Chapter 5
-V-
Rõ ràng mới tháng sáu.
Thời tiết đã nóng bức đến kỳ cục.
Kim Jongin huênh hoang mà đem xe cảnh sát đậu ở bên đường, cẩu thả leo qua cửa xe đi đến siêu thị kế bên mua đồ uống. Ngồi xổm xuống trước tủ lạnh, chọn đi chọn lại cả nửa ngày, cuối cùng vẫn cầm một chai nước khoáng ướp lạnh, lại phát hiện vừa nãy có rất ít người xếp hàng đợi tính tiền nhưng bây giờ đã thành một hàng dài.
Đã buồn bực lại còn gặp trở ngại. Chẳng qua là ngồi xổm xuống chọn chai nước một chút thôi, đâu mà lòi ra nhiều người như vậy chứ?
Oán giận thì oán giận, cuối cùng Kim Jongin vẫn phải gạt suy nghĩ sang một bên, ngoan ngoãn đứng ở phía sau hàng người. Đem chai nước áp lên mặt mình, những giọt nước lạnh ở phía ngoài chai dường như mang đến cho cậu chút cảm giác mát mẻ.
Không biết qua bao lâu, rốt cuộc đến phiên cậu tính tiền. Kim Jongin thở phào một cái, đem chai nước đặt lên quầy, đưa tay vào túi tiền sờ mó, nhưng lại không thấy bóng dáng của ví tiền đâu.
ĐM, Kim Jongin cúi đầu mắng một tiếng, mồ hôi cũng sắp rơi xuống. Cậu đã xếp hàng nửa giờ chỉ để mua một chai nước, nhưng ĐM nó, càng làm cho cậu khổ sở chính là, cậu là một cảnh sát, lại có thể trong một phút sơ sẩy mà đánh mất ví tiền!
Túi áo, túi quần, toàn thân trên dưới đều lục tung hết, nhưng vẫn không tìm được vết tích của chiếc ví. Thấy trên mặt người bán hàng đã có một tia sốt ruột, Kim Jongin thầm nghĩ hôm nay cậu thật sự phạm thái tuế, chuyện bi đát như thế mà cũng có thể xuất hiện ở trên người mình.
"Không cần uổng phí công sức nữa, vừa rồi cậu ngồi xổm trên mặt đất chọn nước, ví đã bị người khác ăn cấp rồi".
Kim Jongin kinh ngạc quay đầu, chống lại một đôi bạch nhãn sắp lật đến trần nhà.
Sau khi kịp phản ứng, đột nhiên nổi trận lôi đình: "ĐM cậu, thấy ví của tôi bị trộm mà không nói cho tôi biết?"
Thiếu niên ở phía sau kéo tròng đen xuống, phát ra tiếng cười nhạo khúc khích.
"Tôi còn tưởng rằng cảnh sát lâu năm rồi so với trước đây sẽ biết đề cao cảnh giác." Thiếu niên ghét bỏ mà nhìn cậu một cái, "Nhưng mà xem ra tôi đã đánh giá quá cao năng lực của các người".
Dây thần kinh trong đầu Kim Jongin thoáng cái đứt bặt bặt.
Có thể nói xấu cậu, nhưng thằng oắt con này sao có thể nói xấu nghề nghiệp của cậu?
Đầu nóng lên, nắm tay cũng vung ra, lại bị thiếu niên nghiêng đầu đơn giản né tránh.
Kim Jongin đã được huấn luyện trong trường cảnh sát nhiều năm như vậy, thấy công kích của mình dễ dàng bị hóa giải, lửa giận trong lòng bắt đầu bùng lên, giương mắt thấy vẻ mặt không thèm quan tâm của thiếu niên kia càng hận không thể cắn rụng hết răng.
Thiếu niên nhún nhún vai, thấy kem cầm trong tay phải cũng sắp tan rồi. Không vui mà nhíu mày, dường như có chút khó chịu mà đẩy nắm đấm của Kim Jongin trở về, từ trong túi quần móc ra 10.000 won đập lên bàn thu ngân.
"Tính chung với chai nước kia luôn, xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian của mọi người."
Dứt lời, lè lưỡi liếm kem đi khỏi siêu thị, không thèm liếc mắt nhìn Kim Jongin một cái.
Kim Jongin tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng da mặt cũng rất dày mà cầm lấy chai nước đã không còn lạnh nữa.
Trong lòng mới kịp phản ứng: vừa nãy mình không có mặc cảnh phục, tên kia sao lại biết cậu là cảnh sát?
.:.
Oh Sehun liếm kem mở cửa xe, nghiêng đầu nhìn Byun Baekhyun đang đem đầu gối lên cánh tay chợp mắt.
Byun Baekhyun mở mắt ra, sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn lên.
"Oh Sehun, sao cậu không mua cho anh!"
Oh Sehun cắn một miếng kem lớn, nói năng chẳng rõ: "Byun Baekhyun, đêm hôm qua cậu ho khan, hắt xì, chăn cũng bị cậu đạp rơi xuống đất, đừng cho là tôi không biết."
Byun Baekhyun làm nũng: "Chỉ là không có đắp kín chăn mà thôi, anh muốn ăn kem ~~~ "
"Không cho." Oh Sehun dường như ra oai, lại cắn một miếng kem lớn.
Cắn miếng quá lớn, miệng Oh Sehun thoáng cái tê rần.
Byun Baekhyun ở một bên cười trộm. Cậu cũng không có muốn ăn kem như vậy, chỉ muốn đùa Oh Sehun cho vui mà thôi. Byun Baekhyun cậu chính là người như vậy, rất dễ dàng cảm thấy buồn chán, cho nên mới không có lấy một phút rãnh rỗi.
Oh Sehun trừng mắt nhìn đôi môi mỏng của Byun Baekhyun đang cật lực nín cười, không nghĩ tới một giây sau đôi môi ấy liền nhào lên hôn chính mình.
Oh Sehun hốt hoảng, không thể tin nổi mà mở to hai mắt, theo bản năng mà trốn về phía sau. Byun Baekhyun khựng lại một chút, sau đó lập tức cười đến hai mắt chỉ còn lại một đường, giữa răng và môi đều là cảm xúc mềm mại của kem.
Hôn khoảng một phút, Byun Baekhyun mãn nguyện mà ngồi về chỗ phó lái, lè lưỡi liếm liếm kem dính bên môi.
"Sehun không cho anh ăn, anh đây cũng chỉ có thể dựa vào sức mình thôi"
Oh Sehun ngơ ngác nhìn kem đã tan đầy trên tay mình, cúi đầu mỉm cười yếu ớt.
Cậu quả nhiên vẫn. . . vẫn không có biện pháp nắm bắt Byun Baekhyun.
.:.
Kim Jongin từ trong siêu thị đuổi theo ra ngoài, thấy thiếu niên trợn mắt ban nãy leo lên một chiếc xe thể thao mui trần màu xanh rất phong cách.
Ế~ nhìn quen mắt quá, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều nữa.
Một giây sau cằm sắp rớt xuống luôn. Không biết ai ngồi ở ghế phó lái, thoáng cái đến gần ghế tài xế bắt đầu dây dưa với thiếu niên kia. Kim Jongin đứng cách một con đường nên cũng khá xa, nhìn không rõ người ngồi chỗ phó lái là ai, nhưng trực giác của một cảnh sát nói cho cậu biết hai người kia tuyệt đối không phải đang làm chuyện tốt.
Oắt con, đừng để tôi tóm được cậu. Kim Jongin thầm nghĩ. Tuy rằng thấy chuyện không hay ho gì nhưng cũng không phải phạm tội, nhưng nếu lần sau gặp lại cậu, tôi nhất định phải kiện cậu ở nơi công cộng làm chuyện đồi phong bại tục.
.:.
Xe bắt đầu bình ổn khởi động. Byun Baekhyun bị gió từ phía trước thổi tới kích thích mà hơi hơi híp mắt lại.
Do dự một chút hay là quyết định mở miệng đánh vỡ im lặng.
"Sehun, có thể ngày mai cậu phải theo anh ra ngoài cùng người khác ăn một bữa cơm."
"Hả?" Oh Sehun vẫn nhìn chăm chú vào con đường phía trước, kiên nhẫn nghe Byun Baekhyun nói.
"Cùng người phụ trách vụ án này." Khóe mắt Byun Baekhyun nhìn đến một tòa nhà cả trăm tầng cao chọc trời ở bên cạnh, trong lòng dường như nhớ đến điều gì, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.
"Ưm~ Hẹn ở đâu bây giờ? Đến lúc đó anh đến nhà đón cậu, chúng ta cùng đi"
"Không cần, cậu cứ lo việc của cậu, tôi sẽ đi xe tới. Sau khi cậu tan ca thì đến tìm tôi là được rồi." Byun Baekhyun dùng bàn tay xinh xắn vuốt vuốt mái tóc, "Anh sẽ nhắn địa chỉ chỗ hẹn cho cậu, cậu mau quên lắm".
Oh Sehun cười cười. Chuyện của Byun Baekhyun cậu có bao giờ quên mất, bất cứ chuyện gì, chỉ cần có liên quan đến Byun Baekhyun, cậu vĩnh viễn đều vô cùng mẫn cảm. Tựa như hiện tại, cậu liếc mắt là có thể nhìn ra bữa tiệc trong miệng Byun Baekhyun kỳ thực vẫn chưa có hẹn.
Nhưng cậu không vạch trần. Từ trước đến giờ cậu chưa hề vạch trần.
Trong lòng Byun Baekhyun hiểu rõ, cậu ấy vui vẻ là được rồi.
Đó là tôn chỉ cả đời của Oh Sehun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top