Chapter 8

-VIII-

Đi ở trên đường mới phát hiện thời gian rốt cuộc đã là buổi trưa. Ngồi trong sở cảnh sát lật tư liệu xem một chút cư nhiên chiếm mất thời gian cả một buổi sáng của hắn.

Hắn từ sở cảnh sát ra ngoài là muốn đi thu thập tin tức chỗ người xung quanh Byun Baekhyun từ nhỏ đến lớn, xem có tìm được manh mối hữu ích hay không. Nhưng khi hắn thật sự đi ở trên đường, lại phát hiện hắn không nghĩ ra được phải đi chỗ nào, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng căn bản là hắn không có manh mối.

Suy nghĩ một chút vẫn là buông chìa khóa xe. Xuống lầu đưa tay gọi chiếc taxi, đưa cho tài xế một cái địa chỉ quen thuộc lại xa lạ.

Xe taxi thả Park Chanyeol xuống một khu dân cư có vẻ cũ nát, sau đó bỏ lại một lớp khói bụi liền vội vã rời đi.

Park Chanyeol nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Nơi đây từng được coi như một khu nhà hạng sang, không nghĩ tới qua vài năm lại có thể lụn bại đến như vậy.

Bên trong thậm chí không có mấy hộ gia đình, Park Chanyeol đi tới cửa phòng của bảo an, cong ngón trỏ lên gõ vào cánh cửa sắt đã rỉ sét.

Một ông cụ ngồi bên trong run rẩy đi ra. Hình như năm tháng chảy xuôi ở trên người ông lão không còn rõ ràng nữa, không giống như bọn trẻ, năm ngoái đã cao như vậy, sang năm lại không nhận ra.

Park Chanyeol vào cửa dìu cụ ông ngồi xuống. Căn phòng nhỏ gần 5 mét vuông chứa hai người có chút khó khăn, vóc dáng Park Chanyeol cao lớn, tay chân đều dài ngoằng, ở trong căn phòng nhỏ nhất thời có chút ngượng ngùng.

"Ông ơi, cháu là nhân viên làm nghề hỗ trợ cảnh sát. Ông có nhớ không, 17 năm trước nơi này đã xảy ra một vụ án cướp của gây xôn xao dư luận?" Park Chanyeol vì muốn thoát khỏi tình trạnh lẩn quẩn, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Ánh mắt không hề sắc bén của ông cụ yên lặng nhìn Park Chanyeol, không nói gì biểu thị ngầm thừa nhận.

Park Chanyeol bị nhìn chăm chú nên có chút không được thoải mái, đưa mắt nhìn sang chỗ khác: "Con trai của vợ chồng nhà kia, đứa bé sau đó được dì đón đi ấy, ông có nhớ chuyện gì liên quan đến nó không?"

Ông cụ dời ánh mắt đang nhìn vào Park Chanyeol sang nơi khác, thong thả mà gật đầu.

"Đứa bé kia. . . tuy rằng bình thường khá bướng bỉnh làm cho người khác đau đầu, nhưng nét mặc lúc cười rộ lên rất ngoan, rất dễ làm người khác yêu thích."

Trong lòng Park Chanyeol tê rần.

"Nhưng mà đứa bé kia mạng khổ." Ông cụ chậm rãi nói, dường như chuyện 17 năm trước vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua. "Không biết tại sao, nhưng hình như nó không thích người dì hôm sau đến đón nó lắm. Lúc đó nó khóc ầm lên, nói thà rằng đi cô nhi viện cũng không muốn ở cùng dì của nó, cuối cùng bị một người khiêng lên vai đi mất. Khi đó nó nhỏ như vậy, nhưng qua nhiều năm ông vẫn nhớ kỹ ánh mắt ngấn lệ nhìn về phía ông lúc nó từ cửa này đi ra ngoài"

Park Chanyeol cắn môi dưới tinh tế trầm tư, thầm nghĩ một đứa bé lúc đó mới 5 tuổi tại sao phải căm thù dì của nó sâu sắc như vậy.

"Haizz. . ." Ông cụ nhìn Park Chanyeol, hình như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Điều này làm cho Park Chanyeol cảm thấy có chút phiền muộn trong lòng, cảm ơn ông cụ xong dường như bỏ chạy mà rời khỏi chỗ này.

Qua nhiều năm như vậy, trí nhớ của ông cụ vẫn còn tốt. Park Chanyeol chậm rãi đi về phía trước, chân dài vung lên đó cục đá nhỏ trên đường.

Nhà của Byun Baekhyun sau đó không có ai dọn đến ở. Không ai muốn tiếp nhận một ngôi nhà không may như thế. Đồ đạc bên trong nên bán lấy tiền thì đều bị bán lấy tiền, nên xử lý thì đều bị xử lý. Sở cảnh sát vẫn chưa tính ra bọn cướp rốt cuộc cướp được bao nhiêu vật có giá trị. Lúc đó Byun Baekhyun 5 tuổi là người duy nhất trong nhà, kể lại không được bao nhiêu, không có cách nào để lấy lời khai. Mọi người động lòng trắc ẩn, cảm thấy ép buộc một đứa bé 5 tuổi đã bị kinh sợ quá độ nhớ lại việc này thật sự là quá đáng, chuyện này cũng không giải quyết được gì.

Park Chanyeol thậm chí nghĩ tới chuyện đến trường cấp I, cấp II, cấp III của Byun Baekhyun để bắt đầu điều tra, nhưng nghĩ lại thấy có lợi ích gì đâu. Có lẽ hắn thật sự nên đi hỏi thẳng Byun Baekhyun, dù sao là vụ án của chính nhà cậu ấy, người khác nóng lòng như có lửa đốt như vậy làm gì chứ.

Lấy điện thoại ra, từ nhật ký cuộc gọi từng bước từng bước tìm lại số của Byun Baekhyun.

Do dự nửa ngày không biết nên gọi điện thoại hay là gửi tin nhắn, cuối cùng vẫn không có khí phách mà lựa chọn gửi tin nhắn, bởi vì nếu gọi điện thại thì hắn nhất định sẽ nghĩ đến lời dạo đầu không mấy hay ho. Chẳng lẽ muốn hắn nói, xin chào cậu, có thể trao đổi với tôi một chút vụ án của bố mẹ cậu 17 năm trước và vụ án của dì cậu vào tuần trước không?

Ngón tay ở trên màn hình bấm chữ thật nhanh, sau khi cẩn thận đọc lại nhiều lần để xác định sẽ không khiến người khác hiểu sai nghĩa, quyết tâm nhấn phím gửi đi.

[Byun Baekhyun ssi, tôi muốn gặp cậu để thảo luận tình hình của vụ án một chút. Lúc nào thì cậu rảnh?]

Chưa được nửa phút, Byun Baekhyun đã trả lời tin nhắn. Park Chanyeol vừa mở ra đọc liền tức giận đến nghiến răng ken két, hắn sắp xếp câu chữ lâu như vậy là để cho Byun Baekhyun đừng có cơ hội nghĩ chuyện dư thừa, nhưng da mặt Byun Baekhyun quả thật rất dày, mới có thể cố ý bẻ cong ý tứ của hắn.

[Park Chanyeol, cậu đang hẹn tôi sao?]

Hẹn hò với mẹ cậu đấy! Park Chanyeol lại soạn tin nhắn: [Tất nhiên là không phải]

Tin nhắn còn chưa soạn hết, tin nhắn thứ hai của Byun Baekhyun đã bay tới.

[9 giờ đừng tới trễ]

Bên dưới là địa chỉ nhà hàng ngày hôm qua.

F*ck. Park Chanyeol vò đầu. Cậu ấy quả thật rất thích nhà hàng đó, làm gì cũng phải ở đó, hắn thậm chí hoài nghi nhà hàng kia cho Byun Baekhyun tiền boa.

Vả lại, hẹn 9 giờ làm gì. Những cơn tức giận mà Park Chanyeol gánh chịu gần đây đủ nghẹn thành nội thương, bất quá lần này là mình hóng hớt người ta, cũng không thể dị nghị gì hết.

Còn rất lâu mới tới 9 giờ. Park Chanyeol đi về nhà, dọn dẹp nhà cửa xong lại mở máy vi tính lên, xem hết bộ phim của David Lynch từ đầu tới cuối.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, 7 giờ rưỡi.

Đi thôi, hắn nghĩ. Cái chỗ đáng ghét đó, phải lẩn quẩn hồi lâu mới tìm được.

.:.

Điều khiến hắn không ngờ chính là, chỗ đó buổi tối lại dễ tìm hơn ban ngày. Rõ ràng ban ngày vẫn là quán quán cà phê và nhà hàng yên tĩnh, đến buổi tối thì biến thành quán bar, tất cả bóng đèn nê-ông cũng không keo kiệt mà mở lên, bên trong là thủy tinh phản quang đủ mọi màu sắc.

Hắn càng ngày càng tin tưởng Byun Baekhyun hẹn hắn vào giờ này ở chỗ này tuyệt đối không có ý định tốt lành gì.

Nhưng mà, điều khiến hắn yên tâm chính là, ở đây rất đông người, hoàn toàn khác biệt với khung cảnh thưa thớt vào xế chiều hôm qua, cho nên lúc này đây, ít nhất hắn không cần lo lắng bị giết chết âm thầm sau đó vứt xác nơi hoang dã.

Bước vào cửa chính. 8 giờ 57 phút. Lần này hắn không nghe được tiếng dương cầm, mà nghe được giai điệu du dương của một ca khúc tiếng Anh.

The littlest things that take me there

I know it sounds lame but it's so true

I know it's not right, but it seems unfair

That the things are reminding me of you

Sometimes I wish we could just pretend

Even if only for one weekend

So come on, tell me

Is this the end?

Đảo mắt nhìn về phía đàn dương cầm hình tam giác, trước đàn có một người vịn chiếc microphone thẳng đứng nhắm nửa con mắt hát theo demo, không ai khác, chính là Byun Baekhyun. Ánh sáng màu vàng ấm áp ở phía trên chiếu thẳng xuống chỗ cậu ấy, trên mặt có một bóng đen nhu hòa. Cậu ấy mặc một chiếc áo thun trắng, mắt kẻ eyeliner tinh xảo, lại không làm cho người khác có cảm giác xa cách, tựa như hiện tại cậu ấy đang hát một bài biếng nhác, nhưng cũng không có vẻ gì là không hài hòa với bầu không khí ồn ào của quán rượu.

Park Chanyeol vô pháp phủ nhận, bộ dạng Byun Baekhyun khi hát hấp dẫn đến muốn lấy mạng người. Giọng cậu ấy có hơi khàn khàn, phát âm tiếng Anh không chê vào đâu được, ánh mắt tàn khốc nhưng vô tội, biểu cảm an tĩnh mà thành kính, quãng 8 cũng lên được vừa đúng, ở cuối mỗi câu dường như có thể nghe được tiếng đầu lưỡi cuộn lên đánh vào hàm trên.

Vào lúc Park Chanyeol vẫn chìm đắm trong ca khúc như trước, Byun Baekhyun đã chạy tới trước mặt hắn rồi, khoác tay chào hỏi bartender sau đó cầm lấy một ly nước màu sắc sặc sỡ.

Park Chanyeol đưa tay từ chối: "Tôi nói tôi không uống rượu."

Mắt Byun Byun vẫn không ngẩng lên chút nào: "Hôm nay cậu tới tìm tôi hỗ trợ, vẫn không nể tình như thế?"

Park Chanyeol như ăn phải xì hơi, cầm lấy ly nhỏ ực một hớp cạn sạch.

Nhưng mùi vị lại ngọt.

"Hút thuốc sao?" ánh mắt Byun Baekhyun vẫn hướng về phía trước như cũ, ném cho hắn một bên mặt thon gầy, ngón tay dài mảnh chơi đùa với cái cái bật lửa.

"Không hút." Park Chanyeol lạnh lùng nhìn vẻ mặt thờ ơ của Byun Baekhyun.

"Không hút thuốc, không uống rượu, cuồng công việc." 'Ba' một tiếng đóng bật lửa lại, nghiêng đầu nhìn hắn: "Park Chanyeol, cậu sống lành mạnh như thế, không sợ nghẹn thành bệnh à?"

"Cách sống lành mạnh có gì không đúng." Park Chanyeol thật tình cảm thấy hắn và Byun Baekhyun không thuộc một loại người: "Sống lâu một chút có gì không tốt."

"Tâm tình sung sướng mới có thể sống lâu." Byun Baekhyun nở nụ cười. "Park Chanyeol, cậu cấm dục mà sống như thế thật sự vui sướng sao? Tôi dám đánh cuộc với cậu, tôi sẽ sống lâu hơn cậu"

"Hay chúng ta nói chuyện vụ án đi." Park Chanyeol cảm thấy hắn không thể nào tiếp tục mẫu đối thoại này.

"Cậu không dám đánh cuộc với tôi?"

Park Chanyeol hít một hơi thật sâu.

"Byun Baekhyun, tôi không giống với những người mà cậu thường hay qua lại. Chúng ta chỉ có quan hệ công việc, cho nên hiện tại chúng ta có thể bắt đầu nghiêm túc nói chuyện sao?"

"Hệ cấm dục cuồng công việc." Tay Byun Baekhyun che miệng cười không ngừng, đột nhiên hai tay lập tức vòng qua cổ Park Chanyeol khẽ cắn cái lỗ tai nhọn của hắn một chút.

Park Chanyeol hoảng hốt, nặng nề mà thở hổn hển một hơi, đẩy Byun Baekhyun ra.

"Tôi. . . đi toilet đây."

May mà xung quanh hơi tối, bằng không Byun Baekhyun nhất định sẽ bị mắt đao của Park Chanyeol giết chết.

Ngược lại, Byun Baekhyun cảm thấy đùa thật khá, giống như con mèo mà rón rén đi theo sau Park Chanyeol.

Park Chanyeol đi vào phòng trong cùng của toilet, cài chốt cửa, mồ hôi chảy xuống giữa chân mày. Nhất định là do trời nóng quá. Đúng vậy. Hơn nữa tóc lại dài như vậy.

Sau ba lần hít thở thật sâu, rốt cục cảm thấy cả người có thể bình tĩnh mà đi ra ngoài gặp Byun Baekhyun rồi, mới chậm rãi mở cửa ra.

Vừa mở cửa, đập vào mắt chính là một người đứng bên ngoài cười gian, bỗng chốc xông tới xoay người khóa kín cửa lại lần nữa.

Tiếng thở không đều tràn ngập không gian nhỏ hẹp.

"Nếu cậu cần đi vệ sinh thì cứ nói, tôi ra ngoài sẽ tốt hơn." Park Chanyeol cúi đầu nhìn Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun thì cứ ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó bất ngờ lè lưỡi liếm lên ngực hắn.

"!" Park Chanyeol thớ gấp một hơi "Cậu làm gì!"

"Suỵt ——" Byun Baekhyun đem ngón trỏ đặt ở trên môi: "Cậu muốn tất cả mọi người nghe thấy sao?"

Oán hận mà hạ giọng nói: "Byun Baekhyun, cậu muốn động dục cũng phải xem thời gian và địa điểm!"

Byun Baekhyun không nhanh không chậm mà mở nút áo sơ mi của hắn, nói: "Làm sao bây giờ, tôi động dục chưa bao giờ xem đến thời gian và địa điểm, chỉ xem người!"

Trên ngực, một mảnh sơ mi trắng đã bị nước bọt thấm ướt, Park Chanyeol cay mày, bắt lấy tay Byun Baekhyun.

"Cậu muốn đùa thì có rất nhiều người sẵn lòng đùa với cậu." Hắn nâng gương mặt Byun Baekhyun lên ép buộc cậu ấy nhìn thẳng vào mình, "Nhưng tôi không giống với bọn họ, cậu lại không thiếu tôi gì hết. Xin lỗi, tôi không thể phối hợp được"

Byun Baekhyun căn bản không có nghe, linh xảo mà rút tay ra, mò xuống phía dưới mở dây nịt của Park Chanyeol . Cảm thụ được chỗ kín đã có chút phồng lên.

Ánh mắt hư hỏng nheo lại, ngẩng đầu dùng đôi mắt cười nhìn vào vẻ mặt vẫn giả vờ bình tĩnh của Park Chanyeol.

"Xem ra, cậu với bọn họ cũng không khác biệt nhau là mấy"

Park Chanyeol không có để ý đến cậu. Hắn thừa nhận hắn là một người cấm dục, không vì lý do gì hết, chỉ là hắn không mấy hứng thú với phương diện này mà thôi, cũng có thể là vì hắn chưa từng gặp được người phù hợp với khẩu vị của mình.

Nhưng là thân thể hắn bây giờ lại bị Byun Baekhyun khiêu khích mà có chút phản ứng, hơn nữa, hắn không biết là vì sao. Trong lòng ngổn ngang chửi bới một tiếng. Hắn không biết mẫu người lý tưởng của hắn đến tột cùng có hình dạng gì, nhưng hắn có thể khẳng định tuyệt đối là không phải người như Byun Baekhyun.

"Đừng đùa với lửa, cậu. . ." Park Chanyeol cúi đầu nhìn Byun Baekhyun, "Muốn tìm bất mãn như vậy sao?"

Byun Baekhyun vẫn chuyên tâm mà cởi nút áo như trước, không có trả lời.

Park Chanyeol bị cậu ấy ngó lơ có chút tức giận. Byun Baekhyun mở một nút áo ra, thì hắn sẽ cài một nút áo lại. Byun Baekhyun cũng không giận, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại.

"Con mẹ nó, rốt cuộc cậu đùa đủ chưa?" Park Chanyeol một khắc cũng không muốn ở nơi này nữa. Hắn muốn mở cửa đi ra ngoài, nhưng mà Byun Baekhyun cứ quấn lấy như một con rắn không cho hắn nhúc nhích.

Không được, một khắc cũng không thể ngây người. Tiếp tục ở chung với cậu ấy sẽ làm ra chuyện khác người, như vậy là đúng ý của Byun Baekhyun rồi. Trong lòng Park Chanyeol tất cả đều là dấu chấm hỏi, hắn vốn từng bị người khác giở trò sàm sỡ, nhưng chưa từng có phán ứng lớn như hôm nay. Hắn không rõ Byun Baekhyun có tài cán gì, cư nhiên có thể làm cho hắn không khống chế được như vậy.

Byun Baekhyun thấy vẻ mặt Park Chanyeol nhăn lại không giải thích được chuyện đang xảy ra, dường như xem thấu trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, đem môi đến bên tai hắn dùng giọng mũi nói: "Có lẽ là. . . lúc đưa rượu cho cậu khi nãy. . . tay trơn một chút. . . rót vào chút đồ không tốt."

Sau đó thì cười khanh khách, giọng nói nóng như lửa tràn vào trong tai Park Chanyeol.

Park Chanyeol không thể tin nổi mà nhìn Byun Baekhyun, trong lòng có một chút nhẹ nhõm không thể gọi thành tên, thầm nghĩ là điều này cũng chứng minh hắn không có bị Byun Baekhyun dụ dỗ, chẳng qua là do tác dụng của thuốc mà thôi.

Ở mặt khác, hắn cũng quả thật khó chịu, nếu từ đầu tới cuối đều là Byun Baekhyun đùa hắn, hắn cũng phải trừng phạt lại mới được.

Dù sao, đây mới là điều Byun Baekhyun muốn, không phải sao.

Dùng một lực mạnh đè Byun Baekhyun lên cửa, đoạt lại quyền chủ động, cúi đầu gặm lên cổ Byun Baekhyun. Byun Baekhyun khó nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ, giơ đầu gối lên chĩa vào chỗ kín của Park Chanyeol.

Chết tiệt. Park Chanyeol cảm thấy hắn sắp điên rồi, dùng một tay kéo hai cánh tay mảnh khảnh của Byun Baekhyun lên đỉnh đầu, tay kia nâng chiếc cằm nhọn của Byun Baekhyun, hôn lên đôi môi mỏng.

Byun Baekhyun thoáng cái nghiêng đầu tránh Park Chanyeol, cắn môi lộ ra một cái cười lạnh.

"Cậu đùa quá trớn rồi." Byun Baekhyun trào phúng mà nhìn Park Chanyeol quần áo xốc xếch, thoáng cái giãy hai tay ra.

Park Chanyeol mở to hai mắt còn không có kịp phản ứng, Byun Baekhyun đã mở chốt cửa.

"Tôi phát hiện ra rằng quả thật tôi nói cái gì thì cậu liền tin cái đó." Byun Baekhyun quay đầu, khinh thường mà nhìn hắn, "Làm một trinh thám, chẳng lẽ cậu không nhớ kỹ rượu là do bartender trực tiếp đưa cho cậu sao, tôi làm gì có thời gian động tay động chân."

Park Chanyeol cau mày không nói lời nào. Mẹ nó, mẹ nó, đầu óc của hắn mỗi khi đụng tới người này, thì lại rơi vào trạng thái từ trước tới giờ thật sự chưa từng có.

Byun Baekhyun rũ mắt nhìn xuống chỗ đang phồng lên giữa đủng quần của hắn, cười cười: "Xin lỗi, đành để cậu tự mình giải quyết thôi, sau này hoan nghênh thường xuyên đến đùa."

Dứt lời cũng không quay đầu lại mà đi khuất, để lại một mình Park Chanyeol trong phòng mắng cả đống tiếng thô tục.

Lẽ nào hắn thật sự không biết ly rượu kia sạch sẽ sao? E là không phải thế. Sợ rằng chỉ là tìm cớ cho một lần không khống chế được của mình.

Còn hơn chuyện thân thể thành thật của hắn bị Byun Baekhyun làm cho có phản ứng, Park Chanyeol càng muốn tin tưởng, hắn có phản ứng này là vì nguyên nhân khác.

Lại bị cậu ấy dắt mũi lần nữa, chết tiệt. Park Chanyeol thầm nghĩ, một ngày nào đó, nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top