2 ❣️ Theo đuổi em

Byun Baekhyun đêm đó hoàn toàn chìm vào cơn mất ngủ. Cả đêm cuộn tròn người suy nghĩ về lời Park Chanyeol nói lúc tối. Hình như cậu nghĩ quá nhiều rồi, chẳng qua chỉ là vài lời ngọt ngào, điêu ngoa. Lý gì lại đặt nó vào tâm mà chuốc phiền muộn như vậy, không đáng.

"Baekhyun, em là người của tôi."

A, con mẹ nó thật khó chịu. Tên này từ đầu muốn nhúng tay vào cuộc đời cậu, còn nói cậu là của y, mặt dày đến đáng sợ. Những loại chuyện về Park Chanyeol, cậu cũng đã đọc qua bài trên báo, y thực sự rất tàn độc, nổi tiếng đào hoa, lại là con nhà quyền thế, bản thân cũng nắm trong tay nhiều quyền lực. So với tổng tài, y còn hơn đến gấp vạn lần. Vậy lí gì y lại để ý đến cậu? Nhân vật tầm thường nhỏ bé này không dám mơ tưởng sẽ là đại bảo bối suốt đời của Park Chanyeol.

"Park tổng, hình như ngài có chút nhầm lẫn, coi như tôi chưa nghe thấy gì, phiền ngài hãy để tôi đi."

Y nghe xong liền phẫn nộ siết chặt vòng eo Baekhyun, mí mắt hơi híp lại biểu lộ không đồng tình.

"Lời tôi nói em còn dám không để tai, coi thường tôi, em muốn chết sao?"

"Baekhyun, tôi không hề nhầm lẫn, em là người của tôi."

"A, ngài uống đến say rồi, nói những lời không kiểm soát, để tôi mang canh giải rượu cho ngài..."

Park Chanyeol vô lực dựa vào người cậu, nhắm mắt cảm nhận mùi hương thoang thoảng, cảm nhận cảm giác được làn da mịn của cậu chạm vào mình, thích thú tột cùng. Thậm chí còn lẩm bẩm, Baekhyun vô tình nghe được thoáng chốc đỏ mặt.

"Đúng vậy, thích em đến không kiểm soát..."

"Park tổng, ngài đừng như vậy, làm tôi rất khó xử, bằng chi tôi gọi một cô gái vào đây với ngài..."

Y thực sự không hiểu nam nhân này, đã nói đến chữ thích, cậu còn muốn phủ nhận sao? Cậu nên nhớ, y chưa từng nói thích với ai, cậu lại được y để mắt tới, lẽ nào không muốn?

"Còn nói nữa, tôi lập tức để em dưới thân chà đạp, con mẹ nó thật cứng đầu!"

Byun Baekhyun bối rối thở gấp, hai tay chủ động đẩy y ra, bài xích đến vậy, là không muốn cùng y ở một chỗ, không muốn nghe y nói lời doạ nạt, còn rất sợ y tức giận nha.

"Ngài đừng giận, tôi...tôi..."

Y cau mày cúi đầu xuống, bắt lấy đôi môi nhỏ kia hôn lên, Baekhyun sợ đến mức cả cơ thể run run, bị y ôm chặt vào lòng, tư cách thở cũng không có.
Âm thanh chụt chụt vang vọng hết cả căn phòng yên tĩnh, người ngoài nghe qua cũng nhanh chóng đỏ mặt. Y hôn cậu, muốn nhắc nhở cậu biết, nên ngoan ngoãn nghe lời y.

"Baekhyun, tôi muốn theo đuổi em, thực sự rất thích em..."

Cho dù thế nào, Baekhyun vẫn ngậm ngùi sợ y, không muốn y chạm vào mình, nhưng khi nghe những lời kia, bản thân lại có chút buông lỏng, không phải là chấp nhận, mà là biết phận. Đối phó với Park Chanyeol, cho dù có tổng tài chống đỡ, cậu vẫn phải quì phục dưới chân người này, chấp nhận làm người của y.

Nụ hôn của Chanyeol dài ngắn đi đến ngực cậu, căn nhẹ lấy xương quai xanh, đi qua đều để lại vệt hôn ửng hồng.

"A..." Baekhyun bất giác kêu lên, y vừa cắn mạnh vào cổ cậu, máu ứa ra liền bị y liếm mất, thậm chí còn nói rất ngọt. Y là ma cà rồng sao, thật đáng giận.

"Được rồi, em mau đi đi, chắc hẳn đang rất bận."

Hụt hẫng một hồi mới lấy lại được hồn, Baekhyun gật gật đầu định đứng lên lại bị y kéo ngồi xuống, còn chẳng phải vừa nói cậu đi sao?

"Trước khi đi, hôn tôi một cái..."

Park Chanyeol, đừng ôn nhu như vậy, sợ rằng sẽ vì sự này mà rung động, người tàn độc này, cậu không thể yêu y được!

"Thật trẻ con..."

"Em nói sao?"

A, làm gì có. Tên này thính đến vậy ư, cậu chỉ mới thở hắt ra.

Chụt.
"Byun Baekhyun, tôi muốn theo đuổi em, không thành công, mỗi ngày đưa em 1000 tệ."

...

Kim Jong In cầm chiếc thìa khuấy đều tách cà phê nóng, hương ngọt ngọt thơm thơm làm anh có phần tỉnh táo, nhớ đến Park Chanyeol đang ngây người nhìn trần nhà trống rỗng, thở dài bưng cho y.

"Cậu đối với người kia, không phải là thật lòng chứ?"

Park Chanyeol đón lấy, khoé miệng có chút nhếch lên.

"Cậu đang không hiểu tôi sao? Mới gặp mặt, quan hệ còn chưa rõ, nói gì là tình cảm."

"Vậy phải khâm phục đại thiếu gia, trong một đêm đã làm người ta tâm hồn phách tán."












_neyscream_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top