11
Baekhyun thổi nến, sau đó cùng mọi ngừoi vỗ tay cười nói vui vẻ. Luhan nói:
"Hôm nay cứ ăn uống thoải mái đi ha, anh bao! Mừng Baekhyun trở về!"
Mọi người cùng nhau nâng ly nước ngọt, bắt đầu sự nghiệp ăn uống. Sehun quay lại nói nhỏ với Jongin khiến anh tí nữa thì sặc đồ ăn:
"Nai nói là Nai bao, chứ thực chất tiền đấy là tiền tiết kiệm của tớ đấy! Tối nay tớ phải ăn thịt Nai nhỏ để đền bù!"
"E hèm, để yên cho lão tử ta ăn cái!"- Luhan nghe thấy loáng thoáng, trừng mắt với Sehun đang vã mồ hôi.
Taeyeon mừng rỡ, gắp cả đống gà với bò vào bát của Baekhyun, nhồi nhét vào mồm cậu:
"Anh trai ăn đi nha! Ăn nhiều vào cho khoẻ. Không khoẻ là em buồn lắm đấy!"
"Anh trai biết rồi cô nương ạ! Đi đâu cũng ăn nói làm người ta dễ gây hiểu lầm!"
"Ơ kìa! Anh trai đẹp như thế, dù anh có là anh trai kết nghĩa thôi em vẫn phải giữ chứ. Ai mà muốn lấy anh em, phải qua mắt em trước, anh Kyungsoo nhỉ?"
"Ừ."- Kyungsoo một mồm đầy đồ ăn, trả lời cho có lệ rồi tiếp tục đánh chén.
Baekhyun mỉm cười, bỗng nhớ tới Chanyeol. Từ lúc cấp cứu ở bệnh viện, Baekhyun chẳng hề hóng được chút tin tức nào về anh. Cậu cảm thấy rất bồn chồn, quyết định là sẽ tìm hiểu kĩ chuyện này.
-------------------
Ren bấm số, đưa máy lên tai:
"Ren! Em về mà không báo với anh, làm anh lo muốn chết!"
"Anh không cần lo cho em đâu, em vẫn ổn mà! À anh này, em tìm thấy cậu ấy rồi!"
"Baekhyun đúng không? Em đã gặp cậu ấy chưa?"
"Chuyện phức tạp lắm DongMin. Khi nào anh về em sẽ nói với anh. Thôi anh ngủ sớm đi, đừng cố tăng ca không tốt cho sức khoẻ đâu. Bye nha!"
DongMin cúp máy, trên môi bất giac nở một nụ cười. Ngày đầu tiên anh gặp Ren, cô ấy rất trong sáng, hiền lành và nhỏ bé, khiến anh chỉ muốn ôm vào lòng che chở. Bây giờ cô ây đã trở thành một người phụ nữ quyền lực như vậy, anh rất ngạc nhiên. Nhiều lần bạn bè anh hỏi tại sao không cưới vợ, người như anh thiếu gì cô theo, chỉ cần chọn một cô thật xinh, vậy là đẹp! DongMin nghe xong, chỉ gật đầu cho qua.
Anh đã 29 tuổi rồi, giàu nứt vố đổ vách, đẹp trai phong độ, nhưng vẫn độc thân. Là vì anh vẫn luôn đợi Ren. Mối quan hệ của hai người rất khó nói. Nói là tình yêu thì không phải, tình bạn lại càng không. Hai người luôn dính như sam, đi đâu cũng có nhau, như hai người anh em nhưng lại không phải anh em, như một đôi tình nhân nhưng cũng chẳng phải tình nhân. DongMin vẫn đang cố gắng để chinh phục Ren, lần này về Pháp cũng là vì mục đích đó.
.
.
.
.
-----2 tháng sau----
Baekhyun trở lại làm việc ở quán cafe như cũ, và đương nhiên là khách hàng nữ- fan của Baekhyun rất vui khi gặp lại cậu. Các cô cứ hỏi nhiều chuyện, bao quanh Baekhyun hỏi thăm cho quà các thứ làm cậu quay cuông chóng mặt.
"Được rồi, em cảm ơn, trời ơi nhiều thế này thì xài bao giờ hết huhu..."
"Không xài hết thì đưa cho bé Taeyeon, em ấy xài vài ngày là hết ngay mà!"
Soyeon noona nói, nháy mắt với Baekhyun.
"Vâng em cảm ơn mà...."
.
15 phút sau...
Baekhyun lết thân già ra khỏi đám chị em kia, chui tọt vào nhà bếp thở hổn hển:
"Anh... Minseok, em.... Mệt quá đi mất..."
"Đẹp trai quá nó cũng khổ em ạ. Thôi, chấp nhận số phận đi ha"- Ngươif anh em đáng quý của Baekhyun phán một câu, nhìn vào lò bánh:
"Cứ như anh này. Xấu quá không ai yêu, ở một mình cho nó sướng"
"Nếu mà như thế ý, người ta bảo anh là con chó độc thân đấy!"- Baekhyun cười thành tiếng, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Minseok chỉ ngồi nghe cậu nói, mỉm cười:
"Thôi thôi. À anh bảo này, có người muốn làm ở quán cafe của mình đấy."
"Ừ thì anh cho người ta làm đi, sao mà hỏi em?"
"Nhưng mà cậu ấy pha nước uống rất ngon, anh sợ một nhân tài như thế thì vào đây sẽ bị vùi lấp..."
Baekhyun đảo mắt, méo mó nhìn ông anh:
"Chịu. Em không thể nói với anh được nữa rồi. Em đi làm việc đây"
Nói rồi lui ngay ra ngoài để lại Minseok đang ngồi đờ người ra đấy.
------------
Ren đút một miếng bánh ngọt cho Chanyeol, hỏi nhỏ:
"Ngon không anh?"
"Ừm ngon lắm. Em mua ở đâu vậy?"
"À em mua ở quán cafe nhỏ gần tháp Elfel đó. Em thấy quán đó rất có tiềm năng, nên tạo cơ hội cho quán ấy nhỉ?"
"Ừm..."- Chanyeol nghĩ một lúc, xong nói nhỏ với Ren
"Hay là chúng ta...."
"Vậy thì hay quá. Em sẽ cho người làm ngay!"- Ren cười rất tươi, hôn chụt vào má Chanyeol. Anh chỉ cười nhẹ, sau đó nằm xuống xem tivi.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top