4
Chanyeol cầm bức thư, ngã phịch xuống giường
Chanyeol,
Em xin lỗi vì đã đường đột rời đi khỏi anh.Em đã tưởng khi biết được điều đó em sẽ vẫn tiếp tục ở bên anh, vì em yêu anh. Nhưng hoá ra em lại không thể, em không chịu được lúc hiểu rằng những ngày qua không dành cho em. Em đã nhìn ảnh cô ấy,em đã nghe về cô ấy trong những câu nói bâng quơ của anh khi đưa tới nơi tràn ngập kỷ niệm.
Và em chợt hiểu là anh vẫn rất yêu cô ấy.
Em đã từng rất mong đợi mình có thể dùng nước chảy đá mòn để cảm hoá trái tim anh nhưng lại chưa từng nghĩ mình sẽ làm được điều đó trong cái bóng của người anh yêu.
Từ nay anh sẽ không còn thấy em nữa, anh sẽ sống tốt hơn. Sẽ có một người con gái khác làm anh quên đi cô ấy, rồi anh sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người đàn ông khác. Tiếc rằng em không nhìn được lúc đó anh hạnh phúc như thế nào. Em hèn nhát, em muốn chịu đựng nỗi đau để không phải quên anh. Em xin lỗi.
Tạm biệt người em đã từng yêu!
........
Tại sao? Tại sao những người hắn yêu thương luôn bỏ hắn đi như thế? Nhưng trong suốt quãng thời gian bên cậu, hắn có yêu cậu không, hắn cũng không biết.
Hắn chỉ biết rằng cậu rất quan trọng với hắn, thậm chí quan trọng hơn cả Ren. Hắn không thể chịu được những lúc cậu đi với người khác. Cậu buồn, hắn buồn. Cậu vui, hắn vui. Tất cả những giây phút bên cậu, hắn nhớ lại, nước mắt cứ tuôn rơi, làm nhoè đi những dòng chữ trên bức thư.
Bỗng hắn sực nhớ ra, lấy máy bấm số Baekhyun
*Tít...*
Từng hồi chuông làm hắn cứ nôn nao, lo sợ.
Không bắt máy!
Hắn gọi đi gọi lại, cái máy điện thoại nóng dần như thể nó sắp bốc cháy đến nơi. Hắn gọi cho cậu hơn chục cuộc, rồi lại nghĩ ra, gọi cho Gyeongsoo! Giờ này thì cậu có thể đi đâu ngoài chỗ Gyeongsoo chứ?! Hắn giữ lại một tia hy vọng, vội vàng gọi Gyeongsoo.
Lại là một hồi chuông dài, vẫn chưa có ai nghe máy. Hắn lẩm bẩm trong mồm"Nhanh lên nào nghe máy đi!"
.
"Chanyeol ư? Có chuyện gì?"
Tiếng nói kia khiến hắn mừng thầm, vậy là vẫn còn hy vọng!
"Baekhyun có ở chỗ cậu không?"
"Không có! Nó đi đâu từ chiều tới giờ tôi gọi cũng không nghe máy"
"....."
"Chanyeol, có nghe tôi nói không thế?! Park Chanyeol?!"
"....tuuuu....RẦM.....túttt...."
Chanyeol cầm điện thoại phi vào tường làm nó vỡ thành từng mảnh. Gyeongsoo ở đầu bên này thì khổ sở tắt máy, không ngừng thắc mắc Baekhyun đã đi đâu.
*Dinh dong*
Gyeongsoo vội vã chạy ra mở cửa. Tiếp theo là cả một con người đổ rầm vào người anh, khiến cả hai ngã xuống sàn. Gyeongsoo sốt sắng hỏi:
"Đi đâu sao tôi gọi không nghe máy thế? Chanyeol cũng hỏi tôi đó!"
"Anh ấy...anh ấy không yêu tôi"- Baekhyun thều thào được đúng một câu rồi ngất đi.
Gyeongsoo giật mình, giờ mói nhận ra người cậu nóng như lửa đốt, mặt mũi đỏ bừng, cả người không còn tí sức sống. Anh đỡ cậu vào phòng, lấy tạm bộ quần áo thay cho cậu rồi đắp khăn lạnh lên trán. Gyeongsoo chạy ào ra bếp, nấu bát cháo rồi mang vào. Anh vừa bước đến cửa đã thấy Baekhyun mở mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Anh vội đặt bát cháo trên bàn, chạy tới hỏi tới tấp:
"Cậu có sao không thế? Đi đâu mà không bắt máy, lại để ra sốt thế này?! Chanyeol với cậu làm sao?..."
"Anh ấy... Không yêu tôi"- Baekhyun khó khăn nói
"Cậu nói thế là sao?!"- Gyeongsoo không hiểu.
"Tôi chỉ là thế thân thôi, anh ấy từng yêu người con gái khác giống hệt tôi, nhưng cô ấy bỏ đi. Rồi anh ấy gặp tôi, cái lần chúng ta tới toà nhà Park chụp ảnh đó..."
Baekhyun kể lại, tim cậu đau lắm, đau như có ai cầm dao cứa sâu vào vậy. Gyeongsoo ngồi nghe, không khỏi thương xót cho bạn mình. Dù gì cũng là bạn thân, từ bé tới lớn toàn tâm sự với nhau, anh cũng rất thông cảm cho cậu.
Cha mẹ thì mất sớm, một mình Baekhyun phải tự lập, đi làm kiếm tiền ăn học. Rồi cậu đã gặp Gyeongsoo. Hai người cũng hợp tính, nên từ đó lúc nào cũng dính lấy nhau. Lần bố mẹ cậu mất, cậu rất suy sụp. Nhưng lần này, chỉ vì một người không yêu mình mà lại lâm bệnh, giờ còn đang ngồi khóc lóc ở kia như đứa trẻ, Gyeongsoo rất thuơng cậu.
Cậu kể một hồi, nước mắt cứ tuôn ra như suối, Gyeongsoo chỉ sợ cậu liệt sức, liền đưa tìa cháo tới chỗ cậu.
"Thôi được rồi, cậu đang bệnh, ăn đi rồi có gì nói sau không lại mệt"
Baekhyun cũng mệt rồi, liền gật đầu, ngồi cho Gyeongsoo đút cháo. Lúc ăn xong, Gyeongsoo hỏi
"Tôi gọi báo cho Chanyeol biết nhé không anh ấy lại lo..."
Lời chưa dứt, Baekhyun đã la lớn:
"Không!! Tuyệt đối không!! Cậu làm như vậy chúng ta không là bạn nữa!!"
"Á được rồi mà, không gọi! Cậu đừng nói nữa, nằm xuống ngủ một giấc cho đỡ mệt đi. Tôi sẽ không gọi Chanyeol đâu"
Gyeongsoo dỗ Baekhyun, đỡ cậu nằm xuông rồi kéo chăn lên đắp cho cậu, Baekhyun ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Anh nhẹ nhàng ra ngoài, khép cửa rồi thở hắt ra, suy nghĩ...
------------------
"Đi tìm cậu ấy cho tôi, bằng mọi giá phải đưa cậu ấy về đây!"
Chanyeol giận dữ, nói xa xả vào mặt thuộc hạ. Tên kia đứng cứ cúi thấp đầu, hứng chịu cơn giận của hắn. Cái cậu Baekhyun kia làm gì đi đâu mà để hắn bây giờ phải đứng nghe chửi ở đây! Lúc Chanyeol nói xong, hắn gật đầu cái rụp rồi chuồn ngay ra ngoài cửa huy động người điều tra.
Chanyeol ngồi trên ghế sofa lớn, trống rỗng nhìn ra phía trước. Cô hầu chạy lên, run như cầy sấy gõ cửa phòng:
"Vào đi"
"Dạ thưa cậu, cậu Baekhyun đã tìm thấy chìa khoá tủ nên..."- Cô vã mồ hôi lạnh, không dám nói tiếp.
"Được rồi cô ra ngoài đi!"
"Dạ..."
Cô hầu nhanh chóng rút lui, chạy xuống lầu. Hắn ngồi trong phòng, một giọt nước mắt trong suốt chảy dài xuống má.
--------
"Mố?! Cậu định sang đó làm gì???"- Gyeongsoo hét vào mặt Baekhyun.
"Nói nhỏ lại coi! Tớ muốn sang đó làm việc, cũng không muốn gặp lại Chanyeol...."
"Cậu quyết chưa?"
"Tớ chắc chắn đấy, có thể tớ sẽ đi trong vài ngày tới. Tớ sẽ ở bên đó luôn. Jongin cũng có người quen bên đó đúng không?"
"Ừ có thể anh ấy sẽ giúp được cậu!"- Gyeongsoo thở dài. Sao tự dưng lại muốn sang châu Âu chứ!
"Kamsaaa"- Baekhyun mỉm cười chua xót.
Cậu sẽ đi, đi khỏi nơi này, quên đi người cậu yêu sâu đậm.
Tạm biệt anh, Park Chanyeol!
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top