Chương 1
Biện Bạch Hiền vẫn như vậy,đứng trên khán đài cao ngất,dưới ánh đèn sân khấu chớp nhoáng chói lóa,mặc kệ xung quanh ồn ào náo nhiệt,lẳng lặng đưa tay vẫy chào tạm biệt,lui xuống phía sau hậu trường.
Một solo concert nữa lại hoàn thành.
Thật mệt mỏi.Thu lại vẻ mặt vui cười trước đó,cậu thở dài đi về nhà riêng.Đã lâu thật lâu,Bạch Hiền không dám tới gần hay ở lại Kí Túc Xá của công ty.Thực chất là không cách nào đến nơi như thế,mặc dù công ty nói rằng ở đó sẽ thuận tiện cho công việc hơn.
Sao có thể ở lại nơi đau thương thế chứ?
Nhập mã số cửa vào nhà,Bạch Hiền đổ ập xuống giường êm,thái dương đau nhức dữ dội,cổ họng khô rát.
Ốm rồi.
Nhớ mỗi lúc thế này,anh sẽ lại ôm cậu,sẽ lại trêu cậu,:"Không sao đau nhỉ?Yêu anh mà em còn dám cơ mà?"
Ừ dám chứ.Sau này cậu còn dám làm anh tức giận,dám đùng đung mà bỏ anh đi.
Sau lần đó,cậu chưa từng ốm nặng thế này.Mang theo cái bụng đói cồn cào,thân thể hôi hám,nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
"Biện Bạch Hiền,Biện Bạch Hiền." Cậu bỗng nghe thấy tiếng gọi của Đới An,nhanh chóng mở mắt ra.
Hình như năm ấy anh cũng từng làm thế với cậu.
"Ừm..."Bạch Hiền đáp lại một cách khó khăn,miệng đắng ngắt.
"Cậu ốm rồi,trời ơi,ngày mai còn có solo concert.."Đới An khẽ gắt lên "Tôi đưa cậu đi bệnh viện".
Vẻ mặt hốt hoảng,lo lắng của Đới An là hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi chìm vào mê man bất tận.
Bệnh viện đông nghẹt người,mãi mới thu xếp được bác sĩ phụ trách cho Biện Bạch Hiền.Nhưng nghe nói anh ta sáng sớm mai mới tới nhận nhận bệnh nhân nên Đới An có vẻ tức giận:
"Hừ,cái gì mà lương y như từ mẫu chứ?Đều chỉ giỏi nói mồm mà thôi".
"Chị Đới An,em..."Bạch Hiền nằm trên giường bệnh,sắc mặt nhợt nhạt,cô y tá nhanh chóng truyền nước cho cậu.
"Cậu nữa đó,nhắm mắt vào ngủ cho tốt đi".
Cô y tá nhanh gọn đẩy xe ra ngoài,Đới An đi ra ban công lộng gió gọi điện thoại,chủ yếu sắp xếp lại lịch trình của Bạch Hiền.
Bắc Kinh về đêm thật đẹp,liệu có nơi nào không có anh?
Bạch Hiền bị chẩn đoán viêm phổi tương đối nặng,nhưng vẫn phải thực hiện một cuộc tiểu phẫu vào tháng sau.Đới An vốn bình tĩnh,khi đọc bệnh án lại giống như sắp phát điên,nhất quyết truy hỏi viện trưởng một phen náo loạn bệnh viện H.
Tuy vậy,Bạch Hiền vẫn được xuất viện về nhà,một an ủi vô cùng lớn đối với cậu.
Đúng là người nổi tiếng,nhưng cậu vẫn muốn ra ngoài đi siêu thị vào ngày này.Đới An nói rằng lịch trình trong cả năm tới của cậu vô cùng bận rộn,nhưng công ty đã hủy hết,nên cậu cố mà nghỉ ngơi cho tốt,còn solo concert tối nay thì tùy cậu.
"Vẫn như cũ đi ạ."Bạch Hiền không muốn phụ lòng người hâm mộ,không chút do dự mà đáp lại.
"Cậu nghĩ kĩ đi chứ,trả lời nhanh như vậy?" Dù nói là tùy nhưng ngữ khĩ cũng là không đồng ý.Dẫu vậy,Bạch Hiền khẽ lắc đầu "Dạ thôi".
"Tôi cũng chịu cậu." Đới An lắc đầu ngán ngán ngẩm bước đi.
Bạch Hiền xin lỗi cũng chẳng dám nói,mặt mũi bịt kín ra ngoài đi siêu thị.
Siêu thị chật ních người,âm thanh ầm ĩ,náo nhiệt,Bạch Hiền ngẩn người ra "Remember" tâm đắc của cậu đang được chiếu to.
Sao lại thế nhỉ?Ca từ buồn,giai điệu buồn,không hề phù hợp với khung cảnh vồn vã của siêu thị.
Siêu thi trung tâm thành phố nên khá nhiều người tới lui,lúc đi ngang qua hai cô nữ sinh,Bạch Hiền có nghe họ nói chuyện:
"Cậu không thấy Remember kia sao,ca từ thống thiết như vậy,giọng hát nghẹn ngào như vậy,không phải Bạch Hiền thật sự chia tay người yêu đó chứ?"
"Đúng vậy.Chưa thấy Bạch Hiền hát Pop,Dance bao giờ,nhưng mấy bản Ballad này đúng là thực sự rất hot"
Các người nghĩ tình cảnh này của tôi còn có thể Pop,Dance được sao?Bản thân tôi còn cảm thấy Ballad còn không được phép hát.
"Mùa đông năm nay rét lạnh,có ai sưởi ấm trái tim anh.....
........"
Có một loại cảm xúc muốn gặp lại người kia,muốn nói với người kia rằng:"Lúc trước,đau lòng là thật,lời nói muốn bên nhau cũng là thật,anh nhất định phải tin em".Muốn hỏi người kia rằng trong 10 năm qua,anh có nghe thấy cậu hát không?Cậu nỗ lực vì anh mà cố gắng,tỏa sáng,anh có nhìn thấy không?
Năm đó,là cậu thầm lặng trốn đi,bây giờ cố gắng nổi bật để anh tìm thấy.Mỗi lần ra mắt,cậu muốn phải thật thành công,thật vang dội,lúc đó,như muốn nói với anh:"Em ở đây,em ở đây!!".Đó cũng là lí do vì sao giữa bao nghệ danh mĩ miều,cậu lại một mực chung thủy với ba chữ Biện-Bạch-Hiền.
Cố tình không thay đổi để anh nhận ra.
"Phác Xán Liệt..." Giọng nói của ai đó cất lên,Bạch Hiền nhanh chóng quay đầu lại dáo dác tìm kiếm.
Trong cái thế giới này,thì ra cũng có người trùng tên với nhau ư?
Bao năm qua vẫn vậy,thái đọ của cậu với ba chữ kia đều không hề thay đổi.
Biện Bạch Hiền,là ngươi tạo ra một thói quen,về sau vĩnh viễn không thể gỡ bỏ.
...Sắp xếp lại đồ trong giỏ hàng,nhanh chóng thanh toán tiền rồi vội vã bước qua,Bạch Hiền liếc nhingf đồng hồ,8 tiếng nữa diễn ra concert,đến lúc phải về rồi.Tiện thể xử lí bữa ăn trưa ở quầy ăn nhanh trong siêu thị rồi về nhà cất đồ.
Rau thì để trong tủ lạnh,xếp bát dĩa vào trong máy rửa,lau nhà,cắm cơn sẵn,Bạch Hiền lại kín mít ra khỏi nhà,đi đến công ty.
"Bạch Hiền chẳng phải bị ốm sao?" Anh Vương bảo vệ chào hỏi thân thiện,cậu cũng chỉ gật đầu lấy lệ rồi nhanh chóng đi vào,bỗng điện thoại đổ chuông.
"Vâng?" là Đới An quản lý.
"Cậu đến chưa?"
"Dạ rồi,em đang ở dưới sảnh,em lên ngay đây".Bạch Hiền trả lời,chân bước lên cầu thang.
"Cậu ở yên đó,tôi tới đón cậu."
"Thôi ạ,em tự đi đến,chị ở đâu?" Bạch Hiền dừng bước chân,vội quay xuống.
"Được rồi,sân vận động A,đi cẩn thận thôi."Đới An căn dặn,cậu còn nghe thấy tiếng sột soạt giở kịch bản.
"Vâng,bye bye." Nghe thấy là SVĐ A,Bạch Hiền vui vẻ hẳn lên,nhoẻn miệng cười cười.
Em lại lên cao nữa rồi,anh đã nhìn thấy chưa?
Bạch Hiền đi vào đúng lúc Đới An tranh cãi cùng đạo diễn.
"Đạo diễn,kịch bản đoạn này không phù hợp,làm sao Bạch Hiền có thể vừa hát vừa biểu diễn dưới nước được cơ chứ?"
"Sao lại không được,khán giả rất mong chờ điều này".
"Cậu bé bị viêm phổi,chuyện này quá nguy hiểm."Đới An tức giận nói.
"Chị Đới An à..."Bạch Hiền bước đến,khều nhẹ tay chị,tỏ ý không sao,muốn ngăn cản.
"Bạch Hiền,cậu lui ra một bên,chị đây làm chủ cho cậu.Đạo diễn,nếu anh không sửa lại kịch bản,tôi kiện anh."
Vị đạo diễn nghe nhắc tới pháp luật liền thỏa hiệp,nhanh chóng xin lỗi rồi triệu tập tất cả nhân viên trong tổ tới họp sửa lại kịch bản sao cho phù hợp.
Buổi diễn tập khá thành công.Solo concert cũng diễn ra suôn sẻ,phần tương tác với fans,Bạch Hiền được hỏi khá nhiều câu hỏi,cậu bỗng thấy ngực đau đáu đau.
"Sắp tới đay,anh có dự định tung ra ca khúc nào khồng?"Một bạn fan nữ rất dễ thương hỏi với vẻ mặt mong chờ.
"Ừm...cũng có,tôi đang sáng tác ca khúc chủ đề 'HIDE' ,lần này sẽ ra mắt album 'PB',mong mọi người ủng hộ".Bạch Hiền giơ tay ra hiệu cho Đới An,cậu đau đén sắp phát điên lên rồi,như có cái búa đập vào đó vậy,chỉ tiếc,chị lại đang đọc lại kịch bản phần tiếp theo.
Thôi,cố nhịn lúc nữa vậy.
"Cái tên đó có ý nghĩa gì vậy?"
"À..cái đó,..."
Ừm..sao lại thành ra như thế này?Ngươi một chút cũng không chịu đựng nổi.
Nghe tiếng hét của fans,Đới An bỏ kịch bản xuống,"Hử?" một tiếng,nhìn ra ngoài sân khấu.
Bạch Hiền hay tai vẫn ôm ngực,ngã sõng soài trên mặt đất.
Qua hoảng loạn,Đới An cũng chẳng rõ mình đưa Bạch Hiền vào cấp cứu bằng cách nào.
Xe đi nhanh lắm thì nửa đêm mới đến nơi.Phòng ốc đàng hoàng hết cả,Đới An mới có thể tạm yên tâm,cô ngồi bên giường bệnh,trách móc:
"Thật dọa người,lần sau tôi sẽ không bao giờ để cậu tùy ý nữa."
Nói xong,lặng lẽ đóng cửa phòng bệnh đi ra ngoài thu dọn tàn cục.
Đới An tới chỗ y tá trực ban,hỏi nhỏ:
"Vị bác sĩ phụ trách bệnh nhân Biện Bạch Hiền.."Cô nói chưa dứt,vị y tá đã cướp lời.
"Cô đừng lo,bác sĩ sẽ nhanh chóng tới xem xét,.." xong lại nhanh chóng quay đi.
Đối với kiểu nói chuyện như thế này,Đới An rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top