Chương 2
Bác sĩ Trần bước vào,đặt tập hồ sơ lên bàn,nói với người đối diện:
"Bác sĩ Phác,anh chưa tới nhận bệnh nhân sao?"
Phác Xán Liệt ngước mặt lên,cầm lấy tập hồ sơ bệnh án,giở ra xem.
Thật đặc biệt,có lẽ chưa kịp dán ảnh thẻ nên Phác Xán Liệt không biết mặt,có điều cái tên lại rất quen.
"Họ tên:Biện Bạch Hiền
Ngày sinh:6/5/1992
Nhóm máu:O
Bệnh án:Chẩn đoán mắc viêm phổi,cần phải tiểu phẫu nhanh chóng vì bệnh tình có chút chuyển biến...."
Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền,anh đã vì cái tên này mà khổ sở tới phát điên,rốt cục,em còn muốn hành hạ tôi tới khi nào?
Nhắm mắt vào là em,mở mắt ra cũng là em,khóc vì em,vui cười hạnh phúc đều là em.Đến cả ánh sáng,không khí cũng là em.Đều là Biện Bạch Hiền.
Ra đây đi,Bạch Hiền,không chơi trò trốn tìm trẻ con này nữa.Tôi thua em,triệt để thua dưới tình yêu của em mất rồi.
Gấp vội cuốn bệnh án lại,Phác Xán Liệt xua tay:
"Được rồi,em lui ra đi."
Anh muốn yên tĩnh một chút.
Trong thành phố này,thì ra cũng có người trùng tên với nhau ư?
Có chút muốn gặp,nhưng gặp rồi lại chẳng biết nên nói gì.Phác Xán Liệt xoay tay,hơn 10 năm qua,anh thừa nhận mình không ngừng thương nhớ.
Biết,có biết hiện tại cậu là ca sĩ,nhưng cụ thể ra sao,anh không biết rõ.
Cũng giống như chơi trốn tìm,nghe thấy tiếng của người kia,nhưng lại không nhìn thấy.
Bạch Hiền phải phải dời lịch phẫu thuật sớm nhất có thể vì bệnh tình chuyển biến xấu đi,Đới An đang bận làm công tác tâm lý cho cậu,bác sĩ ra ra vào vào vội vã khắp nơi.Mặc dù là tiểu phẫu nhưng đều rất quan trọng,Bạch Hiền nằm trên giường nghe Đới An lải nhải,hỏi:
"Đới An,em phải làm gì bây giờ,ai cũng bận rộn cả...",cậu liếc nhìn đám người xung quanh.
"Ừ,...Ngủ đi,ngủ một chút,sẽ hết đau nhanh thôi."
"Bác sĩ sắp đến rồi ạ?"Bạch Hiền khẽ cựa quậy,liền thấy cả người đau nhức,nhăn nhó khó coi.
Đới An cuống hết cả lên,vừa dỗ vừa nạt rất tức cười :
"Nằm im,Biện Bạch Hiền em nằm im,cấm được cựa quậy".
Vừa đúng lúc,y tá đẩy xe tiến vào,nhanh chóng tiêm thuốc cho cậu,thông báo:
"Bệnh nhân Biện Bạch Hiền phòng số 04 chuẩn bị xong chứ?"
"Vâng..."Bạch Hiền sợ hãi nhìn cây kim nhọn hoắt,tay run run nắm chặt vạt áo.
"Đừng có căng cứng như thế chứ,thanh niên rồi mà còn sợ tiêm.Thả lỏng người ra."Chị y tá cau mày,khẽ nhắc nhở.
"Em xin lỗi..."Từ từ thả lỏng các cơ Bạch Hiền cảm nhận được một thứ chất lỏng từ từ chảy vào da thịt...
Bạch Hiền được chuyển tới phòng mổ.
Cậu rồi sẽ ổn thôi.
Ánh đèn chói lóa,cậu nằm trên bàn mổ lạnh lẽo,thuốc mê ngấm vào từng tế bào da thịt.
Muốn ngủ.Nếu như cậu ngủ...
Mọi thứ trước mắt lờ mờ mông lung.Cậu đột nhiên thấy anh ấy đang nhìn mình.
Phác Xán Liệt,anh ấy cầm dao mổ,mặc bộ quần áo màu xanh,nhìn chằm chằm cậu.
Không phải chứ?Là anh thật sao?
Chắc mình sợ quá thôi.
Anh nhìn cậu,hai tay run run cầm dao mổ.Không thể nào.
Chưa từng nghĩ tới chuyện này,bọn họ lại gặp nhau trong tình huống trớ trêu như vậy.Ông trời,ông trêu ngươi tôi?
Thấy bác sĩ Phác ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào bệnh nhân,bác sĩ Trần khẽ hỏi:
"Bác sĩ Phác,anh ổn chứ?"
"Vâng,tôi ổn".
"Vậy chúng ta tiếp tục thôi,bệnh nhân đã thiếp đi lâu rồi".
Cuối cùng Bạch Hiền cũng được chuyển tới phòng hồi sức đặc biệt.Đây cũng là do công ty sắp xếp cho cậu.Trong quá trình hồi sức của bệnh nhân,bác sĩ phụ trách sẽ lo liệu hoàn toàn,vì vậy,công ty cố ý điều một bác sĩ có kinh nghiệm một chút.
Phác Xán Liệt nhồi đố diện với Đới An-người giám hộ của Bạch Hiền,đưa cho cô một xấp giấy tờ,yêu cầu cô điền vào.Đới An vừa viết vừa gợi chuyện:
"Tôi là Phạm Đới An,gọi tôi Đới An được rồi".
"Chào Đới An quản lý,tôi họ Phác.Gọi Phác Xán Liệt được rồi".Phác Xán Liệt lịch sự cười cười,đáp lại.
"Được rồi,anh đẹp trai thật đấy!"Đới An xưa nay vẫn thẳng tính,không nhịn được,tán dương một câu.
Mà Phác Xán Liệt chỉ cười,không nói gì.
"Tiều Bạch nhà chúng tôi cũng rất dễ thương,tuy không gọi là xinh đẹp nhưng vừa mắt lắm".Cô cao hứng nói thêm "Hai người rất hợp đôi!"
Động tác của anh khựng lại ba giây,gật đầu,"Thế ư?"
"Anh Phác có người yêu chưa?" Đới Anh càng ngày càng hứng thú với vấn đề này.
Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút,vậy,"Có rồi".Biện Bạch Hiền cũng tính chứ?
"Oa!Người này thật có phúc".Mắt cô sáng lên "Ai vậy?"
"Biện Bạch Hiền".
"Hả?"Đới An nhất thời ngẩn người ra,sau đó nhỏ giọng nói"Ồ,ra là trùng tên".
Trùng tên ư?Không trùng.
Trong lòng anh chỉ có một đóa hoa tên Biện Bạch Hiền mà thôi.
Phác Xán Liệt gõ nhẹ xuống mặt bàn kính,tỏ ý sốt ruột.
"Xong rồi".Đới An đóng nắp bút lại,đẩy tập giấy lại về phía anh"Tôi xin phép" rồi đi ra ngoài.
Phác Xán Liệt cần tập giấy đi vào phòng.Dùng hàng giờ để nhìn tấm ảnh thẻ của cậu.Người ta chụp ảnh thẻ thì nghiêm túc,Bạch Hiền đây lại cười tươi tới mức hai mắt híp lại,cong cong
Thật là,vẫn trẻ con như vậy.Mười năm qua chưa từng thay đổi.
Vẫn giữ được nét cười vô tư trong trẻo ấy.
Chẳng suy nghĩ gì nhiều,Xán Liệt cẩn thận bóc tấm ảnh ra,để vào trong ví,nhanh chóng đi vào bệnh viện của Bạch Hiền...
Lúc này,Bạch Hiền đã tỉnh hẳn,ngồi trên giường gặm táo,nghe tiếng "xoạch" cửa mở thì vội vã quay đầu lại.
"Bụp",táo rơi xuống sàn nhà,nát bét.
Bạch Hiền điếng người,còng chằng dám thở mạng,tròn mắt nhìn người kia,hai vai vô thức thõng xuống.
Khuôn mặt cậu đã gắp trong mơ cả ngàn lần,chưa kịp hoàn hồn,tiếng nói trầm ấm,quen thuộc lại vang lên:
"Tìm được em rồi.Trò chơi trốn tìm này kết thúc."
Bạch Hiền muốn cười xã giao vài tiếng cũng không nổi,cố cất lên tiếng nói,đầu cúi xuống,hai tay mân mê cái chăn.
"...Bác sĩ Phác".
Ồ,thì ra là bác sĩ của bệnh viện à?
"Nói một cách chính xác thì là bác sĩ của cậu".Phác Xán Liệt hờ hững nói tiếp.
"Hả..?Của tôi?"Bạch Hiền ngước lên,tròn mắt nhìn anh.
Anh rất không kiên nhẫn mà giải thích,"Bác sĩ phụ trách".
"À".Cậu gật đầu,rồi lại lặng im,chẳng biết nói gì cho phải,không khí ngượng ngùng đến khó chịu.
Những lời muốn nói đã được cậu chuẩn bị trong vòng mười năm qua bỗng bay hết khỏi đầu khi thân ảnh anh xuất hiện ở cửa.Đầu óc Bạch Hiền bây giờ hoàn toàn trống rỗng.
Ngày trước,khi cậu và anh chơi trốn tìm,cậu láu cá mà cố tình trốn kĩ,khiến anh đau đầu mà tìm kiếm,giận đến nghiến răng,"Đồ trẻ con!"
Bạch Hiền đáp lại,giọng bất mãn,"Kệ em".
"Được rồi,trốn đi,nào,1;2;3..." Anh sủng nịnh xoa đầu của cậu,cười cười,bất đầu đếm.
Cậu trốn kĩ,anh ít nhiều gặp khó khăn,có lần đến tối mịt mới tìm ra cậu.
"Anh chậm thế,mãi mới tìm ra em".
"Ai bảo em trốn kĩ quá làm gì?"
Lại có lần,anh không thể tìm được cậu,cất tiếng gọi to,"Bạch Hiền" liền nghe thấy tiếng người kia.
"Em đây!" Chẳng biết ở chỗ nào.
"Em ở đâu vậy?"
"Không nói đâu,ai lại chơi thế".
"Chúng ta không chơi nữa,em ra đây cho anh" tức giận quát lớn "Em không ra,chúng ta liền chia tay!"
Xung quanh yên tĩnh lạ thường,rồi anh lại nghe tiếng phụng phịu trẻ con của cậu "Anh chơi bẩn thế.Hôm sau em nghỉ chơi với anh luôn".
"Lần sau không được trốn kĩ như thế nữa."Báo hại anh lo lắng một phen.
"Ừ.Lần sau sẽ trốn đi luôn,sẽ trốn ở một nơi mà anh chẳng bao giờ tìm thấy".
Phác Xán Liệt hoàn toàn bất lực.
Sáng sớm hôm sau,Biện Bạch Hiền thực sự trốn đi luôn.Đi luôn không về nữa...
Trò chơi trốn tìm đau khổ của họ bắt đầu từ đây.Có điều,Biện Bạch Hiền vẫn luôn cảm thấy mình trốn không kĩ,mà chỉ là vì anh không chịu tìm hết sức mà thôi.
Bây giờ lại kêu lên bất mãn ư?Bạch Hiền nghĩ vậy liền cảm thấy lúng túng.
"Cậu dạo này thế nào?"Vẫn là Phác Xán Liệt chủ động trước.
"Tôi...ổn".Bạch Hiền khó khăn cất giọng
"Ừm..."Phác Xán Liệt gật đầu,rồi lại nặng nhọc thốt lên:"Sao năm đó em lại trốn đi?"
Qua bất ngờ,Bạch Hiền trở nên kinh ngạc,"Anh...vẫn còn nhớ?"
"Không cách nào quên được" anh biết mình lỡ lời,nhưng phóng đao,đành phải theo lao vậy "Tại sao?".Hơi thở của anh khó nhọc,cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được bi thương xuất phát từ phía anh.
Ừ?Tại sao?Cậu tự hỏi chính bản thân mình.Là tại năm đó ngây thơ vụng dại sao?Là năm đó cậu không biết bảo vệ tình yêu của mình hay sao?
Sự bất cẩn của mình làm tổn thương quá sâu đậm một người rồi.
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cùng là một thực tập sinh của một công ty giải trí có tiếng.Ai cũng biết trong quá trình đào tạo không được phép hẹn hò.Họ yêu đương vụng trộm,vi phạm nguyên tắc tối kị.Ai cũng biết nhưng vẫn mắt nhắm mất mở cho qua.Lúc họ chuẩn bị thành người của công chúng,chủ tịch gọi điện thoại cho cậu,đề nghị "Chia tay Phác Xán Liệt,nếu không cả hai sẽ đều bị ảnh hưởng.Hoặc cậu đi,hoặc nó đi".
"Tình yêu tuổi trẻ đẹp nhưng cũng vụng dại.Làm sao có thể biết Phác Xán Liệt có yêu cậu thật hay không.Có bản lĩnh,cậu trốn đi,cược lớn một phen,nếu nó tìm thấy cậu,tôi không ngăn cản nữa".
Sáng sớm mùa thu năm đó,Biện Bạch Hiền thực sự trốn đi.Cậu muốn đặt cược vào tình yêu của mình,cũng muốn cho anh cơ hội được debut...
Sáu tháng sau,Bạch Hiền được tin Phác Xán Liệt hủy bỏ quyết định cùng tư cách debut,cậu lại được triệu tập về công ty để ra mắt.
Thay anh ấy hoàn thành giấc mơ vĩ đại này!
Không ai nhắc tới Phác Xán Liệt,cậu cũng không dám hỏi,đời này,cậu chỉ biết một Phác Xán Liệt duy nhất mà thôi.
Cũng tự hỏi anh không làm ca sĩ nữa thì sẽ làm gì,thì ra là làm bác sĩ.
Chẳng ai tin được một người có giấc mơ muốn làm ca sĩ mà lại trở thành bác sĩ.
Cũng không ai tin được một Bạch Hiền yêu Xán Liệt sâu đậm lại lựa chọn trốn đi.
"Được rồi,không nói thì thôi.."Phác Xán Liệt vẫn không muốn nhắc đến quá khứ đau thương nữa làm gì.
Bạch Hiền mím môi,hạ thấp đầu xuống.
"Cũng không thể nói hoàn toàn là do em,sau khi hủy debut,tôi liền bay sang Hà Lan."
"Sao lại là bác sĩ?"Bạch Hiền hỏi nhỏ.
"Không biết".Đáp một cậu cụt lủn,Phác Xán Liệt có vẻ không được tự nhiên quay mặt đi.
"...Thực sự bay sang Hà Lan sao?Sao còn quay lại đây?"
"Ừ,qua đó học Y".
Rõ ràng là mạnh mồm nói là chơi trốn tìm,cuối cùng thì sao?
Thì ra chúng ta đều như nhau,đều cùng trốn.Trong mười năm qua,không ai tìm ai cả.
"Tôi mệt rồi."Biện Bạch Hiền quay ngoắt đi,cậu có chút muốn ngủ.Thần kinh căng thẳng cũng muốn thả lỏng.
Anh cũng mệt rồi.
Phác Xán Liệt tinh ý,rất nhanh liền đứng dậy,"Vậy nghỉ ngơi cho tốt."Xong liền rời đi.Đóng cửa phòng bệnh,Phác Xán Liệt trong lòng vô thức quyết tâm,sẽ không để cậu bé ấy trốn đi thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top