15
Chanyeol thấy hơi lo lo, định vào gọi Baekhyun thì đã thấy cậu bê ra hai chiếc bánh. Anh hỏi cậu:
"Em vợ, em khóc ư? Sao mắt em đỏ thế? Hay em bị bệnh....?"
"Anh....rể, em không sao, anh không cần lo cho em..."
Chanyeol không hiểu sao thấy hơi đau lòng khi nghe Baekhyun nói vậy. Cậu đặt vội hai chiếc bánh xuống bàn rồi rời đi, lấy tay lau giọt nước mắt trên gò má gầy.
'Anh ấy bị mất trí nhớ.... Hiến tuỷ cho anh.... Chị và Chanyeol sắp cưới... Kẻ thứ ba...'
Baekhyun rối loạn ôm đầu, ngồi phịch xuống ghế. Có phải cậu sai khi đã rời xa Chanyeol không? Hay là cậu đã sai khi gặp anh và yêu anh?
Ting...
Chuông điện thoại vang lên làm Baekhyun giâth mình, cậu ho vài tiếng, bắt máy.
"Baekhyun phải không? Chị Ren nè"
"Chị gọi em có việc gì sao?"
"À, chị muốn hỏi em có thấy Chanyeol không. Vì quanh đây chỉ có quán cafe của em và một vài nhà hàng nên chắc anh ấy sẽ đi qua"
"Anh ấy đang ở đây, để em gọi anh ấy về cho chị"
"Ừ cảm ơn em trai. Mà chị cần bảo với em, 1 tháng nữa chị làm đám cưới rồi... Tơis lúc đó em làm bánh cho tiệc cưới nhé?"
"Vâng em biết rồi, chào chị"
Baekhyun cúp máy, thở dài. Vậy là, chỉ còn một tháng nữa, người cậu yêu sẽ rời xa cậu, sống một cuộc sống trọn vẹn mà anh xứng đáng được hưởng, sẽ không phải chịu nhiều tai tiếng... Baekhyun nhẹ mỉm cười, trong ánh mắt lộ rõ vẻ bi thương, cô độc. Cậu ra chạm vào bờ vai Chanyeol, nhỏ giọng:
"Anh rể, chị vừa gọi hỏi anh, bảo anh cần dữ sức khoẻ để chuẩn bị cho đám cưới..." Sao mà khi nói ra hai từ 'đám cưới' lại khó khăn đến thế. Còn bờ vai này, có lẽ cũng không thuộc về cậu nữa rồi... Trái tim Baekhyun nhói lên một nhịp khi nhìn thấy ánh mắt Chanyeol.
Anh mỉm cười, một nụ cười thật đẹp, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Ừ, cảm ơn em. Anh về đây, em nhớ giữ sức khoẻ nhé"
Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy....
——
"Baekhyun em đừng chạy nữa... Hộc hộc..."
"Không, em mà đứng lại thì tối nay chỉ có nát cúc! Không dừng... Haha..."
"Em.... Anh phải bắt được.... Ha mệt..."
—-
Nụ cười thật đẹp, giọng nói thật ấm áp, lúc đó em đã tưởng những thứ này sẽ thuộc về em. Nhưng giờ đã khác rồi.
Chanyeol mãi mãi không thuộc về Baekhyun.
Baekhyun vẫy tay chào Chanyeol, ánh mắt lấp lánh những giọt nước.
"Tạm biệt..."
"Bye em vợ!"- Chanyeol luôn thấy vui khi ở cạnh Baekhyun, còn vui hơn cả bên cạnh Ren ấy. Anh cười rạng rỡ, giơ cao tay chào cậu rồi chạy về khách sạn.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ren thấy Chanyeol về liền chạy ra ôm chầm lấy.
"Anh, em đợi lâu lắm rồi đấy!"
"Chờ anh một chút, anh đi tắm"- Chanyeol nói, liền phi một mạch vào phòng tắm, để lại Ren đứng ở ngoài háo hức. Chỉ cần anh ấy và cô ở cùng nhau, mọi chuyện sẽ được giải quyết, còn Baekhyun? Cô tin rằng em mình sẽ không dày mặt tới mưc làm kẻ thứ ba đâu! Cô mở vali, chọn ra bộ váy đen mỏng quyến rũ. Anh ấy có thể từ chối được không chứ. Ren chính là rất tự tin, thay ngay bộ váy vào rồi giả vờ nằm trên giường.
.
.
.
Chanyeol mở cửa phòng tắm bước ra, và đập vào mắt là cảnh Ren đang ngủ say sưa. Đừng đường nét trên cơ thể cô đều rất đẹp, rất quyến rũ, nhưng sao anh lại không cảm thấy gì cả? Haizz điên thật rồi. Chanyeol nghĩ bụng, nằm xuống mép giường, quay lưng về phía Ren mà ngủ.
Ren chờ mãi không thấy động tĩnh, liền quay sang thì thấy Chanyeol đang ngáy khò khò rồi. Tức chết cô rồi! Ren nhăn mày, nhưng lập tức nghĩ: Nếu không làm hôm nay thì mai làm, việc gì phải vội, vả lại còn đám cưới nữa, không làm cũng chẳng sao... Thôi không nghĩ nhiều, đi ngủ cái đã. Ren cũng quay lưng lại với Chanyeol, nhắm mắt. Hình ảnh DongMin hiện ra ngay trước mắt cô, Ren mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống của 4 con người cứ như vậy diễn ra, rất bình yên. Ngày ngày Baekhyun vẫn làm việc tại quá cafe, nhớ tới Chanyeol. Ren thì hay hẹn với DongMin đi chơi chỗ này chỗ kia, vẫn chưa thể chung một chỗ với Chanyeol. Còn Chanyeol, anh thường xuyên ra ăn bánh và nói chuyện với Baekhyun, không hề biết rằng càng làm như vậy cậu càng thêm đau lòng.
Rồi 1 tháng thấm thoắt trôi qua.
Baekhyun nhìn người phụ nữ trong gương, nở nụ cười buồn:
"Chị, trông chị đẹp quá. Anh rể chắc chắn sẽ rất hạnh phúc nếu cưới chị."
"Cảm ơn em Baekhyun"
Ren cười rạng rỡ, ôm Baekhyun vào lòng:
"Em nhất định phải tìm một người thật tốt, về đây cho chị duyệt!"
"Em biết. Nhưng chỉ sợ em không thể quên..."
"Em quên ai cơ?"- Ren giả vờ không biết.
"Không, em sẽ sớm tìm được người thôi, chị yên tâm"
Ren đặt tay lên má Baekhyun, sau đó chỉnh lại cà vạt cho cậu.
"Em là người con trai tốt, chắc chắn sẽ tìm được một người luôn yêu thương mình. Sắp đến giờ rồi, đi thôi."
Ren định ra thì gặp DongMin đứng ngoài cửa. Anh buồn khi cô cưới Chanyeol lắm chứ, nhưng mà, anh cũng vui và mừng cho cô.
Chanyeol là người đàn ông tuyệt vời, Ren bên anh ấy sẽ rất hạnh phúc.
Ánh mắt DongMin đượm buồn, anh cười gượng nhìn Ren, nói nhỏ:
"Ren, chúc em hạnh phúc. Ra thôi, chú rể đang chờ ngoài kia rồi..."
Cô gật nhẹ đầu, cùng Baekhyun ra ngoài.
.
.
.
.
.
Cha sứ hỏi Chanyeol:
"Park Chanyeol, con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ?"
"Con đồng ý!" Chanyeol nói, vô tình thấy Baekhyun mỉm cười nhìn anh, hai hàng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Cậu gật đầu nhìn anh, anh mắt bi thương. Chanyeol cảm thấy đau nhói trong tim, một cơn đau đầu ập đến.
——
"Chanyeol, sau này anh cưới em chứ?"
"Ừ, cô dâu chắc chắn là em! Chúng ta sẽ du lịch quanh thế giới luôn! Em thích đi đâu, anh liền chiều!"
"Em yêu anh"- Baekhyun như con mèo nhỏ rúc vào ngực Chanyeol, thỏ thẻ.
"Ừm, anh cũng yêu em, yêu em nhất!"
——
Anh, cô dâu không phải là em. Chúng ta...không chung đường nữa rồi. Anh sẽ sống cùng cô ấy, cùng có những đứa con, cùng cô ấy hạnh phúc tới già. Còn em, em cũng chẳng biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu nữa..
Baekhyun không kìm được nước mắt, khuôn mặt đẫm nước. Mặn quá... Đắng quá!
Cha sứ hỏi Ren:
"Còn con, Ren, con có đồng ý lấy Chanyeol làm chồng?"
"Con đồng ý!"
Ren ước rằng mình có thể nói ra 3 từ này, nhưng cô vô thức nhớ ra, liền quay xuống tìm bóng hình DongMin, tìm ánh mắt sâu thẳm ấy.
"Con...con..."
Cả hội trường im lặng, nín thở lắng nghe...
"Con..."
Hơ hơ mn thấy tui cắt đúng chỗ hơm?=))) cơ mà chap sau end r, có ai hóng không?=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top