5
Người ta nói thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng quả không sai! Chẳng mấy chốc, 5 ngày trôi qua nhanh chóng làm một người không kịp thích ứng với cuộc sống mới, một người lại chuẩn bị ra đi. Và hẳn ai cũng biết 2 người đó là ai rồi!
Baekhyun đang thu dọn quần áo cho vào vali, chuẩn bị đồ đạc hộ chiếu ra sân bay.
Gyeongsoo bình thường hay cười là thế, hôm nay đi cùng Jongin ra sân bay tiễn Baekhyun lại khóc lên khóc xuống mặc cho Baekhyun liên tục an ủi:
" Thỉnh thoảng cậu sang thăm tớ cũng được mà! Có phải xuống dưới suối vàng đâu mà khóc như đưa tang thế?"
Jongin đứng cạnh, phì cười:
" Đúng rồi đó, Baekhyun hyung đi sang đó rồi, nếu hyung cũng muốn đi cùng thì em đặt vé cho haha!"
Gyeongsoo lườm nguýt:
"Hai người lúc nào cũng vào hùa với nhau hứ!"
"Thôi hyung vào đi, sang đó là phải gọi ngay cho em và Gyeongsoo hyung đấy nhá!"- Jongin cười tươi"À mà hyung nhớ địa chỉ của bạn em chưa thế?"
"Nhớ rồi! Oh SeHoon và Luhan chứ gì!"
Jongin gật gật, một tay khoác vai Gyeongsoo, một tay vẫy vẫy:
"Hyung đi bình an nhá"
"Cậu nhớ là phải biết lo cho bản thân đấy! Không được thức khuya! Ăn nhiều vào! Còn..."
"Thôi đủ rồi!"- Cả hai người kia đồng thanh.
Baekhyun mỉm cười, kéo vali lên máy bay. Máy bay cất cánh, ẩn hiện sau làn mây mỏng. Baekhyun nhìn xuống thành phố Seoul từ trên cao, lại nghĩ về Chanyeol.
'Tạm biệt Chanyeol! Có duyên sẽ gặp lại!'
----------------
Lay mở cửa bước vào căn phòng lớn.
Chanyeol đang hút thuốc lá, nhìn thấy anh mà mặt không đổi sắc, không nói một lời. Lay thở dài:
"Chẳng có tin gì về cậu ấy hết cả Chanyeol!"
"Là lỗi của tôi. Chính tôi đã làm cậu ấy rời xa mình."- Chanyeol đau khổ nói.
"Còn nhiều người khác nữa mà..."
"Không ai bằng cậu ấy được! Kể cả Ren!"- Hắn mất kiên nhẫn, giọng nói to hơn hẳn làm Lay giật mình lạnh sống lưng. Anh chỉ ừ một câu rồi bước ra ngoài.
.
.
.
Ngài Park đang sống ở khu ngoại ô thành phố an hưởng tuổi già, nghe con trai mình có chuyện thì lập tức về biệt thự. Ông chưa lên phòng Chanyeol làm ầm ĩ lên mà ở dưới nhà hỏi mấy người giúp việc. Mấy cô thấy ông thì như tìm được vị cứu tinh, kể hết chuyện ở nhà cho ông nghe.
Ngài Park nghe xong, mặt mũi tối sầm. Con trai ông đưa người về nhà ư? Mà còn là con trai! Thế này không được! Nó mà còn đâm đầu vào việc tìm cậu con trai kia, tập đoàn PC sẽ vào tay ai? Nhưng cậu kia giờ đi rồi, chỉ cần thuyết phục Chanyeol một chút là nó sẽ tin ngay. Phải rồi!
Ông ra phòng khách, ngồi trên sofa nói cô hầu gọi Chanyeol xuống.
Lúc hắn xuống, ông hết sức ngạc nhiên. Má hắn hóp lại, người cũng gầy đi, hai mắt còn có quầng thâm nhìn vào lại tưởng là con gấu trúc. Đầu tóc thì rối rắm bù xù, quần áo xộc xệch...
Nói chung là thân tàn ma dại!
Hắn ngồi phịch xuống ghế, ngẩng đầu lên cố nở nụ cười:"Bố về mà không nói với con một câu để con biết đường mà chuẩn bị..."
"Con à, con yêu cậu kia lắm sao?"- Ông Park vào thẳng vấn đề chính
"Đúng thế! Con yêu Baekhyun rất rất nhiều..."
Ông Park lắc đầu" Vậy con tìm được cậu ấy chưa?"
"Vẫn chưa thưa ba..."
"Ta sẽ giúp con tìm cậu ấy! Với điều kiện con phải làm cho tập đoàn ta đứng đầu châu Á!"
"Được! Ba phải giữ lời!"- Chanyeol tỉnh hẳn, chạy vọt lên phòng đóng rầm cửa. Ông Park ngồi dưới cười thầm.
Còn phải xem con làm được không đã!'
------------------
Baekhyun lò dò kéo vali, lấy tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Cậu bắt taxi, quên mất đang ở nước ngoài mà nói luôn tiếng Hàn:
"Cho tôi tới đường S phố L với (huhu tui bịa đường đó=(()
"Ồ cậu là người Hàn!"- Chú lái xe nói với cậu, cười.
"Ah chú là người Hàn ạ!"- Baekhyun tỉnh ngủ, cười lại với chú.
"Ừ chú sang đây lâu rồi, mà chú cũng ở khu nhà cháu vừa nói đó!"
"Vậy tốt quá!"
Xe chuyển bánh, chẳng mấy chốc đã lên đường cao tốc, rồi chạy vào thành phố.
Baekhyun nhìn ra ngoài cửa kính xe, ngắm tháp Elfel và đường phố xung quanh.
Pháp quả thật rất đẹp nha! Bầu trời trong xanh, cây cối xanh tươi được cắt tỉa gọn gàng, đường phố thông thoáng. Sống ở đây là quá tuyệt đi! Baekhyun mải nhìn, không biết đã tới nơi từ lúc nào. Cậu vội xuống xe, lấy đồ rồi chào bác tài xế. Cậu nhìn quanh một lượt. Nhà nào ta? Nhà nào cũng giống nhau thế này thì tìm kiểu gì đây! Baekhyun hoa cả mắt, đi dọc con phố nhìn địa chỉ của từng nhà một. Nhà 44 nhà 44... A kia rồi! Baekhyun mừng thầm, chạy ngay tới bấm chuông.
"Luhan hyung ra mở cửa đi!"
"Hừ, em ra mở cửa thì có! Tại sao là hyung!?"
"Tại vì hyung là vợ em..."
"Ta ghét ngươi Oh Sehun!!!"
Baekhyun đứng ngoài cửa nghe được hết, cười thành tiếng. Hai người này, cậu đã nghe Jongin kể rồi mà bây giờ mới tận tai nghe được. Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau! Baekhyun đang nhe răng cười thì cửa mở. Chàng trai tóc nâu hạt dẻ cười tươi rói:
"Em là Baekhyun đúng không?"
"À dạ, chắc anh là Luhan?"
"Ừ đúng rồi. Em vào nhà đi, để anh xách túi cho."
"Kamsaa~"- Baekhyun cười, kéo vali vào nhà.
Luhan cầm mấy túi đồ nhỏ, đi sau nói:
"Phòng của em là ở tầng hai nhé, chỉ cách phòng của anh và Sehun một đoạn hành lang thôi"
"Dạ"
Baekhyun nhìn quanh đánh giá căn nhà. Phòng khách rộng, ở giữa là ghế sofa trắng và bàn thuỷ tinh, còn có vài cái nệm nhỏ tròn tròn trông rất đáng yêu. Dưới sàn gỗ là thảm lông lớn, còn có vài quyển tạp chí để dưới chân ghế. Đối diện ghế là tivi lớn gắn lên tường, xung quanh là ảnh của Sehun và Luhan.
Phòng bếp thì nhỏ hơn nhưng vẫn rất tinh tế, tràn đầy tiện ích. Baekhyun từ đầu đến cuối há hốc mồm, mãi mới hỏi Luhan:
"Ai trang trí nhà vậy ạ?"
"Là anh đó, Sehun cũng có góp ý một chút. Sao vậy?"
"Dạ không tại em thấy nhà anh rất đẹp..."
"Cảm ơn em"- Luhan cười, đặt vài túi đồ ăn vào trong bếp, đưa Baekhyun 1 chiếc chìa khoá.
"Đó là chìa khoá nhà, phòng khi anh và Sehun đi vắng"
Baekhyun nhận chùm chìa khoá, gật đầu rồi chợt nhớ ra. Anh Luhan đây rồi, thế còn... Sehun?
"Ủa Sehun đâu thế anh?"
"À nó nằm ở ghế nãy giờ mà em không thấy hả?"- Luhan hỏi, đoạn nhìn ra ghế sofa.
Baekhyun cũng theo đó nhìn ra.
Cái gì to to một đống dài trên ghế ấy nhỉ? Chẳng lẽ là Sehun??? Ngàn dấu hỏi chấm bay lòng vòng trên đầu Baekhyun. Tự dưng 'cái đống gì đó' ngồi dậy, nhìn ra Baekhyun với vẻ mặt ngái ngủ:
"Em chào anh Baekhyun...."
"....Ừ chào em Sehun..."
"Thôi hai người nói chuyện tiếp đi nhá, em ngủ đây...oápppp"- Sehun ngáp dài, lại nằm xuống ghế ngủ.
Luhan đứng đó nhìn, chỉ biết lắc đầu, bảo Baekhyun lên nghỉ ngơi tắm rửa rồi xuống ăn cơm, dù sao cũng tối rồi. Baekhyun mỉm cười, nhanh chóng lên phòng mình.
Oa!! Baekhyun xung sướng khi thấy phòng mình. Cậu nhìn nhìn ngó ngó, mở ngăn tủ các kiểu, rồi phi lên giường nằm. Thích thật, ước gì Chanyeol cũng ở đây... Nghĩ đến đây, mặt Baekhyun biến sắc, hai mắt cậu cay cay.
Không biết giờ Chanyeol sống ra sao, đang làm gì nhỉ! Cậu nhớ anh quá!
'Khoan đã! Mày không được nhớ anh ấy, anh ấy không thuộc về mày, anh ấy không yêu mày...!'
Baekhyun đau lòng, nước mắt chực trào ra, cậu lấy tay lau đi. Không đuọc khóc! Phải thật mạnh mẽ! Phải thật vui vẻ!
Nhưng Baekhyun, liệu cậu có thể vui vẻ không?
--------------------
"Chanyeol, em đây! Ren đây!"
"Cái gì?!!"
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top