Chapter 27
-XXVII-
Park Chanyeol vừa được được vài phút đồng hồ yên tĩnh, lại nghe thấy Byun Baekhyun ở trong nhà bếp không chút khách khí mà hô hào hắn.
"Park Chanyeol! Park Chanyeol! Cậu tới đây một chút! ! !"
Park Chanyeol thở dài, không thể làm gì khác hơn là buông sách xuống, sau đó đứng dậy đi vào nhà bếp, trông thấy Byun Baekhyun đứng ở bên cạnh bồn rửa, quần áo đã ướt đẫm một nửa.
"Kết cấu đầu óc của cậu thật sự là. . ." Park Chanyeol biểu thị cực kỳ khó hiểu, "Rửa có mấy cái chén đều hận không thể làm mình chết đuối, cậu rốt cuộc là làm sao vậy?"
"Tôi chưa bao giờ dùng qua vòi nước trong nhà cậu, vặn ngược hướng nên nước phun hơi mạnh một chút thôi mà." Byun Baekhyun bất mãn, đưa hai tay ra trước mặt Park Chanyeol.
Nhìn thấy Byun Baekhyun vụng về mang đôi bao tay bằng cao su, trước khi mang bao tay lại quên xắn tay áo. Park Chanyeol không nghĩ nhiều, vươn tay ra kéo cánh tay mảnh khảnh của Byun Baekhyun giúp cậu xắn tay áo lên đến khủy tay. Làn da trên cánh vừa tiếp xúc với không khí lạnh lẽo lập tức nổi lên một lớp gai óc chi chít, Byun Baekhyun lại lơ đễnh, dùng bao tay ẩm ướt ngượng ngùng đẩy Park Chanyeol ra khỏi nhà bếp.
.:.
Park Chanyeol đọc sách còn chưa tới năm phút đồng hồ, chỉ nghe thấy trong nhà bếp truyền ra tiếng đồ sứ rơi xuống đất giòn vang. Đảo mắt một cái, nghĩ thầm sao mình lại có thể đặt Byun Baekhyun cùng một đống đồ dễ vỡ ở chung một chỗ. Vội vã buông quyển sách còn chưa kịp cầm nóng xuống, lại một lần nữa chạy vào nhà bếp.
Mãnh vỡ của chén vẫn còn nằm trên mặt đất, Byun Baekhyun ngồi ở bên cạnh cẩn thận nhặt lấy. Park Chanyeol cầm cái chổi quét toàn bộ vaò ki hốt rác, sau đó đổ vào thùng rác ở bên cạnh rồi quở trách Byun Baekhyun.
"Sao cậu mang bao tay cao su rồi mà còn có thể làm rơi chén..."
Lời còn chưa nói hết, Park Chanyeol quay đầu lại, chứng kiến cánh tay trần lộ ra bên ngoài của Byun Baekhyun vẫn còn đang nhỏ nước.
"Bao tay đâu?"
Byun Baekhyun nhún vai: "Mang bao tay không thoải mái tôi nên tôi tháo ra trực tiếp dùng tay, không nghĩ tới lại trơn như vậy... Không có việc gì, không có việc gì, cậu cần làm gì thì làm đi."
Park Chanyeol kéo cánh tay Byun Baekhyun quăng cậu ra khỏi nhà bếp, chính mình lại cam chịu mà đứng ở trước bồn rửa bắt đầu rửa đống chén còn lại.
"Làm gì vậy nha~ Không phải nói tôi rửa chén sao?"
Đúng kiểu được lợi còn khoe mẽ. Park Chanyeol nghĩ thầm, nhìn nhìn bên cạnh vòi nước, mở nắp chai nước rửa chén ra, lại nhìn bàn tay đỏ ửng vẫn còn nhỏ nước của Byun Baekhyun, lắc đầu mang bao tay vào mở vòi nước.
"Kêu cậu rửa chén là chờ cậu làm bể hết tất cả gia sản của tôi sao?"
Byun Baekhyun cảm thấy năng lực của mình bị nghi ngờ. Ai mà không có lần thứ nhất chứ, thiệt là. Khóe miệng méo xuống hướng mặt đất, trở lại phòng khách tìm chuyện làm.
Đống sách trên kệ chẳng có quyển nào hấp dẫn cậu, trong TV lại toàn là quảng cáo nhàm chán. Byun Baekhyun suy nghĩ một chút, đem tai nghe cắm vào máy mp3, cả người dựa vào trên ghế salon bắt đầu thả hồn.
.:.
Park Chanyeol rửa chén xong, vẫy tay đi tới.
"Cái gì đây? Tôi rửa chén còn cậu dựa vào salon nghe nhạc."
"Không phải cậu đẩy tôi khỏi nhà bếp sao?"
"Vậy cũng không thể để một mình cậu độc hưởng, còn mang tai nghe, keo kiệt."
Byun Baekhyun nhìn Park Chanyeol như vậy lại cảm thấy quả thật là ấu trĩ muốn chết, nhưng lại không tự chủ được mà trượt xuống mặt đất dưới salon, kết nối mp3 với ampli.
"Littlest Things" của Lily Allen lập tức ngập tràn toàn bộ phòng khách.
"Lại là bài hát này." Park Chanyeol thấp giọng lầm bầm.
"Sao?" Byun Baekhyun chen ngang, "Có ý gì?"
"Lần trước cậu ở. . . Lần trước không phải cậu hát bài này sao?" Park Chanyeol nghĩ đến chuyện ngày ấy xảy ra ở quán bar, đột nhiên cảm thấy hơi khó mở miệng, "Cậu rất thích bài hát này sao?" chỉ có thể mau nói sang chuyện khác.
"Cũng không phải." Byun Baekhyun lơ đễnh, "Chỉ trùng hợp là đến lượt nó mà thôi."
"... Tôi có nhiều sách như vậy mà cậu lại không nhìn tới, chỉ biết ngồi thả hồn ở đây." Park Chanyeol mất tự nhiên mà chuyển hướng lời nói, đi đến trước kệ sách bắt đầu chọn lựa.
Dường như trong mắt của Byun Baekhyun có tia đắc ý hiện lên.
"Phần lớn tôi đều xem qua."
"Cái gì?" Biểu cảm của Park Chanyeol tràn đầy không thể tin nổi, ánh mắt rơi xuống một quyển sách nằm trong góc kẹt, khóe miệng hiện lên chút vui vẻ.
"Đừng có nghĩ mình thông minh như vậy." Park Chanyeol nhìn về hướng Byun Baekhyun, quơ quơ quyển sách trong tay, "Thế nào, muốn chơi hay không?"
Quyển sách hắn cầm trên tay chính là quyển đề thi Olympic môn toán cấp trung học.
Byun Baekhyun có chút bị chọc giận.
—— Làm rơi cái chén không có nghĩa là ngay cả đề thi của học sinh trung học cũng có thể làm khó cậu.
"Đến đây." Byun Baekhyun túm lấy quyển sách trong tay Park Chanyeol, đi đến trước bàn ăn thì ngồi xuống. Park Chanyeol đi theo ngồi ở bên cạnh. Byun Baekhyun mở mục lục ra, đột nhiên giảo hoạt mà cười ra tiếng, ngón tay lật trang sách cực kỳ nhanh, sau đó đem sách bày trước mặt Park Chanyeol.
"Park đại trinh thám có lẽ sẽ nắm chắc cái này."
Chỗ tên của chương mục viết bốn chữ "Suy luận logic" to tướng. Park Chanyeol nhìn vẻ mặt đắc ý của Byun Baekhyun thì rất muốn cười. Cúi đầu xem đề, quả nhiên lại là câu chuyện tội phạm đần độn và cảnh sát thiên tài, hoặc là tội phạm thiên tài và cảnh sát đần độn.
—— Tựa như hai người bọn họ. Chỉ là trong hai người, đến cùng thì ai mới là thiên tài, ai mới là đần độn.
Byun Baekhyun thấy Park Chanyeol sau nửa ngày vẫn chưa trả lời, khóe miệng đều cong đến bầu trời rồi, ngón trỏ dài nhọn chỉ vào quyển sách, khủy tay chống lên bàn như một học sinh tiểu học đang làm khó thầy giáo.
"Dạng như vậy, nếu tôi là phạm nhân tử hình này, chỉ cần dùng dây thừng treo cổ là được rồi. A ha ha ha ha ha, có phải tôi rất thông minh không?"
Park Chanyeol không có cười, nhìn xem Byun Baekhyun ngửa tới ngửa lui, nắm chặt bàn tay để dưới mặt bàn, chặt đến nổi có thể thấy các khớp xương ở đốt ngón tay.
—— Có phải rất giống chúng ta, nhất định phải tranh giành đến không phải cậu chết chính là tôi sống, mà phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên cũng chỉ có vận dụng nghịch lý.
Giữa chúng ta, cũng có nghịch lý này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top