3 ❣️ Tìm được
Baekhyun sau khi tỉnh dậy với con mắt thâm quầng cũng đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vé máy bay đêm qua đã đặt onl, cất cánh lúc 9h30. Baekhyun không phải không biết, sau khi chạm mặt Phác Xán Liệt, chỉ có ngu ngốc mới dám ở lại thành phố này để bắt gặp anh ta lần nữa.
Baekhyun nhanh chóng bốc hơi khỏi Bắc Kinh, tạm thời tìm một căn nhà trọ ở Hồ Nam, nơi này rất dễ sống, cũng không có nhiều khó khăn. Vài lần anh trai cố gắng gọi tới cũng không có kết quả gì. Baekhyun cứ sống yên bình như vậy đến 1 tháng sau, cậu gặp được một người tên Dĩnh Phú, vô tình gặp ở cửa hàng bánh cách đây vài con phố nhỏ. Anh được biết là chuyên gia làm bánh đã từng có kinh nghiệm bên Pháp trở về, cửa hàng lúc nào cũng kín khách, đôi khi bỏ một chút thời gian để thở cũng không có. Baekhyun hiện tại vẫn chưa kiếm được việc làm liền đến đó làm chạy bàn, kiếm một ít tiền tiêu qua ngày. Dĩnh Phú có gương mặt rất khả ái, ai nhìn vào cũng chỉ muốn cưng nựng, đương nhiên, nếu như cởi bỏ tạp dề và mặc vest, anh ta cư nhiên sẽ biến thành một tổng tài có khí phách ngất trời. Dĩnh Phú có khá nhiều cô gái theo đuổi, nhưng nếu hỏi anh ta sao chưa chịu lấy vợ, anh sẽ cầm hai quả trứng sống ném vào người bạn. Dĩnh Phú rất thích tâm sự cùng Baekhyun, hỏi cậu đủ thứ trên trời dưới biển, nhìn qua vẻ rất thân thiết. Dĩnh Phú có nói anh đang thích một người, nhưng người đó hình như không hề hay biết tình cảm ấy. Người mà Dĩnh Phú thích, thật quá đỗi may mắn đi.
"Baekhyun, em mau lại đây!"
Baekhyun đang dang dở bơm kem lên bề mặt bánh cũng phải gác tay lại chạy ra phía anh. Dĩnh Phú nhìn cậu lấm lem bột mì lên mặt, không nhịn nổi cười mà đưa tay xoa hai má cậu, vô tình làm chúng ửng hồng lên.
"A...cứ để em..."
Baekhyun biết mình đang vô cùng ngượng ngùng, vậy mà da mặt rất mỏng, rung động một chút cũng bị người ta phát hiện a.
"Có tờ giấy này, gửi cho em."
Cậu đọc qua một lượt, nhận thấy được vài điều, chữ trên mảnh giấy là tiếng Hàn, người này chắc chắn là người bản địa, chữ viết vô cùng đẹp đẽ và phóng khoáng. 'Bàn 3 lầu 2?' cái này...không phải là chỗ ngồi của nhà hàng sao? 'Baekhyun, lâu không gặp.'
Baekhyun xong xuôi mọi việc mới dám bước chân lên lầu 2 tìm người, trên đây mọi người đã tan hết, chỉ duy nhất có một bóng lưng của người đàn ông cao lớn dựa vào thành ghế, nhâm nhi cốc cà phê sữa, từ đầu tới cuối đều là những trang phục đắt tiền.
"Ngài cho gọi tôi?"
Cả một khoảng trời im lặng. Người kia cũng không hề nhúc nhích, chỉ khẽ cười nhẹ một chút, Baekhyun ah, cậu tới số rồi.
"Nhắm mắt lại!" Tone giọng trầm ấm cất lên, 3 phần ra lệnh, 1 phần ôn nhu. Baekhyun cũng không dám làm trái lời khách hàng, cơ mà, nhắm mắt để làm gì a?
"Ngài...."
"Byun Baekhyun!" Tiếng đổ vỡ vang lên xoang xoảng. Anh ta cư nhiên đem đồ của nhà hàng đi đập phá, cmn đồ không biết điều.
"Mặc dù tôi không biết ngài là ai, nhưng những thứ ngài đã làm hỏng, mong ngài đền bù!"
Tiếng cười lớn đến ghê rợn. Baekhyun nhắm mắt, cảm nhận được mùi hương nam tính đang kề sát ở cổ mình, một hơi anh cắn lấy xương quai xanh của cậu, liếm mút chiếc cổ trắng ngần, chỉ có thể thốt lên một câu: "Rất ngọt."
Baekhyun run người suýt nữa đã ngã xuống, cánh tay chắc khỏe của người kia ôm lấy eo cậu, siết chặt vào lồng ngực, từng giây hút lấy sự can đảm của cậu.
"Dám mở mắt, tôi liền đè em xuống làm một trận ở đây."
"Ha." Baekhyun bị anh bắt lấy môi hôn vào, tay đỡ lấy cổ cậu nâng lên cho nụ hôn sâu hơn, một hơi tiến vào khoang miệng cậu mà đâm chọc, tiếng chụt chụt nhóp nhép phát ra thật đỏ mặt. Baekhyun chưa từng bị cưỡng hôn, nay lại có người không rõ mặt mũi làm chuyện đó với cậu, thật không biết chui xuống đâu.
"Lợi hại, chỉ sau 1 tháng đã quên luôn giọng tôi, còn dám bỏ trốn. Tôi tới đây tìm được em, Baekhyun, cả đời này em chỉ được phép phục vụ tôi.
"Á!"
Baekhyun bị đánh liền ngất đi, trong cơn mê sảng, cảm nhận được cơ thể mình từng chút từng chút bị xâm nhập, sau đó liền đi vào giấc ngủ.
Cảnh báo chương sau có H
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Ta viết H không giỏi nên đừng có chê ta!!
_neyscream_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top