa công ty BR nổi tiếng. Ren luôn nhớ Chanyeol, cô gác lại công việc, về Hàn gặp anh.
Những tưởng anh sẽ vui mừng phát khóc, hoặc sẽ quát tháo đuổi cô đi. Nhưng không. Anh chỉ hơi ngạc nhiên, trống rỗng nhìn cô hỏi vì sao lại quay lại rồi im lặng đáng sợ.
Ren cũng chỉ nghĩ Chanyeol quá sốc, sau vài ngày sẽ lại ôm ấp yêu thương cô như xưa.
Nhưng cô đã sai rồi! Chanyeol không quan tâm cô nhiều lắm, mỗi lần cô lấy cớ lại gần anh, anh đẩy cô ra mà mặt không chút biểu cảm. Cô quyết, hỏi cho bằng được tại sao lại cư xử như thế, lần nào cũng vậy, một câu cụt lủn đáp thẳng vào mặt cô: Tôi yêu cậu ấy...
Chanyeol luôn buồn bực từ lúc Baekhyun đi, và còn tức hơn lúc Ren trở về. Anh đã nghĩ rằng, cô chính là người đã khiến Baekhyun ra đi. Bởi vậy, anh thực không còn cảm tình với cô, cho dù khuôn mặt của Ren rất giống Baekhyun.
Anh chợt nhận ra, hai khuôn mặt ấy rất giống nhau, nhưng lại khác nhau rất nhiều. Một khuôn mặt mang nét quyến rũ, trưởng thành, rất dễ lôi kéo người khác.
Nhưng khuôn mặt của Baekhyun, lại mang nét nghịch ngợm, đáng yêu, trong sáng đủ để khiến anh say mê. Hơn nữa, lúc nghe Ren nói chuyện với mình, anh có cảm giác, cô ấy không còn yêu anh nữa. Lúc này, trong tim anh chỉ còn hình bóng của người con trai tên Baekhyun. Chanyeol làm việc cật lực, cố gắng quên đi cậu. Nhưng khi màn đêm buông xuống, một con người khác thức dậy, chế ngự anh.
Những lúc đó, anh chỉ uống rượu và hút thuốc trong phòng rồi đập phá, trái ngược với hình ảnh ông sếp khó tính, lạnh lùng mang vẻ lịch lãm phong độ thường ngày.
Vậy mà đã 3 năm qua, hình ảnh cậu vẫn cư ngụ trong tim anh, các kí ức về cậu vẫn còn rất mới, như mới vừa xảy ra hôm qua. Những lúc cậu cười, hai mắt cứ sáng long lanh nhìn anh, díu lại đáng yêu. Những lúc cậu khóc, tâm can anh đau đớn như bị ai dày vò...
'Baekhyun, em cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, anh buồn lắm, đau khổ lắn em biết không? Về với anh đi, anh không cần ai hết, anh chỉ cần em, chỉ yêu mỗi mình em thôi..."
------------------
Baekhyun tỉnh dậy, vã đầy mồ hôi. Lại mơ tới Chanyeol rồi! Làm ơn, anh cút ra khỏi đầu tôi! Tình yêu này là sai lầm, mày chỉ là vật thế thân thôi, tỉnh dậy đi Baekhyun!!
Đã biết bao lần, từ khi xa anh, hình ảnh và kỉ niệm về anh cứ tràn về, xuất hiện trong mỗi cơn mơ của Baekhyun một cách rất sống động, chân thực. Baekhyun vuốt mặt, xỏ dép thỏ bông bước vào phòng vệ sinh, liên tục hất nước lên mặt.
Cậu mệt mỏi bươcs chân xuống dưới nhà. Xem ra cũng biết nghe lời đấy! Nhà sạch sẽ, đồ đạc gọn gàng, tốt, rất tốt! Mong là lần này chúng nó sẽ chừa cái tật bày bừa!
Baekhyun mỉm cười bước xuống dưới nhà. Ủa cái đống gì kia?! Cậu ngơ ngác, bước xuống lại gần cái 'đống kia' nhìn ngó, phân tích.
Trời ơi!!! Tôi đi chết đây!! Quần áo, dày dép tại sao lại chất đống lên thế này?? Lại còn vỏ lon nước các kiểu...
"OH SEHUN, KIM JONGIN!!! HAI CẬU BƯỚC XUỐNG ĐÂY NGAY CHO TÔI !!!!"
"Dạ, chúng thần có mặt ạ..."
"Dọn ngay cái đống này, tôi tức hai cậu lắm rồi đấy!!!"
"Ơ nhưng hyung bảo là ph..."
"Cãi lệnh là ra đường ngủ!! Giờ tôi đi nấu cơm, các cậu xử hết chỗ này cho tôi không thì đừng hòng ăn tối!!!"
Baekhyun gào thét, chỉ muốn thủng nóc nhà. Sehun và Jongin vã mồ hôi, gật đầu răm rắp nghe lệnh. Sao hyung khó ở vậy Baekhyun???
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top