Chapter 32
-XXXII-
Cùng Park Chanyeol đi trên con đường rực rỡ ánh mặt trời, nhìn dòng người qua lại không biết bọn họ muốn đi con đường nào, Byun Baekhyun cảm thấy ánh mặt trời kia đều đã chạm tới đáy lòng của mình.
Cậu sống nhiều năm như vậy, đã làm không ít việc trái với lương tâm, cũng tuyệt đối không tự cho mình là người lương thiện, cho nên cậu mới có cảm thấy hơn hai mươi năm mình sống trên đời đều là vô tri vô giác mà trôi qua, cuộc sống mỗi ngày đều là những hình ảnh mờ ảo trùng lấp lên nhau.
Ánh mặt trời đối với cậu mà nói cũng là một vật phẩm xa xỉ. Ánh nắng ấm áp với Byun Baekhyun có chút chướng mắt, nhưng cậu vẫn rất hưởng thụ cảm giác đau nhức khi con ngươi bị nguồn sáng mãnh liệt và hiếm hoi xuyên thủng.
Đột nhiên tất cả nam nữa già trẻ chung quanh đều như chim muông tản ra tứ phía, cậu theo bản năng mà nắm chặt cánh tay người bên cạnh. Park Chanyeol cúi đầu nhìn cậu một chút, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt.
"Có tôi đây."
Nụ cười của hắn dường như có sức mạnh làm lòng người yên ổn, khiến Byun Baekhyun bỗng chốc thất thần. Mãi cho đến khi Park Chanyeol quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước thì cậu cũng vẫn còn ngơ ngác mà nhìn vào mặt bên như pho tượng điêu khắc của hắn.
Những chiếc xe cảnh sát loé lên ánh sáng của ngọn đèn xanh đỏ đan xen, còi hụ đến chói tai, chúng từ xa lao tới thật nhanh rồi quần tụ trước mặt Byun Baekhyun. Một người với bộ cảnh phục từ chiếc xe đầu tiên bước xuống, chính là Kim Jongin. Từ những chiếc xe phía sau, ngày càng có nhiều người bước xuống, giống như một đám mây đen kịt, ức chế Byun Baekhyun, khiến cậu gần như không còn khả năng hô hấp.
"Byun Baekhyun, chúng tôi đã điều tra được cậu và cái chết của dì cậu có mối quan hệ không thể nào chối bỏ."
Byun Baekhyun không hiểu gì hết mà nhìn Kim Jongin, không cách nào biết được sự huyền bí trong lời nói của cậu ta: "Cậu nói cái gì?"
Kim Jongin càng đi càng gần, hạ thấp giọng, "Thì ra cậu đã từng phạm nhiều tội như vậy, thật ra cuối cùng đều là Oh Sehun giúp cậu giải quyết, chuyện này tuyệt không khó đoán. Nhưng mà bây giờ Oh Sehun không có ở đây, Byun Baekhyun, cậu còn cảm thấy mình sẽ thoát tội?"
Oh Sehun? Tất cả những chuyện đang xảy ra hoàn toàn không có một chút quan hệ nào với Sehun. Byun Baekhyun lui về phía sau, thầm nghĩ xem sự nhầm lẫn này rốt cuộc từ đâu mà ra.
Cậu quả thật thường hay nói dối, hơn nữa lời nói dối cũng tương đối cao siêu, khiến cho người ta không phân biệt được thật giả. Nhưng mà cậu nói cậu không có giết dì cậu, tức là cậu thật sự không có giết.
Ngày đó cậu nghe được tiếng vang lúc nửa đêm nên bị đánh thức, lúc xuống lầu thì dì cũng đã ngã ra đất. Byun Baekhyun biết cậu hoàn toàn không cần phải làm gì hết vì cậu chưa từng làm chuyện khiến mình chột dạ, nhưng khi nhìn thấy Kim Jongin dẫn đầu cả đám cảnh sát chậm rãi đi tới, cậu mới phát hiện cánh tay của Park Chanyeol đã bị mình nắm chặt đến mức để lại dấu đỏ.
"Park Chanyeol?" Byun Baekhyun căng thẳng nhìn về phía Park Chanyeol, thật giống như người bên cạnh có thể cho cậu một chút gì đó gọi là cảm giác an toàn.
"Sao?" Park Chanyeol vẫn trưng ra nụ cười nhàn nhạt, dường như đối với tất cả mọi chuyện trước mặt đều mắt điếc tai ngơ.
"Cậu nói đi, nếu tôi nói không có giết dì của tôi, cậu có tin không?"
Park Chanyeol gỡ từng ngón tay đang bấu đỏ cả cánh tay của mình ra nắm trong tay, đi về phía trước vài bước, cho đến khi đem Byun Baekhyun hoàn toàn đưa vào trong tay Kim Jongin. Mở cánh cửa xe ra cho cậu, vẫn ôn nhu như thế mà che đầu của cậu để cho cậu không đụng vào khung cửa.
"Không tin. Byun Baekhyun, tôi không tin."
"Cậu đã nói dối tôi quá nhiều, vì lý do an toàn, quả nhiên là mỗi một câu cũng không nên tin thì tương đối khá hơn."
"Thật xin lỗi, trinh thám kiêng kỵ nhất chính là xử trí theo cảm tính."
Xe đã chạy đi xa, kính chiếu hậu trong xe phản chiếu lại hình ảnh Kim Jongin đang nhếch một bên mép lên cười xấu xa. Byun Baekhyun ngồi ở sau xe không thể tin nổi, quay đầu lại tuyệt vọng mà gõ vào tấm kính ở phía sau, lại phát hiện Park Chanyeol vẫn đứng bất động tại chỗ, thậm chí còn mỉm cười phất tay nói lời tạm biệt với cậu.
.:.
Byun Baekhyun đột nhiên mở mắt ra bật người dậy, may mắn phát hiện mình vẫn đang ở trên chiếc giường lớn mềm mại. Park Chanyeol nằm ở bên cạnh vẫn hô hấp đều đều, đầu vai không có đắp chăn lộ ra những tĩnh mạch trơn nhẵn và những đường nét cơ bắp tuyệt đẹp.
Byun Baekhyun lăn một vòng rồi ngồi bên mép giường, tay chống mép giường thở hổn hển từng hơi từng hơi. Tiếng tim đập thình thịch, căn phòng được bài trí quen thuộc, thậm chí là chút đau nhức ở eo đều đang nhắc nhở Byun Baekhyun một màn vừa rồi chẳng qua là những tình tiết trong cơn ác mộng dữ tợn.
Phía sau lưng của cậu bởi vì mồ hôi lạnh mà trở nên ướt đẫm và dinh dính, Byun Baekhyun vốn là muốn đi tắm, nhưng khi nhìn Park Chanyeol ngủ rất say ở bên cạnh lại tùy tiện kéo ra một cái áo ba lỗ mặc vào, đi đến trước nhà tắm lại loanh hoanh vài vòng rồi móc ra một hộp thuốc lá trong hành lý mà mình mang theo.
Ngày mới dần sáng lên, Byun Baekhyun chân trần đi ra ban công châm một điếu thuốc, thong thả nuốt vào nhổ ra những làn khói trắng. Tàn thuốc rơi xuống nền gạch men sáng bóng, cảm giác vừa lạnh vừa nóng lại có ma lực khiến người ta bị nghiện.
Đã rất lâu rồi cậu không có chạm qua thuốc lá, lúc bắt đầu châm thuốc vẫn có chút không quen.
Cuộc sống từng ngày từng ngày trôi qua, hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau ngủ, trung gian dĩ nhiên không thể thiếu những màn mây mưa với số lần không nhỏ. Byun Baekhyun ở nhà Park Chanyeol cũng gần nửa tháng rồi, đoán chừng những người trong sở cảnh sát cả ngày đều ăn không ngồi rồi, đã qua lâu như vậy vẫn không có điều tra xong vụ án.
Sau khi Sehun chết rồi thì cậu cảm thấy toàn bộ cuộc sống của mình không giống với trước kia nữa. Năm năm đầu tiên trong cuộc đời cậu, là trôi qua cùng ba mẹ. Sau khi ba mẹ mất, người luôn ở bên cạnh cậu chỉ có Oh Sehun. Hiện tại Oh Sehun cũng đã bỏ cậu mà đi, Byun Baekhyun sực nhớ tới cậu lại trở về trạng thái một thân một mình sống trên cõi đời này.
—— Mà có lẽ đây cũng chính là cơ hội ông trời cho cậu để cậu cố gắng sống vì chính bản thân mình một lần?
Xuyên thấu qua cánh cửa sổ, nhìn thấy ở khe hở giữa những cao ốc lộ ra màu trắng bạc nhàn nhạt, màu sắc kia tựa như từ thị giác bỗng chốc chuyển sang xúc giác, làm Byun Baekhyun lạnh cóng đến run lên một phát.
Trong lòng có dự cảm —— chuyện chẳng lành.
Cúi đầu khẽ cười một cái, tự hỏi mình từ lúc nào mà mình đã trở nên nhạy cảm như vậy, chỉ là cơn ác mộng mà thôi.
Ưm, quả nhiên là tinh thần thoải mái một chút vẫn tốt hơn.
Lát sau, bờ vai trĩu xuống, chiếc áo hoodie BAPE in họa tiết của lính ngụy trang đã ở trên người mình. Nét mặt của Park Chanyeol không chút vui vẻ, đoạt lấy điếu thuốc sắp cháy xong trong tay cậu, dụi tắt đóm lửa trên bệ cửa sổ rồi tiện tay ném nó ra ngoài luôn.
"Ở nhờ trong nhà người khác phải hiểu quy cũ."
Byun Baekhyun biết rõ còn hỏi, "Là gì?"
"Không cho hút thuốc, không cho uống rượu."
Byun Baekhyun chẳng ừ hử gì cả mà nhún nhún vai, trên người khoác hờ chiếc áo khoác to của Chanyeol, ngáp một cái liền đi tới phòng tắm.
Lúc điện thoại di động reo lên, Park Chanyeol đã hoảng hốt như trái tim mình bị người khác nắm trong tay bóp chặt một cái. Hắn đã lâu không có tới sở cảnh sát, ngày ngày chẳng qua là ở cùng một chỗ với Byun Baekhyun. Người mà lúc này gọi điện cho hắn còn có thể là ai? Dường như bầu không khí bị ngưng đọng trong giây lát, sãi bước chạy về phòng ngủ, cầm điện thoại di động lên, nhìn màn hình sáng lên hiển thì cuộc gọi đến thì trong lòng lại trầm xuống.
.:.
Lúc Byun Baekhyun đi ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy Park Chanyeol đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại với ai đó, cậu rón rén đi tới phía sau hắn, lại phát hiện trên gương mặt suốt thời gian qua không chấn động không sợ hãi của Park Chanyeol nổi lên những gợn sóng không hề nhỏ. Park Chanyeol thấy Byun Baekhyun âm thầm xuất hiện, qua loa mà kết thúc cuộc điện thoại, nhấn xuống phím cúp máy.
Byun Baekhyun phát giác Park Chanyeol không bình thường, vừa lau tóc vừa mỉm cười hỏi: "Thế nào, cậu lén tôi nuôi người thứ ba ở bên ngoài sao?"
"Ngay cả một mình cậu đều nuôi không nổi, còn nuôi người khác..." Park Chanyeol nói xong mới phát hiện ra suy nghĩ sai lầm này. Byun Baekhyun là gì của hắn, bạn tình? Dù sao không phải chính quy là được rồi, quản hắn nuôi người thứ ba hay người thứ tư làm gì.
Không đúng, chạy lệch rồi. Hoàn toàn chạy lệch. Park Chanyeol ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với Byun Baekhyun, "Không nằm một lát nữa sao?"
Byun Baekhyun lắc đầu. Bình thường phần lớn thời gian cậu đều nằm ỳ đến tám chín giờ, nhưng mà hôm nay bị ác mộng làm bừng tỉnh thì cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa.
Park Chanyeol đứng ngược ánh sáng vuốt những túm tóc vẫn còn nhỏ nước của cậu.
"Có đói bụng không?"
Không phải Byun Baekhyun không đói bụng, chỉ là vừa tắm rửa xong nên miệng khô muốn chết.
—— "Tôi đi mua ô mai cho cậu."
"Tôi chẳng muốn di chuyển."
"Tôi nói tôi đi một mình." Park Chanyeol lấy khăn lông tới cho cậu lau tóc, "Cậu để tóc ướt đi ra ngoài sẽ cảm mạo đấy, buổi sáng lạnh lắm."
Byun Baekhyun kinh ngạc một giây.
"Cậu không sợ tôi chạy mất sao?"
Park Chanyeol lấy cái áo hoodie vừa nãy mới khoác lên vai Byun Baekhyun, cầm tiền lẻ lên, "Chẳng phải cậu nói cậu sẽ không chạy sao? Cậu là người thông minh, tôi biết rõ."
Byun Baekhyun làm thế nào vẫn cảm thấy tình cảnh như vậy thật ra mới càng giống cảnh tượng trong mơ, ngây ngốc theo sát Park Chanyeol vẫy tay tạm biệt, lại ngây ngốc mà cầm khăn lông lau lung tung trên đầu mình.
Tự nói nói chính mình sẽ không chạy loạn, nhưng hắn thật sự yên tâm để mình cậu ở nhà sao?
Ác mộng quả nhiên đều ngược lại, cần gì tự mình hù dọa mình. Byun Baekhyun đi đến trước chiếc gương trong phòng tắm, nheo mắt lại cong khóe miệng lên nở một nụ cười.
Park Chanyeol ra khỏi tòa nhà, cất bước đi về hướng chợ sáng, sau khi xác định Byun Baekhyun ở trên lầu không nhìn thấy thì hắn mới phất tay bắt một chiếc taxi.
.:.
Đứng ở dưới lầu của sở cảnh sát, Park Chanyeol sinh lòng do dự. Phần da thịt lộ ra ngoài không khí nổi lên một lớp gai ốc, cảm giác lạnh lẽo như cả người bị đổ một thùng tuyết vừa tan thành nước.
Là do trời đầy mây sao? Hôm nay quả thật rất lạnh.
Park Chanyeol cau mày đứng cả một hồi lâu, cuối cùng vẫn cất bước đi vào sở cảnh sát. Thuần thục mà tìm được phòng làm việc của Kim Jongin, không có gì bất ngờ xảy ra khi trông thấy Kim Jongin ngồi ở trên mặt ghế chờ hắn đã lâu.
Dáng vẻ của Kim Jongin vẫn cà lơ phất phơ như thế, cậu ta cầm lấy một phần văn kiện trên bàn cẩu thả ném vào trước ngực Park Chanyeol. Park Chanyeol mở văn kiện ra, đọc những hàng chữ chi chít trong đấy.
Văn kiện không dày, Park Chanyeol bình thường đọc nhanh như gió nhưng giờ lại cố ý cầm xấp giấy đứng khoảng năm phút.
Kim Jongin nhìn xem Park Chanyeol đọc xong văn kiện nhưng vẫn giữ nguyên tư thế không chút di chuyển nên quyết định đẩy hắn ra ngoài cửa. Lúc này Park Chanyeol mới kịp phản ứng, muốn đem văn kiện trả lại cho Kim Jongin, lại bị cậu ta đưa tay ngăn lại.
"Cậu giữ lại đi."
"Để nó nhắc nhở cậu một chút, đối với Byun Baekhyun, cậu rốt cuộc phải làm cái gì mới đúng."
Park Chanyeol nắm chặt túi văn kiện, cau mày, đột nhiên nhớ tới chính mình đã ra ngoài lâu như vậy lại còn phải đi mua ô mai, sợ là trì hoãn nữa nhất định sẽ làm cho Byun Baekhyun sinh nghi nên liền xoay người muốn đi.
Giọng nói của Kim Jongin từ phía sau truyền đến, âm lượng không lớn không nhỏ, mỗi chữ mỗi câu lại đánh vào trên người Park Chanyeol.
Cậu ta nói, "Park Chanyeol, trinh thám kiêng kỵ nhất là xử trí theo cảm tính."
Park Chanyeol không dám quay đầu lại, y như chạy trốn mà vụt khỏi sở cảnh sát, vội vả bắt một chiếc taxi đi đến siêu thị gần nhà nhất mua ô mai tươi. Trên đường đi còn suy nghĩ phải giải thích với Byun Baekhyun sao đi mua ô mai mà lại lâu như vậy.
.:.
Thẳng đến lúc về nhà mở cửa, mới phát hiện sự lo lắng của hắn. . . có vẻ như là dư thừa. Byun Baekhyun cuộn tròn lại ngủ say trên ghế salon, chẳng quan tâm tới tiếng mở cửa của Park Chanyeol.
Thiệt là, còn nói không ngủ. Park Chanyeol đi vào phòng sách đem văn kiện mà Kim Jongin cho hắn nhét xuống tận dưới dáy ngăn kéo, sau đó vào nhà bếp rửa sạch từng trái ô mai đặt ở trong chén rồi bỏ lên bàn.
Ngồi ở ghế sa lon đọc sách được vài chương, Byun Baekhyun mới âm thầm mở mắt.
"Đã về rồi?"
"Ừ."
"Lúc nào?"
"Cũng lâu rồi, mua ô mai có thể mất bao lâu. . ." Park Chanyeol cầm cái chén đưa tới trước mặt Byun Baekhyun, hết cằm ra dấu, "Nếm thử đi."
Byun Baekhyun dùng ngón tay bóc một trái ô mai bỏ vào trong miệng, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn thành một nhúm.
"Chua?"
"Lạnh. . ."
Park Chanyeol cầm một trái bỏ vào trong miệng. Quả thật là vậy, chất lỏng lạnh buốt từ hàm răng của hắn cắn phá lớp da trong khoang miệng rồi lập tức tản ra làm cả miệng đều tê dại.
Lúc cả môi và lưỡi đều bị đông lạnh đã nhìn thấy khuôn mặt Byun Baekhyun đang ngậm một trái ô mai trong miệng mà xông tới. Park Chanyeol hé miệng cắn một nửa trái ô mai, sau quả ô mai, thứ xông vào khoang miệng chính là cái lưỡi mềm mại linh hoạt của Byun Baekhyun. Ô mai lạnh buốt được chậm rãi nuốt mất trong miệng của hai người, Park Chanyeol đứng lên đẩy Byun Baekhyun vào tường hôn thật cặn kẽ, không để cho Byun Baekhyun có cơ hội thở dốc.
[Cậu giữ lại đi.]
Park Chanyeol nhìn Byun Baekhyun ở trước mắt bị hôn đến sắp hít thở không thông, làn da nổi lên một mảnh phấn hồng, trong ánh mắt đã bị bịt kín một lớp hơi nước. Cật lực đi xuống gặm nhắm làn da của Byun Baekhyun, để lại từng dấu hôn nơi cái cổ nhạy cảm.
[Để nó nhắc nhở cậu một chút, đối với Byun Baekhyun, cậu rốt cuộc phải làm cái gì mới đúng.]
Cả thân thể của Byun Baekhyun cũng đã mềm nhũn, Park Chanyeol vùi đầu vào cổ của cậu, hung hăng ôm lấy thân thể xuơng xương của cậu, giống như muốn đem cậu biến thành một bộ phận của thân thể mình.
[Park Chanyeol, trinh thám kiêng kỵ nhất là xử trí theo cảm tính.]
Park Chanyeol lắc đầu muốn xua giọng nói của người kia ra ngoài, thoáng cái ôm Byun Baekhyun đã sắp co quắp dưới mặt đất lên đi vào phòng ngủ, dùng chân đạp cửa bung ra. Byun Baekhyun bị ném ở trên mặt giường lớn, thân thể gầy yếu thậm chí bị bật lên một cái. Park Chanyeol không biết dừng lại mà một mực đòi lấy làm cả hai mau chóng trở nên trần trụi.
Byun Baekhyun mở to mắt, không hiểu vì sao Park Chanyeol lại đột nhiên biến thành một con mãnh thú đói khát như vậy.
Bàn tay có hơi thô ráp của Park Chanyeol vuốt ve phần eo trần trụi của Byun Baekhyun, một tay dò xét xuống phía dưới và hôn lên đôi môi đỏ thắm tinh xảo.
Tất cả đều tự nhiên như nước chảy thành sông, ngoại trừ chuyện Byun Baekhyun vào lúc Park Chanyeol đâm vào chỗ sâu nhất vẫn sẽ cảm giác mình bị nổ tung từ bên trong.
Park Chanyeol không giống với Park Chanyeol gần đây. Park Chanyeol giống như lại trở về chính hắn. Vô cùng ít nói, giữ tất cả bí mật ở trong lòng, hành động cực kỳ nghiêm túc, tác phong hành vị rất thẳng thừng. Park Chanyeol hôn lên giọt nước mắt như ẩn như hiện của Byun Baekhyun, nhưng động tác dưới thân vẫn không ôn nhu chút nào, dường như là muốn đem toàn bộ sức lực bỏ vào trong người Byun Baekhyun. Mỗi cú đâm của Park Chanyeol lại càng va chạm mãnh liệt hơn, hắn ghé vào bên tai Byun Baekhyun nói,
"Gọi tên của tôi."
Byun Baekhyun đột nhiên trợn mắt, rất cố gắng nhưng vẫn không thấy rõ biểu cảm của Park Chanyeol dưới lớp tóc mái.
"Gọi tên của tôi!"
Đột nhiên đi thẳng vào một cú, tiếng ưm Byun Baekhyun ngậm trong miệng cũng đều thay đổi.
"Park Chanyeol."
Park Chanyeol tiếp tục cúi đầu khiêu khích cái cổ vô cùng nhạy cảm của cậu, một tay đi xuống phía dưới an ủi lối vào của Byun Baekhyun.
—— "Park Chanyeol."
—— "Park Chanyeol."
—— "Park Chanyeol!"
Park Chanyeol nâng mông của Byun Baekhyun lên, ôm chân của cậu mà hung hăng tiến vào rồi lại rút ra toàn bộ. Byun Baekhyun bị đâm đến sắp ngất đi, nhìn Park Chanyeol mơ hồ không còn giống với bình thường ở trước mắt, trong miệng bắt đầu lẩm nhẩm.
"Park Chanyeol, tôi thấy một cơn ác mộng."
"Park Chanyeol, trinh thám không thể xử trí theo cảm tính đúng không?"
Park Chanyeol hoảng hốt, thả chậm động tác. Khóe mắt của Byun Baekhyun là một mảnh ướt át, mí mắt đã không còn sức lực mở ra lần nữa.
"Park Chanyeol."
"Tôi nói tôi không có giết dì tôi, cậu có tin tôi hay không?"
Trước mắt Byun Baekhyun đã là một mảnh không nhìn thấy rõ. Cái ót gặp phải tấm nệm mềm mại đã bắt đầu không còn sức lực. Ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi qua đám lá khô xào xạc như là khúc biến tấu cuối cùng vang vọng trong đầu Byun Baekhyun trước khi cậu mất đi ý thức.
Đợi một chút.
Còn giống như có một câu, trước khi Byun Baekhyun mất đi ý thức, vẫn nhẹ nhàng quanh quẩn trong không khí.
Sau khi cậu tuyệt vọng hỏi Park Chanyeol vấn đề trong cơn ác mộng, dường như lúc mê mang còn cảm giác được Park Chanyeol đè nén giọng nói khàn khàn do thấm đầy tình dục, hắn nói:
"Tôi tin, Byun Baekhyun."
"Tôi tin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top