12
Cửa hàng của Baekhyun dạo này gặp rất nhiều thuận lợi, đặc biệt là còn được bầu chọn tham gia cuộc thi lớn do nhiều tập đoàn tổ chức. Cơ hội lần này rất lớn, nên Minseok rất cố gắng để đạt giải. Anh ngày đêm thức trắng nghĩ ra công thức bánh mới ngon hơn, được rất nhiều người yêu thích. Baekhyun cũng có góp ý với anh, khiến bánh ngày càng trở nên hoàn hảo, hấp dẫn hơn, được nhiều khách ưa chuộng.
Baekhyun vui lắm. Cuộc sống rất thuận lợi, vui vẻ, hằng ngày làm tại quán cafe gặp chị Soyeon và Jessica, nhận được nhièu phản hồi tích cực... Với cậu, cuộc sống này vậy là quá tốt rồi!
Minseok cầm lá thư trên tay, run run:
"Chúng ta làm được rồi! Được tham gia cuộc thi rồi!"
Mọi người ngồi quanh bàn đều vui mừng, bàn nhau xem nên làm ra nhiều loại bánh nữa...
"Lần này Baekhyun có rất nhiều công đó nha. Em đại diện cho cửa hàng đi thi đi?"
Baekhyun nghe lời gợi ý của Chen, vội vàng lắc đầu:
"Thôi anh, em không thể làm được đâu..."
"Ai bỏ phiếu cho Baekhyun giơ tay?"
Minseok vừa dứt lời, cả bàn giơ hết hai tay hai chân.
Baekhyun: Huhu anh em có tâm quá đi...
"Được, em đi. Nhưng vẫn cần phải luyện tập nhiều hơn."
Minseok gật đầu, lấy ra một quyển sổ nhỏ ghi công thức.
------------------
"Chanyeol, cuộc thi lần này anh làm ban giám khảo chính nhé?"
"Ừm."
Chanyeol ậm ờ cho qua, vẫn cắm đầu vào máy tính làm việc. Ren cố cười gượng, xách túi ra khỏi văn phòng của Chanyeol.
*ting*
'Ren, anh sắp tới Pháp rồi, ra đón anh nha?"
'Okie anh'
Ren mỉm cười, cho người lái xe ra sân bay. Cô ngồi trên xe, tim cứ đập thình thịch vì sắp gặp lại DongMin.
Mà khoan! Tại sao cô lại hồi hộp khi sắp gặp lại DongMin? Không, người cô yêu là Chanyeol, là Chanyeol, không phải DongMin!
Tâm trạng của Ren rất rối rắm, bỗng bị đánh tan bởi tiếng nói của bác tài:
"Thưa cô. Đã tới sân bay rồi ạ"
Ren bước xuống xe, ngó quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
"Ren! Lâu lắm rồi mới gặp em!"
"Em nhớ anh lắm luôn!"
"Ừ anh còn nhớ em nhiều hơn ý!"
Mọi người xung quanh đứng nhìn, ánh mắt nhấp nháy nhìn hai ngừoi này tình tứ.
DongMin và Ren nhận thấy sự khác lạ xung quanh, quay ra nhìn nhìn, sau đó hai cái mặt dần đỏ lên, nóng y chang 100 độ. Bác tài gọi nhỏ:
"Cô chủ cậu chủ, mời lên xe ạ..."
Hai người sực tỉnh, cuống cuồng phi lên xe chạy thẳng về khách sạn mà Chanyeol đang ở.
-----------------
Baekhyun hồi hộp nhìn Luhan, Taeyeon, Minseok và Soyeon đang ăn thử bánh mình làm. Cậu toát hết cả mồ hôi khi 4 con người này biểu cảm trông rất khó coi...
"Baekhyun..."- Giọng Soyeon dịu hẳn đi, ánh mắt sắc như dao găm nhìn Baekhyun đang run cầm cập bên cạnh làm cậu giật bắn.
"Dạ... Không ngon sao chị...?"
"Nó chẳng ngon chút nào"
"Dạ?... Em..."
"Nó không ngon... Mà nó quá ngon đi! Ngon tới mức mà chị còn tưởng đây là bánh ngọt của một nhà hàng năm sao cơ! Em! Baekhyun của chị quá giỏi!!!"
Soyeon ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Baekhyun, còn giơ ngón cái thể hiện cảm xúc: cho em hẳn nghìn like luôn!
Taeyeon nhìn Soyeon, khoanh tay:
"Ai bảo là Baekhyun của chị chứ?"
"Khiếp! Là của Taeyeon được chưa? Lại đây chị cho miếng bánh"
Soyeon mỉm cười đút vào mồm Taeyeon nửa cái bánh. Hai người cười cười nói nói vui vẻ, quên luôn cả mấy người ngồi đằng kia.
Minseok nhìn chằm chằm Baekhyun, cuối cùng phọt ra hai chữ: tuyệt vời!
Chen không biểu cảm gì nhiều, chỉ góp ý với Baekhyun vài điểm rồi chén thêm vài cái nữa.
Baekhyun cười tươi như hoa, hạ quyết tâm phải đạt giải, không để phụ lòng mọi người.
.
.
.
.
.
.
------3 tháng sau-------
Cuối cùng ngày hôm nay cũng đã tới. Cái ngày mà Baekhyun tham gia vào chung kết cuộc thi làm bánh ngọt. Cậu vượt qua bao nhiêu đối thủ mạnh, tiến vào vòng trong với sự cổ vũ của 8 con người mà ai cũng biết là ai rồi=)))
Baekhyun tiến vào khu làm bánh của mình, đối diện với đối thủ của mình- Choi SeungAh. Cậu thấy cô ấy là một nguòi rất tốt bụng, khác xa với vẻ ngoài kiêu căng của cô.
SeungAh nhìn Baekhyun, nở nụ cười thân thiện:
"Baekhyun, chúc em may mắn! Cho dù kết quả có thế nào, chúng ta vẫn sẽ là bạn bè chứ?"
"Vâng, chúng ta vẫn sẽ là bạn bè mà. Em cũng chúc chị may mắn"
Baekhyun mỉm cười, bắn tim về phúa SeungAh khiến cô đỏ cả mặt. Mà cái cảnh này đã lọt vào mắt Chanyeol. Anh cảm thấy rất lạ. Rõ ràng anh biết là Baekhyun là em trai của Ren nên sẽ trông giống cô ấy, nhưng mà...sao anh có cái cảm giác rất quen thuộc với cậu ấy?
Chanyeol suy nghĩ, nhăn mặt day day thái dương rồi hỏi Ren đứng bên cạnh:
"Ren, khi nào em định nói với Baekhyun rằng em ấy là em trai em?"
"Em định là sau khi cuộc thi kết thúc sẽ nói với em ấy. Sao vậy Chanyeol?"
Chanyeol lắc đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn Baekhyun.
Baekhyun đang cười nói vui vẻ, cản thấy có ánh mắt nhìn mình theo phản xạ quay ra.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Baekhyun đứng chết lặng, trân trân nhìn anh. Sao anh ấy lại nhìn mình với ánh mắt xa lạ như thế? Chẳng lẽ anh ấy đã quên mình? Baekhyun cụp mắt, nhơs về khoảng thời gian hai ngươif ở bên nhau.
Thật đẹp, thật yên bình. Baekhyun khẽ nhếch môi, ngẩng đầu lên đã chẳng tháy Chanyeol đâu...
Chanyeol vịn vào tay ghế, một tay day thái dương. Sao đau thế nhỉ? Đau đầu là một chuyện, bây giờ Chanyeol lại thấy tim mình nhói đau, đập nhanh khi thấy Baekhyun. Một câu hỏi vô thức xuất hiện trong đầu anh: Baekhyun có mối quan hệ gì với anh sao?
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top