Chapter 9
-IX-
Park Chanyeol từ quán rượu về nhà với bộ dạng vô cùng chật vật, hận không thể bắt chéo chân mà chạy. Cũng may giờ đã là ban đêm, nếu là ban ngày, hắn nhất định sẽ cho người kia một trận.
Về đến nhà, vọt vào nhà tắm tắm nước lạnh hết 40 phút mới có thể dẹp yên cảm giác khô nóng. Thật ra, so với sự khô nóng trên thân thể, sự khô nóng trong lòng lại càng làm cho hắn không thể chịu đựng được.
Byun Baekhyun đang từng bước từng bước tới gần ranh giới cuối cùng của hắn.
Hắn vốn không muốn có bất cứ quan hệ nào vượt quá ranh giới với người kia, nhưng điều này không có nghĩa là hắn có thể để cậu mặc sức hiếp đáp. Park Chanyeol phiền não dùng khăn lông lau lung tung trên tóc vài cái, sau đó liền ngã xuống giường.
Nhắm mắt lại trong bóng tối. Bên tai dường như vẫn truyền đến giọng hát của Byun Baekhyun. Chết tiệt, bài hát giống như đã khắc sâu trong đầu hắn, hắn không muốn nghe, lại không có biện pháp đuổi giai điệu ấy ra ngoài.
Tất cả mọi thứ dồn ép hắn đến sắp phát điên. Hắn sống đến lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy bất an. Hắn không thể làm rõ vụ án, không nắm chắc Byun Baekhyun, thậm chí bây giờ, ngay cả cảm giác của mình cũng không khống chế được. Dùng sức gập bụng một cái, Park Chanyeol ngồi dậy, nhìn ngọn đèn yếu ớt ngoài cửa sổ, trong lòng có cảm giác bất lực không nói nên lời.
Hắn đang bị Byun Baekhyun dắt mũi dẫn đi.
Hơn nữa hắn không có biện pháp.
Không thể, đây căn bản là chuyện không nên xảy ra. Sớm giải quyết xong vụ án, là có thể rời xa Byun Baekhyun rồi. Hắn thật sự chán ghét một Byun Baekhyun như thế. Nếu như Byun Baekhyun lại đùa hắn thêm một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay.
Thoáng cái ngã vật xuống giường lần nữa, tấm nệm mềm mại khiến hắn cảm giác như mình đã rơi vào vùng biển lạnh lẽo. Xuyên qua màn nước, hình như thấy trên bờ có ngọn đèn dầu, muốn nhìn rõ lại không thấy gì cả, chỉ cảm giác mình càng ngày càng chìm, càng đắm càng sâu.
.:.
Lúc Byun Baekhyun về đến nhà, Oh Sehun đang mở đèn và ngồi trên ghế salon xem TV.
Byun Baekhyun cười cười, rửa mặt xong liền trực tiếp vươn vai đi vào phòng ngủ.
Trong giây phút cậu đóng cửa lại, chỉ nghe thấy tiếng TV bị tắt đi, sau đó là Oh Sehun theo khe cửa đi vào, dùng hai cánh tay vòng qua ôm lấy hông của cậu, cằm đặt trên trán cậu không an phận mà cọ qua cọ lại.
Byun Baekhyun nghiêng đầu hôn lên yết hầu của cậu ta, sau đó xoay người đi khỏi vòng tay ấy, lên giường kéo chăn, yên ổn mà nằm xuống.
Oh Sehun nằm ở phía sau cậu, vừa kéo chăn về phía mình một chút, vừa cẩn thận giúp Byun Baekhyun kéo góc chăn lại cho ngay ngắn.
Cánh tay vòng qua trước ngực Byun Baekhyun, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Byun Baekhyun.
"Ngủ đi." Sau đó cậu nghe thấy một câu nói như thế.
Nhắm mắt lại liền thấy vẻ mặt hổn hển nhưng vẫn đẹp trai như cũ của Park Chanyeol. Không kiềm chế được mà khẽ nở nụ cười. Chơi đùa quen sẽ thành nghiện. Xem ra cậu quả thật biến thái.
.:.
Ngày hôm sau, sáng sớm Park Chanyeol đã tới sở cảnh sát. Hắn thật sự rất gấp, rất muốn kết thúc vụ án không rõ đầu đuôi này. Hắn nhìn thấy mắt Kim Jongin buồn ngủ đến mơ màng, hung hăng mà vỗ một cái, sau đó cầm ống nghe của điện thoại trên bàn lên đưa cho cậu ta.
"Kêu Byun Baekhyun đến." Không thể nào thương lượng, ngón tay siết dây điện thoại, tàn bạo nhìn Kim Jongin.
Kim Jongin ngước đôi mắt vô thần lên nhìn hắn, cầm lấy điện thoại, sau đó gọi một cuộc điện thoại nội bộ, trực tiếp giao cái việc vô tích sự mà ai cũng không muốn làm này cho lính lác bên dưới.
Byun Baekhyun cũng rất nể tình, nửa giờ sau khi nhận được điện thoại đã đến sở cảnh sát. Kim Jongin thấy người đã đến, mình cũng không còn phận sự gì nữa nên nháy mắt với Park Chanyeol một cái ý bảo rút lui.
Park Chanyeol thầm nghĩ, cậu ấy quả đúng là một phút đồng hồ cũng không làm lỡ.
.:.
Lúc Kim Jongin đi xuống lầu, thấy được Oh Sehun ngồi trong xe đợi Byun Baekhyun.
Oh Sehun cũng nhìn thấy cậu, đờ đẫn mà hướng về phía Kim Jongin đứng hơi hơi gật đầu một cái. Kim Jongin trái lại cảm thấy hoảng hốt, nhưng thầm nghĩ quan hệ thân thiện lúc nào cũng dễ chịu hơn lòng thù địch. Lúc đi ngang qua xe của Oh Sehun để đến xe của mình, Kim Jongin nhìn thấy làn da trắng như sữa và mái tóc sáng màu của Oh Sehun dưới ánh mặt trời, đột nhiên cảm thấy đây là thằng nhóc xinh xắn nhất, cùng lắm là có chút khiến người ta ghét.
Vì vậy trong nháy mắt, đột nhiên muốn quay đầu lại hỏi cậu ta một vấn đề.
Nhưng cuối cùng vẫn không quay lại, nhún vai tiếp tục đi về phía trước.
Vấn đề này còn chưa tới phiên cậu hỏi. Kim Jongin vừa cầm lấy chìa khóa xe vừa nghĩ.
.:.
Park Chanyeol ngồi trên ghế, nhìn thấy Byun Baekhyun không nhanh không chậm từ ngoài cửa đi vào, sau đó đi tới đối diện bàn làm việc kéo ghế ra ngồi xuống. Hắn tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Byun Baekhyun, lại phát hiện trên mặt của cậu ấy không chút lúng túng và dao động.
Tốt thôi. Đối với người nào cũng tốt. Park Chanyeol thầm nghĩ. Xem như chuyện đêm hôm đó căn bản không có xảy ra, hắn muốn nhanh thuyết phục mình như thế, mà rõ ràng là Byun Baekhyun cũng làm y như vậy.
Sắp xếp lại tài liệu trong tay, dùng giọng điệu hách dịch hỏi : "Byun Baekhyun ssi, cậu nói xem, chúng ta nên bắt đầu nói từ vụ án của dì cậu, hay từ vụ án 17 năm trước?"
Lúc này, mi mắt Byun Baekhyun dường như hiện lên một tia đau đớn, thế nhưng lại biến mất quá nhanh nên Park Chanyeol hoài nghi đó có phải là ảo giác của hắn hay không.
"Chuyện 17 năm trước bất kể là ai cũng sẽ không thể nhớ rõ ràng được. Huống hồ lúc đó tôi mới 5 tuổi."
"Tôi không có gì để bổ sung, các người cũng biết không ít rồi. Tội cướp của thì vào nhà cướp đồ vật này nọ, giết bố mẹ tôi, không thấy tôi, cho nên tôi mới may mắn tránh khỏi tai họa."
"Thật ra tôi không thấy vụ án này có liên quan đặc biệt gì đến vụ án của dì tôi, ngoại trừ người bị hại đều là thân thuộc của tôi."
Park Chanyeol giương mắt. Trong lòng hắn một mực định nghĩa Byun Baekhyun quả thật là sao chổi, nhưng khi nghe chính cậu ấy bình tĩnh nói ra như thế vẫn là chuyện hắn không ngờ tới.
"Được." Park Chanyeol mặt không thay đổi rút vụ án của dì Byun Baekhyun từ chồng hồ sơ ra để lên mặt trên, "Nếu hai vụ án này không có liên quan, như vậy chúng ta cũng chỉ nói vụ án của dì cậu."
Byun Baekhyun không nói gì, yên tĩnh nhìn Park Chanyeol biểu thị ngầm đồng ý.
"Người bị hại ngã từ trên lầu xuống, cuối cùng bị đập ngay vào ót." Park Chanyeol đọc báo cáo, "Xảy ra vào lúc tảng sáng. Cửa sổ đều khóa kỹ bên trong, bên ngoài cũng không phát hiện vết tích hay dấu chân. Tuy rằng không bài trừ khả năng đây là sự cố, nhưng những người ở trong nhà hiện nay đều thuộc diện tình nghi."
Byun Baekhyun cúi đầu yên lặng lắng nghe, không có một tia dị nghị. Park Chanyeol cảm thấy có chút không bình thường, Byun Baekhyun cư nhiên có thể nghe theo mà không làm phiền mình, cứ ngoan ngoãn ngồi ở đó không nói một lời.
Ngay lúc Park Chanyeol đang nghĩ ngày hôm nay rốt cuộc Byun Baekhyun đã xảy ra chuyện gì, Byun Baekhyun ngẩng đầu, chậm rãi bén nhọn mà nói:
"Park Chanyeol, sao cậu không nói thẳng là cậu hoài nghi tôi?"
Cổ họng Park Chanyeol nghẹn một cái.
"Tôi không có nói như vậy." Chẳng qua hắn cảm thấy buồn cười, đây là biểu hiện chột dạ của Byun Baekhyun sao? "Tôi chỉ nói là, nếu tỷ lệ người bên ngoài gây án không lớn, thì tỷ lệ thành viên trong nhà cậu cao hơn bình thường mà thôi."
Sau đó Byun Baekhyun mỉm cười. Nụ cười làm Park Chanyeol có dự cảm vô cùng không lành. Nụ cười làm hắn cảm thấy cậu đem cả thế giới đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Cậu và Park Chanyeol cũng không có thâm thù đại hận, thế nhưng không rõ vì sao mỗi lần thấy Park Chanyeol sẽ muốn chọc hắn tức giận.
Thói quen quả là thứ ngấm vào cốt tủy, muốn sửa cũng sửa không được.
Cậu nói: "Trinh thám, cậu làm sao xác định được hung thủ không chạy ra từ cửa sổ hay cửa chính?"
Park Chanyeol không trả lời, đợi Byun Baekhyun nói tiếp.
Khóe môi của Byun Baekhyun lại càng mở rộng, ánh mắt lơ đãng nhìn sang bên cạnh, sau đó lại vòng về trên người Park Chanyeol.
"Trinh thám, cậu nói xem, có khả năng là tôi nhìn thấy cửa sổ hay cửa chính gì đó mở toang, cảm thấy lạnh nên khóa chúng lại không?"
Trong ánh mắt Park Chanyeol đã dấy lên tia lửa, vẫn tiếp tục chờ đợi Byun Byun nói.
"Về phần vết chân, cậu nói xem, có khả năng là nửa đêm tôi thức dậy muốn tưới hoa, làm đổ thùng nước trên cửa sổ xuống sàn nhà không?"
Lời còn chưa nói hết, Park Chanyeol đã bật người dậy, có thể nhìn rõ ngực đang phập phồng.
Thành thật mà nói, hắn thật sự không quan tâm người dì đã chết của Byun Baekhyun, nhưng Byun Baekhyun hết lần này đến lần khác làm lãng phí thời gian của hắn, khiêu chiến cực hạn của hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy uất nghẹn.
Hơn nữa, hắn phát hiện mình càng ngày càng bị Byun Baekhyun dắt mũi dẫn đi, lý trí và cuộc sống theo quy luật từ trước tới nay cũng hoàn toàn bị sự xuất hiện của Byun Baekhyun phá vỡ không chút lưu tình.
Đợi được Byun Baekhyun kịp phản ứng, cậu đã bị Park Chanyeol lôi cổ áo xách tới cửa phòng tạm giam.
Con ngươi của Byun Baekhyun thoáng cái trợn to, không tin nổi nhìn Park Chanyeol.
"Cậu không có quyền làm như vậy."
Cho đến lúc này, cậu vẫn tự tin, cậu tự tin Park Chanyeol chẳng qua chỉ hù dọa cậu mà thôi. Thông minh như Park Chanyeol, không có khả năng để chút ít trả thù tiểu nhân như thế phá hư kỷ luật để bị chỉ trích.
Phòng tạm giam là nơi dùng để bức cung người bị tình nghi. Mà hiện tại cậu cũng không tính là người bị tình nghi. Hôm nay cậu lại tới đây để hỗ trợ điều tra. Cậu là khách, người của sở cảnh sát bắt nhốt cậu thì nhất định sẽ bị nghiêm phạt.
Park Chanyeol nở nụ cười, độ cong hoàn toàn tương đồng với nụ cười của Byun Baekhyun mỗi khi châm chọc mình.
"Tôi quả thật không có quyền làm như vậy."
Rõ ràng là Byun Baekhyun đã thả lỏng một chút, nhưng sau khi nghe được câu tiếp theo của hắn lại lập tức trở nên khẩn trương cao độ.
"Tôi không có quyền làm như vậy, " Park Chanyeol nói, "Nhưng mà, tôi không nói, cậu không nói, ai mà biết chứ?"
Byun Baekhyun thoáng cái luống cuống, đột nhiên bắt đầu đấu tranh trên diện rộng: "Tôi nhất định sẽ nói! Cho nên bây giờ cậu mau buông ra đi!"
Sự khác thường của Byun Baekhyun khiến Park Chanyeol cảm thấy đắc ý. Hắn chưa từng gặp qua bộ dạng này của Byun Baekhyun. Bình thường Byun Baekhyun đều xuất hiện với thân phận điều khiển người khác, mà hôm nay, cậu rốt cuộc trở thành một binh sĩ trên bàn cờ.
Vì vậy Park Chanyeol kéo cổ áo Byun Baekhyun gần lại, để sát vào bên tai cậu nói: "Tôi biết cậu sẽ nói, nhưng mà cậu biết không, phải chờ tới 48 tiếng đồng hồ sau mới được."
Nói xong cũng kéo cửa phòng tạm giam ra.
Phòng tạm giam ngay cả một khung cửa sổ cũng không có, bên trong hoàn toàn tối đen, sau khi đóng cửa chỉ có thể cảm nhận được một tia sáng yếu ớt từ khe cửa.
Ngón tay xinh xắn của Byun Baekhyun đã nắm chặt lên bàn tay Park Chanyeol đang lôi cổ áo cậu. Cố sức bám víu như vậy, thậm chí cũng có thể thấy được những khớp xương trắng nõn.
48 tiếng. Cậu sẽ chết đó. Thật đấy.
Cậu nói: "Park Chanyeol, cậu đừng như vậy."
Cậu nói: "Park Chanyeol, cậu nhớ kỹ lúc ở trên sân thượng cậu nói có một ngày tôi sẽ nói cho cậu biết một bí mật sao?"
Cậu nói: "Park Chanyeol, bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết."
Nếu là người bình thường mà nói, rất có thể sẽ dừng lại, chỉ vì nghe được bí mật gợi tình của Byun Baekhyun.
Nhưng mà chiêu này vô ích với Park Chanyeol.
Park Chanyeol là loại người nào chứ. Đúng vậy. Park Chanyeol không có lòng hiếu kỳ.
Vì vậy hắn chỉ từ trên cao nhìn xuống, nhìn ánh mắt tuyệt vọng của Byun Baekhyun, thay cậu sửa sang lại áo, cúi đầu nói:
"48 tiếng đồng hồ sau rồi nói đi. Lúc nào tôi cũng sẵn lòng nghe."
Sau đó Byun Baekhyun bị đẩy mạnh vào mảng tối đen. Khi cậu còn chưa kịp xoay người thì phía sau đã truyền đến tiếng đóng cửa vô tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top