Chapter 34

-XXXIV-

Mãi đến khi kết thúc, nhân viên công tác bước đến để mở sợi dây thừng buộc quanh cổ chân được ra thì Park Chanyeol vẫn duy trì tư thế ôm chặt lấy Byun Baekhyun. Byun Baekhyun không được tự nhiên mà muốn tránh ra, nhưng cánh tay thật dài của Park Chanyeol lại càng ôm cậu chặt hơn.

"Đừng nhúc nhích. . . Chỉ là muốn ôm cậu trong chốc lát."

Byun Baekhyun nghĩ chắc là do Park Chanyeol vẫn chưa phục hồi sau cơn hoảng sợ lúc ở trên cao mà thôi.

Sợi dây thừng trên mắt cá chân rốt cuộc cũng được mở ra, Baekhyun thoáng cái nhảy khỏi vòng tay của Park Chanyeol mà đi về phía trước. Park Chanyeol từ trên ván nhảy đi xuống rất không có khí thế mà chống đầu gối thở phì phò, Byun Baekhyun ở một bên tiếp tục không có hình tượng mà phun ra một tràng cười to, dùng sức mà đấm vào tấm lưng dày rộng của Park Chanyeol.

Park Chanyeol cắn răng nhìn Byun Baekhyun cười đến con mắt đều híp lại, vốn muốn tránh khỏi những quả đấm mà Byun Baekhyun nện thùm thụp trên lưng mình, do dự vài giây rồi vẫn không nhúc nhích, yên lặng đứng ở đó để cho Byun Baekhyun đánh.

Byun Baekhyun cảm thấy kỳ quái, nhướng mày nhìn về phía gương mặt bị bóng đen che khuất của Park Chanyeol.

"Đừng có nói là cậu làm chuyện gì có lỗi với tôi nha?"

Park Chanyeol ngẩng đầu, ánh nắng chói mắt làm hắn có chút hoảng hốt, có lẽ là di chứng sau khi từ trên cao rơi xuống mà thôi, hắn cứ một lần rồi một lần nói với lòng mình như vậy.

Byun Baekhyun vẫn là một Byun Baekhyun có thể nhìn thấu tất cả, mà Park Chanyeol vẫn là là một Park Chanyeol chính trực đến mức không biết cách nói dối liên tục. Hắn để tay lên trán che ánh mặt trời, miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên nhìn về phía Byun Baekhyun.

"Chúng ta đi thôi."

Byun Baekhyun nhìn người ở trước mặt mình, mặt không có chút máu, tinh thần uể oải, xem ra vừa nãy ở trên cao đã sợ lắm rồi. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác tội lỗi, nhưng mà lại bị túi quần jean của Park Chanyeol thu hút sự chú ý.

Điện thoại di động để trong túi quần không ngừng rung lên, thế cho nên Byun Baekhyun đứng ở bên cạnh đều có thể dễ dàng thấy được người gọi điện cho Park Chanyeol kiên nhẫn đến mức nào. Park Chanyeol thoạt nhìn như không có ý muốn nhận cuộc gọi. Byun Baekhyun chớp mắt mấy cái, không hiểu gần trong trong hồ lô của Park Chanyeol đến tột cùng là bán thuốc gì.

.:.

Cuộc sống như vậy thoáng qua một cái là đã mấy tuần sau, từng chi tiết nhỏ nhoi bắt đầu làm cho cảm giác nghi ngờ trong lòng người bành trướng đến vô cùng. Byun Baekhyun vốn cũng không phải là người bình thường, tất nhiên là cậu rõ ràng hơn bất cứ ai. Sự khác thường gần đây của Park Chanyeol đến cùng là bởi vì sao? Cậu không biết. Cậu hay đùa với Park Chanyeol là chẳng lẽ hắn đã làm chuyện gì có lỗi với cậu, nhưng đến tột cùng thì chuyện gì mà có thể làm cho Park Chanyeol cảm thấy có lỗi với cậu?

Có một buổi chiều bình thường như bao buổi chiều khác, sau khi hai người cùng nhau về nhà thì Park Chanyeol trông thấy điện thoại ở phòng khách nháy đèn đỏ, trong lòng như có những món đồ dễ vỡ ầm ầm sụp đổ. Hắn từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, lại không nghĩ rằng ngày hôm nay lại đến nhanh như vậy.

Vốn Park Chanyeol dự tính là khoảng mấy tháng sau, thậm chí nếu như vận khí tốt, thì nửa năm. Hiện tại xem ra thật sự là hắn tự đánh giá cao khả năng diễn xuất và tư duy của mình. Hắn tắt điện thoại, đem văn kiện giấu trong ngăn kéo bí mật nhất, cố gắng làm cho hành vi của mình giống như ngày thường, nhưng đến cùng vẫn tính toán thiếu một người là Kim Jongin.

Byun Baekhyun nhìn hắn một cái, đi tới phía trước nhấn xuống nút nghe tin nhắn để lại. Park Chanyeol đi vào phòng sách, đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Giọng nói của Kim Jongin ngoài phòng khách loáng thoáng truyền đến, hắn nhắm mắt lại, biết rõ tất cả đều đã xong. Hắn cười chính mình vì không ngờ tới điểm này, Kim Jongin vẫn luôn không ưa hắn và Byun Baekhyun cùng một chỗ, nhất là sau khi Oh Sehun chết đi. Park Chanyeol nghĩ, nhất định là cậu ta đã sớm nhìn ra hắn sẽ không nói sự thật cho Byun Baekhyun biết, có thể kéo dài một ngày thì hay một ngày, nên mới dùng tất cả biện pháp để 'trợ giúp' hắn. Kim Jongin nhiều lần gọi di động cho hắn muốn nhắc nhở hắn mau chóng ngả bài với Byun Baekhyun. Lần trước Kim Jongin còn tưởng rằng cậu ta đã nói rõ với Park Chanyeol rồi, nhưng mà Park Chanyeol lại không có động tĩnh, cũng không thể trách cậu ta cuối cùng lại gọi đến nhà.

[Cậu vẫn chưa ngả bài với Byun Baekhyun?] Kim Jongin kẹp di động giữa bả vai và lỗ tai, cất giọng giỏi.

[Không có]

Kim Jongin cười không thành tiếng [Tiếp tục như vậy thì cậu sẽ biến thành tội phạm đấy.]

[Cậu ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy.]

Kim Jongin nhướng một bên chân mày lên.

[Cậu xác định?]

Khóe miệng Park Chanyeol cong lên thành một vòng cung đắng chát.

[Không xác định.]

Park Chanyeol vô lực lắc đầu, muốn xua đuổi giọng nói của Kim Jongin ra bên ngoài. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, quay đầu lại trông thấy Byun Baekhyun đi vào phòng sách, vẻ mặt trộn lẫn giữa khó hiểu và đột nhiên hiểu ra gì đó.

"Là Kim Jongin."

"Ừ."

"Cậu ta nói, vụ án của dì tôi đã phá rồi."

"Ừ."

"Đã phá gần một tháng."

"Ừ."

Byun Baekhyun giương mắt, nhìn bóng lưng mà Park Chanyeol đưa về phía cậu, đột nhiên cảm thấy hiểu rõ tất cả.

"Park Chanyeol, có phải cậu biết lâu rồi không?"

Cậu là dụng giọng điệu trần thuật để nói ra câu ấy.

Park Chanyeol chậm rãi xoay người nhìn Byun Baekhyun, mặt không biểu cảm cũng không lên tiếng.

Đã xong.

Hắn duy trì trạng thái câm như hến, cúi người lấy báo cáo kết án lần trước Kim Jongin đưa cho hắn nằm trong ngăn kéo dưới cùng ra. Park Chanyeol đã từng sống trong cảnh mỗi ngày nội tâm đều run sợ, sợ Byun Baekhyun sẽ phát hiện hắn gạt cậu. Sự thật là vụ án này kết thúc đã lâu, hắn cũng không có lý do giữ cậu lại bên người, nhưng mà hắn cũng là vì cậu mà thôi. Hắn không nghĩ tới bây giờ mình có thể bình tĩnh mà tự tay lấy ra báo cáo kết án đưa cho Byun Baekhyun, như là tự tay bóp cò súng lăng trì chính mình.

Byun Baekhyun cắn môi đọc trang giấy trên tay. Vụ án kia là có phạm nhân đấy, nhưng mà phạm nhân không phải là cậu. Phạm nhân thật sự một tháng trước đã bị bắt, mà cậu với tư cách là người bị tình nghi cao nhất lại là người cuối cùng biết rõ tin tức này.

"Vì cái gì?" Vẻ mặt của Byun Baekhyun nhìn không ra là vui hay buồn, nhưng ngực lại phập phồng rõ ràng. Ánh mắt kia làm cho Park Chanyeol không dám nhìn vào, đành phải nghiêng đầu qua một bên.

Giải thích hoặc là nói lời xin lỗi, nhưng mà Park Chanyeol một câu cũng không nói nên lời, chỉ một mực mở to hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không cho Byun Baekhyun xuất hiện trong tầm mắt của mình. Cổ họng giống như bị nghẹn lại, trong đầu bỗng chốc hiện lên hàng nghìn hàng vạn ý nghĩ, nhưng đến khi nói ra khỏi miệng lại là chất giọng hách dịch thiếu sức sống.

"Nếu như cậu muốn tố cáo tôi tội giam cầm phi pháp. . . tôi cũng sẽ không bào chữa cho mình."

Byun Baekhyun không thể tin được mà nhìn hắn, nhìn hắn như nhìn một người bị bệnh thần kinh rồi lắc đầu mạnh, trở lại phòng ngủ bắt đầu tìm ví tiền, điện thoại và chìa khóa xe của mình. Lúc cậu đến nhà Park Chanyeol có mang theo một cái vali không nhỏ, không nghĩ rằng có một ngày rời khỏi căn nhà này trong bộ dạng chật vật như thế.

[Cậu tiếp tục như vậy sẽ biến thành tội phậm đấy.]

[Cậu ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy.]

[Cậu xác định?]

[Không xác định. ]

Park Chanyeol cảm giác bệnh của mình thật sự không nhẹ. Hắn phát hiện mình hy vọng Byun Baekhyun cho mình một tội danh, ít nhất là như vậy thì sự ràng buộc giữa bọn họ lại sâu thêm môt tầng. Hắn thà rằng như vậy, cũng không muốn Byun Baekhyun không xem hắn ra gì, như cát trong lòng bàn tay vội vàng chảy đi theo các khe hở, về sau gặp lại chỉ còn là người xa lạ.

Hắn chưa từng cảm thấy bất an như vậy. Cho dù là lúc cổ chân bị buộc sợi dây thừng mảnh rồi rơi tự do giữa bầu trời rét lạnh cũng không có. Park Chanyeol từ phòng sách đi đến phòng khách, trông thấy Byun Baekhyun đã chuẩn bị sẵn sàng đứng ở cửa ra vào.

"Park Chanyeol, sao cậu có thể đối với tôi như vậy?"

"Tôi đã sớm nói với cậu là tôi đùa đủ rồi. Sao cậu có thể biết rõ sự thật mà còn không thả tôi đi?"

"Tôi đã sớm không có lý do để ở lại chỗ này." Ánh mắt của Byun Baekhyun thoáng đỏ lên, "Park Chanyeol, cậu thật sự là một trinh thám không xứng với chức danh."

Byun Baekhyun nói linh tinh đủ thứ, giống như là nói mớ lúc nằm mơ. Park Chanyeol rất muốn cứ như vậy mà bỏ qua, lại phát hiện mình căn bản là không làm được.

"Cậu đã sớm biết tôi không phải là hung thủ rồi, vì cái gì mà không chịu thả tôi đi?"

Byun Baekhyun đi tới phía trước vài bước, níu lấy cổ áo của Park Chanyeol, bắt buộc hắn đối mặt với mình.

"Park Chanyeol, vì cái gì? Cậu yêu tôi sao?"

Hắn chưa bao giờ biết rõ vì cái gì mà hắn không thả cậu đi. Vấn đề này dù chỉ suy nghĩ một chút thôi cũng giống như muốn lấy mạng của hắn.

Park Chanyeol đã từng nghĩ đến, nhưng trong đầu lại là một mãnh hỗn độn như vũ trụ ở giai đoạn đầu hình thành. Cánh tay không bị khống chế nâng lên rồi lại vô lực buông lỏng xuống, có rất nhiều lời muốn nói lại nói không thành câu. Thì ra đến cuối cùng, bản thân mình vẫn còn có thể phân rõ khoảng cách giữa hiện thực và ảo tưởng. Hắn tự hào về lý trí của mình vô cùng, cũng căm ghét lý trí của mình vô cùng.

—— "Cậu không có chỗ để đi."

Byun Baekhyun nhếch môi lộ ra một nụ cười rất khó coi, lắc đầu mình rất mạnh, buông lỏng Park Chanyeo ra, lại đi trở về chỗ cửa nhà.

"Đây không phải là vấn đề cậu cần quan tâm."

Thở phào một hơi, đưa lưng về phía Park Chanyeol, mở cửa ra, sau đó hời hợt để lại một câu trước khi bị tiếng đóng sập cửa cực lớn vùi lấp.

.:.

Sau khi tiếng đóng cửa biến mất, Park Chanyeol thậm chí muốn hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề gì không. Hình như hắn chẳng nghe thấy gì cả, hắn từ phòng khách đi đến phòng sách rồi lại đi đến phòng ngủ, chỉ có tiếng bước chân của chính mình lọt vào trong màng tai.

Đầu gối mềm nhũn, Park Chanyeol chán nản ngồi dưới đất dựa lưng vào tường, trước mắt hiện lên những bức họa bị đập nát như tấm gương soi. Lỗ tai của hắn chẳng có vần đề gì cả, là căn phòng này có vấn đề.

Quá yên tĩnh. Cho dù là trước kia Park Chanyeol ở một mình cũng chưa từng trải qua cảm giác yên tĩnh kỳ dị làm mình sợ hãi thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top