Phần 18: Mâu thuẫn.


HEARTLESS

Chap 18: Mâu thuẫn.

Thang máy mở ra, Phác Xán Liệt vốn chẳng mấy bận tâm, đây là thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc. Bên trên tầng cao nhất cũng chỉ có phòng làm việc của hắn.

-" Phác Xán Liệt."

Phác Xán Liệt quay lại. Biện Bạch Hiền hổ thẹn quay vào trong, hai mắt nhắm lại trốn tránh ánh nhìn của người khác.

Ngô Thế Huân đi vào, nắm lấy cổ tay của Biện Bạch Hiền kéo ra khỏi thang máy.

Phác Xán Liệt tức giận, lạnh lùng đe dọa:

-" Nếu cậu đưa Biện Bạch Hiền đi, chúng ta sẽ không còn là bạn bè nữa."

Ngô Thế Huân quay lại nhìn Phác Xán Liệt, khó khăn nói:

-" Cậu nhất thiết phải làm thế sao?"

-" Ừ"- Phác Xán Liệt không cần suy nghĩ, tuyệt tình trả lời.

Khóe môi Ngô Thế Huân nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Phác Xán Liệt điên thật rồi. Vì Biện Bạch Hiền mà trở nên như vậy sao?

-" Cậu điên thật rồi."

-" ừ"

Phác Xán Liệt đi đến nắm lấy cổ tay còn lại của Biện Bạch Hiền.

-" Buông Biện Bạch Hiền ra"- Hắn ra lệnh cho Ngô Thế Huân.

Thế Huân nhìn Bạch Hiền, do dự một chút. Cuối cùng lấy chính tay của mình gạt tay Phác Xán Liệt ra.

-" Vậy thì tùy cậu."

Anh lạnh nhạt với Phác Xán Liệt, cầm tay Biện Bạch Hiền kéo đi.

Phác Xán Liệt tức đến phát điên, gầm lên đầy giận dữ:

-"Ngô Thế Huân, cậu giỏi lắm."

Ngô Thế Huân đỗ xe trước ngõ vào nhà Biện Bạch Hiền, quay sang nhìn người bên cạnh, cậu ấy trầm tĩnh nhắm hai mắt lại như thể đang ngủ.

-" Cảm ơn."

-" Không có gì."

Biện Bạch Hiền tự mình cởi dây an toàn, định mở cửa xuống xe, đột nhiên Ngô Thế Huân nói:

-" Tôi đã từng bảo cậu đừng gặp lại Phác Xán Liệt nữa."

-"..."

-" Có lẽ đến cuối cùng cậu vẫn gặp cậu ấy. Tôi không biết có thể giúp cậu thế nào nữa."

-" Cảm ơn."

Biện Bạch Hiền xuống xe, nhanh chân chạy vào trong ngõ.

...

-" Quay lại đây làm gì?"

Phác Xán Liệt ngồi trên ghế, liếc nhìn Ngô Thế Huân đang đi vào. Thế Huân ngồi xuống ghế sofa giữa phòng, không nói gì nhắm hai mắt lại. Để bản thân được yên tĩnh đôi chút.

Phác Xán Liệt đi đến, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt, mỉa mai.

-" Tôi cứ luôn tò mò, Ngô Thế Huân, cậu thích Biện Bạch Hiền à?"

Ngô Thế Huân mở mắt ra, nhìn chằm chằm Xán Liệt.

Phác Xán Liêt đút hai tay túi quần, đả kích Ngô Thế Huân:

-" Có phải Lộc Hàm biết chuyện cậu thích Biện Bạch Hiền nên mới bỏ đi thế không?"

Nghe thấy Phác Xán Liệt động vào cái tên tối kị trong lòng mình. Ngô Thế Huân đứng dạy, cả người run lên, rít qua từng kẽ răng:

-" Cậu nói gì?"

-" Chẳng phải Lộc Hàm bỏ đi vì cậu thích Biện Bạch Hiền sao. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là cậu lăng nhăng nhưng nếu để ý kĩ..."

Ngô Thế Huân mất kiềm chế, nhảy bổ vào nắm lấy cổ áo của Phác Xán Liệt. Mắt vằn lên những sợi tơ máu nhỏ li ti, đầu phát điên đến nổ tung.

-" Phác Xán Liệt, cậu biết cái thá gì mà dám nhắc đến Lộc Hàm trước mặt tôi. Im đi."

-" Ngô Thế Huân đừng cố phủ nhận, cậu thích Biện Bạch Hiền!"

Rầm.

Ngô Thế Huân đẩy Phác Xán Liệt ngã xuống đất. Sự giận dữ biến hắn thành một con thú dữ, tiến đến nắm lấy cổ áo Phác Xán Liệt, vung tay lên.

-" Ngô Thế Huân, cậu rất đáng thương."

Ngô Thế Huân dừng lại, buông Phác Xán Liệt ra.

-" Phác Xán Liệt, là cậu tự chuốc lấy, từ nay chúng ta không còn can hệ nữa."

Quay đầu đi ra khỏi phòng.

Ai đáng thương hơn ai?

Phác Xán Liệt, đến cuối cùng sự hận thù đang làm mờ mắt cậu.

Tôi phải làm sao đây? Tình bạn của chúng ta chấm dứt sao?

...

Phác Xán Liệt ngồi uống rượu, hết li này đến li khác. Cố gắng khiến bản thân chìm trong men rượu, muốn quên đi em nhưng càng uống lại càng nhớ thêm. Ly rượu trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành.

Yêu rốt cuộc là gì? Là đối xử với người đó vô cùng tốt, tốt hơn cả bản thân mình. Nhưng hắn thì sao? Hắn có yêu Biện Bạch Hiền không? Hắn có tốt với Biện Bạch Hiền không?

Hắn đã từng yêu Biện Bạch Hiền, cùng Biện Bạch Hiền trải qua những tháng ngày thanh xuân đầy nhiệt huyết, nhận lại cuối cùng là li biệt, đau đớn. Thật bất công.

Xuân hạ thu đông, bốn mùa cứ lần lượt trôi đi, ngày nào hắn cũng nhớ đến Biện Bạch Hiền. Nhớ đến cái quay lưng dứt khoát ấy. Hận không thể giết chết Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền đã vứt bỏ trái tim, thứ tình yêu của hắn như một món đồ chơi tồi tàn.

Lời hứa mà cậu đã từng hứa với hắn càng khiến Phác Xán Liệt tổn thương cùng cực, đã không làm được tại sao còn hứa để giờ đây nỗi hận che mắt hắn.

Biện Bạch Hiền...

Biện Bạch Hiền...

Choang.

Đồ đạc trên bàn làm việc bị Phác Xán Liệt hất xuống đất.

Hắn xiêu vẹo đi ra khỏi phòng làm việc.

...

Biện Bạch Hiền do dự cuối cùng chạy lại mở cửa hé ra, vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt đã hoảng sợ định đóng cửa lại.

Tay Phác Xán Liệt kẹt vào bên trong, Biện Bạch Hiền đành dừng lại.

-" Biện Bạch Hiền."

Biện Bạch Hiền cúi đầu xuống, mùi rượu cậu đã cảm nhận thấy rồi. Phác Xán Liệt đang say, một người đang say không thể làm khó dễ cậu được.

Phác Xán Liệt áp Bạch Hiền vào cửa, hắn cúi xuống, cậu rất nhanh quay mặt đi.

Khóe môi Xán Liệt hiện lên nụ cười ảm đạm. Ánh mắt là sự đau thương. Hắn thì thầm:

-" Anh yêu em."

Bạch Hiền lặng đi. Anh đang nói yêu cậu, nhưng anh đang say. Biện Bạch Hiền đau lòng quay sang nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt là ai chứ? Có thể dùng rượu để nói hết lòng mình sao? Anh ấy chưa bao giờ làm thế cả.

-" Ngô Thế Huân từ bỏ anh rồi. Cậu ấy nói rằng anh rất tồi tệ."

Phác Xán Liệt là ai chứ? Có thể kể nể những chuyện đã xảy ra với mình cho người khác nghe sao? Anh ấy chưa bao giờ làm thế.

-" Anh yêu em"

Phác Xán Liệt gục vào vai Biện Bạch Hiền. Người anh run lên.

Biện Bạch Hiền kinh ngạc.

Phác Xán Liệt là ai chứ? Có thể nào khóc một cách thê lương thế này sao? Anh ấy chưa bao giờ làm như thế.

Bạch Hiền đưa một tay lên chạm vào vai Xán Liệt. Người anh mềm nhũn ra.

Phác Xán Liệt đổ người xuống, Bạch Hiền vội đỡ lấy.

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top